Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải tìm ra..." Thiên Nguyệt cuối đầu nghiến răng nhìn vào con búp bê. "Phải tìm ra kẻ đã hại nàng ấy tìm không được, mạng của ngươi đừng nghĩ giữ nữa." cô trầm giọng ngước nhìn thầy Ngự. Nói xong cô đưa tay ôm đầu, cơn đau tiếp tục hành hạ đại não làm cô đau đớn.

"Thiên Nguyệt cậu sao vậy?" Lâm Diễm tiến đến đỡ lấy cô lo lắng hỏi. "Chị Ngọc chị sao vậy sao lại ngồi thơ thẩn như vậy?"

"Chắc chắn...chúng ta đã từng gặp nhau trước đây đúng không? Em nói chị biết đi Thiên Nguyệt." nàng nắm lấy tay cô, sự lạnh lẽo không làm cô khó chịu mà ngược lại làm lui đi cơn đau ở đầu.

"Em thật sự không biết! Rõ ràng chuyện hai ta gặp nhau là bất khả thi, nhưng đâu đó trong ký ức của em luôn nhắc nhở rằng em đã từng gặp chị. Ngay cả em còn không biết, chị hỏi làm sao em trả lời đây?" cô trở tay nắm lấy tay nàng mày nhíu chặt.

"Được rồi, hai đứa có hỏi nữa cũng không được gì. Nếu đã ổn thì chúng ta mau đi tìm thêm manh mối thôi. Ta sẽ giúp mấy đứa trong việc này." thầy Ngự thở dài nhìn hai người phía trước. Ông chỉ vào con búp bê bê nhẹ giọng nói. "Loại này chính là bùa sử dụng để yểm vào người nào đó nhằm để họ suy yếu và búp bê đóng vai trò như hình nhân. Các con nhìn đi trên cổ nó có sợi chỉ đỏ, một khi đã bị yểm người trúng bùa khó mà giải được. Còn chiếc gương kia là để liên thông giữa nơi kẻ sai khiến ở với phòng con bé Ngọc. Một là để dễ dàng quan sát con bé, hai là để lệ quỷ dễ dàng ra vào hơn. Nhưng kỳ lạ, đáng ra kẻ đó phải giữ con búp bê lại nhưng tại sao hắn lại vứt ở phòng con bé?" thầy Ngự vuốt bộ râu bạc trắng nhìn vào con búp bê.

"Tự mãn." cô và nàng cùng lên tiếng, cả hai nhìn nhau một lúc nàng ra hiệu cho cô nói tiếp.

"Chắc chắn kẻ kia rất tự tin với kế hoạch mà hắn vạch ra. Hắn không ngần ngại mà để lại thứ được xem là hung khí gây án ở tại hiện trường là do hắn không hề sợ bị phát hiện. Thứ nhất nếu dì Ninh dọn dẹp phòng cho chị Ngọc cũng sẽ không thể nghĩ là thứ này đã giết con gái mình. Thứ hai là nếu dì Ninh có tin và gọi cảnh sát, họ cũng sẽ không tin vụ giết người bằng lệ quỷ hay bùa ngãi gì đâu." cô vừa nói vừa liếc xuống con búp bê đang dần dần dịch lại gần phía tấm gương. "Nhưng điều kẻ đó không ngờ là chúng ta ở đây!" cô vừa nói vừa vươn tay giữ lấy con búp bê.

"Nó...tớ thấy nó cứ động. OMG luôn á bà." Lâm Diễm biểu tình kinh dị nhìn vào con búp bê, một tay vẫn bình tĩnh nâng nâng mắt kính.

"Kẻ đó đang cố thu lại con búp bê. Cơ hội để ta tìm được vị trí của hắn." thầy Ngự lấy từ túi bên hông ra một lá bùa màu vàng với chữ phía trên màu đỏ như máu, với ngôn ngữ như tiếng trung cũng có thể là ngôn ngữ cổ.

Sắp dán là bùa vào tấm gương thì bỗng tấm gương nứt ra rồi vỡ nát.

"Đáng ghét hắn nhanh quá!" thầy Ngự thu lại lá bùa thở dài nhìn tấm gương vỡ nát. "Dù vậy có thể biết hắn có thể sẽ không cao tay bằng ta."

"Bây giờ manh mối bị cắt rồi làm sao đây?" Lâm Diễm ngã lưng vào tường u oán nói.

"Ta có biết một vị sư cô rất mạnh, sư cô có thể dựa vào con búp bê này để tìm ra manh mối của kẻ đã ra tay. Nhưng vị sư cô đó tu hành ở một ngôi chùa trên núi, trong rừng sâu ở phía Bắc nước ta." thầy Ngự lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại. "Vị sư cô đó pháp danh là Thích Tự. Đã tu hành được 20 năm rồi."

"Vậy mau đi thôi." cô đứng dậy định tiến về phía vali nhưng bị nàng kéo lại.

"Em có biết đây là miền Nam không? Khoảng cách Nam Bắc quá xa chưa kể chi phí, ba mẹ của em sẽ rất lo cho em." Liên Ngọc khẽ lắc đầu nhìn cô.

"Thứ nhất em có tiền, thứ hai em đã xin ba mẹ ở quê Lâm Diễm chơi một tháng. Bây giờ chị đừng lo nữa được không?" Thiên Nguyệt mỉm cười vươn tay xoa xoa đầu nàng.

"Nhưng..." nàng khẽ cuối đầu tay vẫn siết chặt lấy tay cô.

"Chị đừng lo Thiên Nguyệt lúc nào cũng biết tự lượng sức mình. Việc cậu ấy đã quyết có là thần cũng không đổi được." Lâm Diễm tiến tới đi ra khỏi phòng. "Tớ đi sửa soạn đồ đạc."

"Vậy thầy có cần chuẩn bị gì không?" cô quay sang nhìn thầy Ngự đang đứng cạnh cô.

"Có, nhà ta ở gần đây khoảng mười phút sau gặp nhau ở trước cổng nhà cô bé Diễm Diễm." nói xong thầy Ngự cũng bỏ đi ra ngoài.

"Đừng lo, ba mẹ em đều là tư bản không lo tiền bạc. Lúc nào ba mẹ em cũng công tác, chỉ cần em thông báo thời gian em sẽ về là được." Thiên Nguyệt nhìn nàng ánh mắt ôn nhu làm nàng ngại ngùng không dám đối diện. "Dù ở hiện tại hay tương lai em cũng không thể làm chồng của chị được nhưng hãy để em dẫn chị đi ngắm nhân gian."

"Đây là...em đang thương hại chị đúng không?" Liên Ngọc nhíu mày lùi về sau.

"Không! Không phải! Em không hề có ý nghĩ là thương hại chị. Em nói thật." cô nắm lấy tay nàng kéo về phía mình. Do mất đà mà nàng ngã vào lòng cô, cảm nhận hơi ấm mà cô mang lại.

"Em không thương hại, cũng sẽ không làm chồng của chị, vậy em làm những chuyện này cho một người xa lạ như chị để làm gì?" nàng cố gắng thoát khỏi vòng tay của cô nhưng lại bị cô siết lại.

'Ngươi không muốn cưới ta, cũng không phải thương hại ta, vậy ngươi làm những chuyện trước kia là ý gì? Nếu không yêu ta xin ngươi đừng cho ta hi vọng. Ngươi biết tàn độc nhất là gì không? Tàn độc nhất là đưa một ly nước trước mặt người đang dần chết khô nhưng lại không cho họ uống! Ngươi đang làm như vậy ngươi biết không?'

Giọng nói nữ nhân vang lên trong đầu làm cô đau đến nghiến răng vô lực tựa vào người nàng.

"Em sao vậy? Thiên Nguyệt em sao vậy?" nàng gấp gáp ôm lấy cô nhẹ nhàng đặt lên giường.

"Đau, đầu rất đau." cô ôm lấy đầu, cơn đau ngày càng tăng cho đến khi cô dần mất ý thức.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bh #linhdị