Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thay đồ xong, cô mở cửa từ từ đi xuống,cả đường đi xuống nhà ăn ai cũng nhìn cô với đôi mắt kinh ngạc, lo lắng bởi thường ngày cô hay mang những bộ váy có công chúa dễ thương chứ không mang đồ này. Vừa bước chân vào nhà ăn thì cô đã bị mẹ của "cô" (*) ôm chặt đến muốn tắt thở lúc này không hiểu sao cô lại cảm thấy Trái đất hảo đáng sợ a~ QAQ. Dựa theo giọng nói hay làm nũng hằng ngày của nguyên chủ cô nói:
- Mama, người làm con đau quá a~
- Bảo bối, hôm nay con bị  gì à? Tại sao lại mang đồ khác mọi khi thế? Nói đi có phải là ai làm con buồn hay....
- Mama~ con không sao mà tự nhiên con cảm thấy rất thích mặc đồ như vậy thôi a~ với lại còn gái của mẹ cũng đã lớn nên muốn thay đổi cách ăn mặc,mọi thứ một chút mà~~~mama xem xem đi congái cưng của mama có dễ thương không nha~-vừa nói cô vừa thoát ra khỏi cái ôm ấm áp của mẹ cô(**) xoay một vòng cho bà xem.
- Ây ya~ bảo bối nhà ta mang đồ gì cũng đẹp nhất đúng không anh yêu.  "Giờ tui mới để ý tới và hiểu tại sao nguyên chủ lại dễ thương hết phần thiên hạ với vì sao cô ấy lại lùn đến đáng thương như vậy T_T hóa ra là được di truyền từ mẹ cô ấy . Trong ký ức thì mẹ cô ấy năm nay đã bốn mấy vậy mà trông bà mới giống học sinh cấp ba!!! Ra ngoài nói bổn bảo bảo và bà là hai chị em cũng không nói quá! "
- khụ... khụ... khụ... hai mẹ con lại đây ăn cơm đi kẻo thức ăn nguội bây giờ- một giộng trầm ấm vang lên cắt đứt suy nghĩ liên sờ miên của cô. Cô nhìn về phía giọng nam ấy rồi thầm nghĩ:
"Oa~đó là ba của nguyên chủ sao? Công nhận nguyên chủ giống ba thiệt! Hình như đối diện ông là Dương Hoàng, anh trai nguyên chủ và cũng là nam chính thứ năm trong hậu cung đầy mỹ nam của nữ chính, QAQ chẳng bù cho người ta tay con trai còn chưa nắm, một mối tình dắt vai cũng không có, ông này cũng chính là thằng mà tui nghĩ là dại gái nhất, chỉ vì nữ chính nói bâng khuâng vài câu hãm hại nguyên chủ vậy mà khiến cô ấy chết thảm!!! Mà sao nãy giờ cứ nhìn tui như người ngoài hành tinh vậy trời!! Tui biết tui xinh đẹp, dễ thương bla bla....." (au:==)
Và một giọng nói thần thánh đã vang lên cắt đứt sự tự kỷ không hề nhẹ của nữ chính chúng ta (Ngọc: con kia nói gì đó hả!!!! Au: tui nói gì nhỉ? Hình như người ta đập đầu vào gối mất trí nhớ rồi! Pp chị nha~*âm thầm chạy mất dép * Ngọc:!!!!)
-Anh yêu này thật là~ chẳng khen con chúng ta chút nào! Thôi chúng ta vào ăn thôi bảo bối~
Nói rồi mẹ cô vừa phồng má vừa đẩy cô về phía bàn ăn. Ở trên bàn toàn là đồ ăn hấp dẫn, mới lạ mà cô chưa từng được ăn bao giờ, cũng có mấy món của nhà giàu cô thấy tivi, nếu không phải giữ hình tượng sang chảnh chắc có lẽ cô đã nhào vào ăn như người bị bỏ đói hơn mười năm rồi a~ hảo tiếc![au:cạn lời với chịヾ(。ꏿ﹏ꏿ)ノ] Sau khi ăn xong bữa cơm,trong lúc ăn tráng miệng thì cô nói với mẹ cô:
- Mama ơi~~lát nữa con đi mua thêm mấy bộ đồ như vậy nữa nha~mama~. Với lại mama có thể cho người sơn lại phòng con màu trắng hết được không? Con muốn thử vẽ trên tường phòng mình~ - cô vừa nói với chất giọng hết sức ngây thơ, trong sáng, vô (số) tội vừa chạy lại ôm tay mama làm nũng. Đừng hỏi cô vì sao không có nói với baba bởi theo kí ức của "cô" (*) thì ông ấy đúng chuẩn là một thê nô rồi chuyện gì cũng nghe mama hết  ╮(︶▽︶)╭
- Bảo bối nhưng con biết vẽ hồi nào sao mama không biết vậy?
- Cái này... Thật ra là con đã biết vẽ rất lâu rồi nhưng mà con giấu vì con rất ngại a~mama~ sợ mọi người sẽ chê cười con vẽ không đẹp mà~
- Thật là! Ai dám chê cười bảo bối của nhà ta chứ! Được rồi, vậy tiểu Phong lát con đi lấy xe chở em con ra ngoài mua đồ nha~. Bảo bối vậy còn mấy bộ đồ lúc trước con hay mặc thì sao?
- Mama dẹp mấy bộ đó dùm con nha~
- Um, Mama biết rồi
Một lúc sau khi ăn xong tráng miệng thì cô và anh trai "thân yêu" của mình đi ra khỏi nhà ăn.  Nhìn thấy cô đi khỏi thì mẹ cô nói:
- Anh à! tại sao tiểu Ngọc lại đột nhiên thay đổi hoàn toàn vậy? Cứ như là một người khác vậy!
- Em đừng lo lắng, con bé đúng là tiểu Ngọc của chúng ta. Màu mắt đặt biệt của nhà họ Dương chúng ta không phải muốn làm giả là được! Lúc nãy anh cũng đã nhìn kĩ rồi đừng lo!
- Nhưng nếu con bé bị ai nhập xác như trong tiểu thuyết thì sao? (au:Chúc mừng bác đã phát hiện ra sự thật)
- Chuyện đó chỉ xảy ra trong tiểu thuyết thôi em! Con bé có lẽ chỉ muốn thay đổi một chút! Ai cũng vậy mà! 
- Em chỉ lo lắng là con bé thay đổi quá nhiều nên sẽ bị tổn thương gì đó thôi anh à!
- Thật là! Không sao đâu từng nào còn Dương gia thì sẽ không có ai có gan làm tổn thương đến bảo bối nhà ta cả!
-Vâng.                                                      
Giờ ta lại tiếp tục quay về với nữ chính của chúng ta:
- Tiểu Ngọc, chờ anh đi lấy xe nha~- trích nguyên văn lời nói dịu dàng của ai đó
- Vâng- Nhìn bóng lưng xoay đi lấy của anh ta cô mới thở nhẹ ra rồi vuốt trái tim nãy giờ đang treo lên từ lúc mới vào nhà ăn của cô hạ xuống. Sự ôn nhu bất thường của "anh trai" khiến cô không khỏi nghĩ liên miên"kỳ lạ sao hôm nay lại cười nói dịu dàng với người ta vậy chẳng phải thường ngày chán ghét mình lắm ư? Lại còn tiểu Ngọc nữa chứ! Sao hôm nay lại như vậy trời? Có ai hoán đổi ổng không trời hay là cũng có người xuyên không nhập vào? Cười như vậy làm trái tim bổn bảo bảo đau quá QAQ "
*Bíp*
- Oa- tiếng xe độp ngột vang lên làm cô bất ngờ kêu lên
- Tiểu Ngọc, ngẩn ngơ gì vậy? Lên xe đi chứ!
- À...Vâng
Rồi cô bước lên xe, tuy con đường đến trung tâm thương mại chỉ có vài phút đi đường nhưng đối với cô là cả thế kỷ vì phải đối với ánh mắt đầy 'yêu mến' của anh trai, huhu có ai tới cứu cô đi, trái tim nhỏ bé của cô sắp chịu không nỗi rồi a~o(TヘTo)(nữ chính nào đó:lại đây để chồng em cứu a bảo bối~ Ngọc: T_T*mặt đỏ bừng chạy lại ôm ai kia* ) Đến nơi, cô mém nữa khóc vì hạnh phúc.
- Chờ anh ở đây lát 
- Vâng 
"Lại cười nữa huhu tim tui!!! Có anh công nào rước ổng đi dùm tui gấp đúng chuẩn tiểu mĩ thụ ôn nhu rồi QAQ "
Chờ một lát, thì anh từ từ đi tới.
- Chúng ta vào thôi
- Dạ, ca ca~
Cả hai người bước vào và cô bắt đầu công cuộc càn quét quần áo gocthic của mình tại tầng , thu thập đồ để cô vẽ lên tường ở tầng 2. Khi cô đi lên tầng 3 thì thấy một con hoàng thượng có bộ lông màu đen mượt mà, đôi mắt màu xanh xinh đẹp khiến cho cô không thể khống chế được bản tính miêu nô của mình mà cứ nhớ tới nó mãi. Đầu cô cứ nhớ về nó thì phải làm sao đây a? (mỗ nữ nào đó :!!!!! Tình địch của tui là một con mèo thì phải làm sao? Cầu trả lời gấp!!!! Chuyện cực kì quan trọng!!!)
Đang đi được một lúc thì anh cô bỗng nói:

- Tiểu Ngọc, em đi dạo gần đây thôi nha~ ca đi đây lát

- Vâng ạ~
Cô đi loanh quanh một lúc thì thấy một cái vòng tay rất đẹp khiến cô vừa nhìn đã thích, cô liền nói với chị bán hàng:
- Chị ơi, cho em cái vòng tay này!
Bỗng nhiên đằng sau cô vang lên một giọng nói cực kì 'ngọt ngào' vang lên:
......
================================
Chú thích: (*) chỉ nguyên chủ
                    (**) chỗ này muốn nói là mẹ của nguyên chủ
*Tiểu kịch trường 1:
Nữ chính nào đó: Người ta không có hãm hại vợ đâu mà tại sao con au kia lại đổ tội cho tui hết vậy hả!!!
Au: Tui có nên suy xét việc đổi công không đây ta? *liếc ai kia*
Nữ chính nào đó:Con sai rồi mẹ ơi *mắt cún con*
*tiểu kịch trường 2:
Nữ chính nào đó: Có người muốn đào gốc tường nhà ta thì phải làm sao?!!! Vợ ơi đừng bị thả thính
Ngọc: [lần thứ n nói câu này] ai là vợ của bà!??
Mỗ nữ nào đó: Đương nhiên là em rồi a~
Ngọc: Tránh xa tui ra!!!!
Mỗ nữ nào đó: Nhưng em đã lấy đi thứ quan trọng nhất của người ta a~ chịu trách nhiệm đi!
Ngọc: Đừng nói mấy câu gây hiểm lầm  như thế!!!!!! *đỏ mặt *
*tiểu kịch trường 3:
Ngọc: *ánh mắt mơ màng* mèo ơi, mèo ơi~mèo
Mỗ nữ nào đó: Tình địch của tui là mèo thì phải làm sao đấu? Cầu trả lời a!!! Chuyện này cực kì quan trọng!!!!!! (lần thứ n ca thán)
Au: Thông cảm vì giờ au mới ra chương mới nha. Bận quá QAQ túi hay mai chi đó au sẽ cho ra chương nữa nha~ yêu các nàng nhiều
Au quên nói các nàng xem hình các nhân vật cho dễ tưởng tượng nha! 

Ba cô:

Anh cô

Mẹ cô thì ở đầu chương nha các nàng
Cô:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net