Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau, đầu rất đau." cô ôm lấy đầu, cơn đau ngày càng tăng cho đến khi cô dần mất ý thức.

"Ngươi ổn không?" trong bóng đêm cô mơ hồ nghe được âm thanh dù xung quanh hơi ồn ào nhưng cô có thể chắc rằng giọng nói vừa vang lên tuy có chút khàn và hơi trầm là của cô.

"Dân nữ không sao. Đa tạ Quận Vương gia nhiều lần ra tay cứu giúp dân nữ." giọng một nữ nhân khác vang lên nhưng cô vẫn chìm trong bóng đêm.

"Bổn Vương chỉ tiện tay thôi, không cần quá để tâm." giọng cô lại vang lên dù không hiểu sao bản thân lại nói những điều đó cả xưng hô cũng lạ lẫm nhưng sâu trong tâm lại cảm thấy bình thường đến lạ. "Ngươi đang muốn vào phủ của ta để làm sao?"

"Vâng, dân nữ nghe nói phủ Quận Vương gia muốn tìm vài gia nô để dọn dẹp phủ. Dân nữ mạo muội muốn xin vào để có thêm ngân lượng." giọng nữ vang lên lần này giọng nói có mang chút nghẹn ngào. "Phụ thân của dân nữ cần được lo hậu sự."

"Cầm lấy túi ngân lượng này lo hậu sự cho phụ thân ngươi đi. Khi lo xong sự tới phủ của ta nhận việc." giọng cô nghiêm trang vang lên. Cô tự hỏi tại sao bản thân phải kiềm giọng như vậy? Dân nữ, Bổn vương, Quận Vương gia, ngân lượng, phủ là thế nào?

"Dân nữ tạ ơn Quận Vương gia." nghe được giọng nói nghẹn ngào kia, cô cảm nhận tim khẽ nhói hệt như lúc Liên Ngọc bị tổn thương.

"Ngươi tên gì?" giọng cô lại vang lên nhưng bây giờ đã nhiễm một tầng ôn nhu.

"Dân nữ tiện danh là Họa Ngọc." giọng nữ hơi có chút vội vàng thì cô lại nghe tiếng cười khẽ của mình.

"Không cần khẩn trương mau đi đi." cô khụ khụ hai tiếng, vừa dứt lời cô nghe một tiếng vâng sau đó là tiếng bước chân bỏ đi. Yên lặng một lúc thì cô nghe thấy thêm âm thanh nhưng chưa nghe được gì cô đã bị một thế lực kéo ra khỏi bóng tối mà tỉnh dậy.

"Khụ...khụ...Lâm Diễm, thầy Ngự hai người...chị Ngọc đâu rồi? Chị ấy đâu rồi?" vừa tỉnh dậy cô đã nhìn quanh phòng, không thấy sự hiện diện của nàng, cô bắt đầu lo lắng.

"Tớ hỏi cậu mới đúng. Bỗng nhiên cậu ngất đi, chị Ngọc đỡ cậu lên giường sau đó đi gọi tớ rồi đi mất không giấu vết. Hai người cãi nhau cái gì vậy hả?" Lâm Diễm thở phào sau đó hai tay chống eo mà tra hỏi.

"Tớ phải đi tìm chị ấy!" cô nhảy khỏi giường rồi chạy vụt ra ngoài.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa, bầu trời âm u dần ngã về chiều. Cô chạy khắp nơi trong làng vẫn không tìm thấy nàng. Trời vẫn mưa thậm chí có dấu hiệu lớn hơn nhưng cô hầu như chẳng thể cảm nhận được gì nữa. Chỉ muốn tìm Liên Ngọc là điều cô suy nghĩ.

"Rốt cuộc chị ấy ở đâu vậy chứ? Ở nhà, ở những nơi chị ấy có thể đến tất cả đều ko thấy. Em phải làm sao mới tìm được chị đây?" Thiên Nguyệt điên cuồng chạy khắp nơi, cuối cùng cô dừng chân trước nghĩa trang.

Thả chậm bước chân dần tiến vào nghĩa trang. Dù gọi là nghĩa trang nhưng ở đây không quá hai mươi ngôi mộ. Xung quanh hoàn toàn sạch sẽ như thể luôn có người vào trong dọn dẹp. Đi dần vào trong chính là mộ của nàng. Phía mái che là người con gái cô tìm kiếm đang ngồi gục đầu vào gối, đôi vai nhỏ khẽ run rẩy không biết là vì cơn mưa hay là vì những giọt nước mắt đang rơi kia.

"Chị Ngọc." cô nhẹ giọng kêu lên, bước chân không nhanh không chậm tiến đến gần nàng.

"Đừng lại đây." giọng nàng run rẩy khuôn mặt vẫn không ngẩng lên chỉ khẽ rút sâu vào phía trong.

"Chị Ngọc à." cô đến trước mặt nàng, không biết cô có nên đi bác sĩ hay không nhưng chỉ trong một ngày cô lại phát hiện mình có chứng đau đầu và tim.

"Xin em, làm ơn đi đi. Bây giờ chị rất xấu xí, trong lòng chị toàn những suy nghĩ tiêu cực. Chị không đáng ở gần mọi người." nàng lớn tiếng muốn đuổi cô đi nhưng giọng nói run run không hề có sức uy hiếp.

"Về thôi." cô quỳ xuống nâng khuôn mặt nàng lên. Khuôn mặt vẫn như cũ nhưng lại tái nhợt, xanh xao cùng hàng lệ máu chảy hai bên.

"Đừng nhìn, sẽ làm em s..." chưa dứt câu thì nàng đã rơi vào cái ôm ấm áp của cô. Mặc cho nàng vùng vẫy cô vẫn ôm chặt.

"Rất đẹp, dù chị như thế nào chị cũng rất đẹp. Em không sợ." cô vuốt nhẹ lên lưng nàng giọng nói ôn nhu làm nàng dần dịu lại.

"Sao em lại đến đây? Trời sắp tối rồi ngoài đây rất nguy hiểm, đã vậy còn đang mưa nữa." nàng tựa vào lòng cô nhỏ giọng nói.

"Vợ em đang ở đây, em không ở đây còn đi đâu." Thiên Nguyệt thở dài vươn tai nhéo vào mũi nàng, dần chuyển sang lau sạch hai dòng lệ máu của nàng

"Em...em..." nàng hoang mang từ trong lòng ngẩng đầu nhìn cô.

"Em nghĩ kỹ rồi chỉ đỏ của chị nghìn người không chọn lại chọn em. Điều này chắc hẳn là ta có duyên, chỉ là duyên chúng ta hơi lạ thôi." cô gãi gãi đầu mỉm cười nhìn vào mắt nàng.

"Em...em nói thật sao?" Liên Ngọc lại bắt đầu rưng rưng nhìn vào cô làm cô bật cười lớn. "Em cười gì chứ? Không được cười nữa." nàng đánh lên vai cô ngượng ngùng không dám ngẩng đầu.

"Aiya...như không lại có vợ mà còn là vợ đẹp nữa, em lời quá rồi còn gì." cô không nhịn được xoa xoa đầu nàng cảm giác thỏa mãn dâng lên trong lòng làm cô không nhịn được cười.

Hai con người xa lạ trong phút chốc trở thành vợ chồng không nói đến giới tính, khác nhau vẫn là âm dương tách biệt. Nếu vận mệnh đã đưa họ đến với nhau vậy cớ gì phải chống cự vô ích, việc tốt nhất nên làm là nhận mệnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bh #linhdị