Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người xa lạ trong phút chốc trở thành vợ chồng không nói đến giới tính khác nhau, khác nhất vẫn là âm dương tách biệt. Nếu vận mệnh đã đưa họ đến với nhau vậy cớ gì phải chống cự vô ích, việc tốt nhất nên làm là nhận mệnh.

"Tìm được cậu rồi!" ánh sáng của đèn pin chiếu đến làm cô nhíu mày đưa tay che lại mắt nàng sau đó là tiếng của Lâm Diễm vang lên. "Làm tớ lo quá đó." vừa nói Lâm Diễm vừa chuyển hướng đèn pin đi

"Lâm Diễm, thầy Ngự. Sao hai người lại ở đây?" cô kéo nàng đứng dậy thì nàng vẫn ôm chặt trước người cô buông. "Thưa cô nàng koala chị buông em ra đi. Chị như vậy làm sao em đi được?"

"Đồ em ướt, nhìn được bên trong." nàng lẩm bẩm chỉ chỉ lên áo cô. Tới giờ cô mới nhận ra khi chạy khỏi nhà cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần jean ngang đầu gối.

"Nè mặc vào đi." Lâm Diễm đứa đến trước mặt cô một chiếc áo khoác, hành động rất nghiêm túc nhưng khuôn mặt lại là vẻ như tìm được đồ chơi mới hoặc thứ gì đó thú vị.

"Dẹp ngay khuôn mặt đó cho tớ." thầy Ngự quay mặt sang phía khác nàng cũng buông cô ra để tiện mặc vào áo khoác. "Xong rồi, đi thôi." cả bốn người cùng nhau ra khỏi nghĩa trang, hiện tại cô mới nhìn kỹ xung quanh, không khí khi ngã về đêm cực kỳ âm u, xung quanh là tiếng dế, tiếng ve kêu ồn ào, không khí lạnh do cơn mưa tạo ra làm xung quanh thêm đáng sợ.

"Cậu gan lắm mới dám vào đây lúc trời sập tối tới bây giờ đấy." Lâm Diễm liếc nhìn cô đang đi cạnh mình cảm thán.

"Cũng không hẳn, là do tớ không để ý xung quanh lúc vào đây thôi." Thiên Nguyệt nhìn cơn mưa không có dấu hiệu giảm kia khẽ nghiêng dù về phía Liên Ngọc.

"Hôm nay tạm thời về nghỉ ngơi trước đã ngày mai chúng ta khởi hành." im lặng nãy giờ thầy Ngự lên tiếng cả ba còn lại cũng gật đầu đồng ý sau đó thầy Ngự về nhà cùng cả ba tách ra.

Vừa về tới nhà Lâm Diễm cả ba đã khựng lại phía trước cửa. Một sinh vật không rõ là gì, chỉ giống nó bị bao bởi một lớp bùn đen xì. Cao khoảng 1m4, nó đang cố xông vào trong nhà nhưng giống nàng lúc trước vẫn bị ngăn phía trước. Vừa thấy ba người nó gầm gừ hướng về phía ca ba xông tới.

"Cái quỷ gì vậy nè?!!" Lâm Diễm lùi lại sau định nắm lấy tay cô nhưng cô lại hướng phía nàng ngã xuống dù chặn lại thứ đó tấn công.

"Chị lùi lại." cô ngăn nàng phía sau lưng sau đó nhìn sang Lâm Diễm. "Cậu mau vào nhà lấy thứ gì có ích đi!"

"À...Ừ tớ đi ngay." Lâm Diễm nhanh chóng chạy vào trong nhà.

"Cái con dị dạng này! Là hắn sai ngươi tới đúng không?" cô hất mạnh dù làm thứ đó lùi lại sau. "Giết chị ấy lúc còn sống chưa đủ tới giờ chị ấy thành ma rồi vẫn không tha." cô thu dù chống xuống đất trừng mắt nhìn thứ kia đang dần lùi về sau.

"Thiên Nguyệt, để chị thử. Dù sao chị cũng có năng lực của oan hồn, có lẽ chị sẽ giải quyết được." nàng chạm lên vai cô nhẹ giọng nói cứ như sợ thứ trước mặt nghe được.

"Nếu không ổn lùi lại sau, có em ở đây." cô tuy vẫn còn lo lắng nhưng thứ trước mặt chỉ có nàng cùng thầy Ngự mới có thể đối đầu lại. Nhưng giờ cô không thể bỏ mặt nàng chạy đi tìm thầy Ngự được.

"Ừm, em yên tâm." nàng bước đến gần thứ đó nhẹ nhàng nâng tay, thứ đó dần bị nâng lên theo chuyển động tay của nàng sau đó bị vứt sang một bên. "Chị làm được rồi, em thấy không Thiên Nguyệt chị làm được rồi."

"Ân...chị làm tốt lắm." cô mỉm cười ôn nhu xoa xoa đầu nàng.

"Đây đây, tớ tới rồi đây." Lâm Diễm chạy ra cầm trên tay một bức tượng phật nhỏ.

"Cuối cùng cậu cũng đến. Tớ còn tưởng cậu ngủ luôn trong đó rồi." cô cầm lấy tượng phật tay còn lại cần dù gõ gõ lên lưng Lâm Diễm. "Quay lại đây với em, chị Ngọc."

"Chị đây." nàng xoay người định tiến đến chỗ nàng nhưng lại bị thứ đó vồ đến đẩy ngã Liên Ngọc dưới đất.

"Có giỏi thì tấn công bà này!" cô chạy đến đá bay thứ kia, kéo nàng vào lòng. Cảm nhận nàng hiện diện làm trái tim của cô buông được tảng đá lớn xuống. "Có gan dạ cứ lên đây." Thiên Nguyệt nghiến răng nhìn chằm chằm thứ đang dần rút lại kia.

"Yêu ma phương nào lại dám quấy phá phàm nhân." giọng thầy Ngự vang lên cùng với vài lá bùa màu vàng phi về phía thứ kia.

"Đến đúng lúc đó thầy Ngự." cô mỉm cười siết chặt bức tượng phật trong tay

"Đừng mạnh tay như vậy. Trong tay con là phật không phải tượng đá vô tri." thầy Ngự dần đi về phía thứ đang bị những lá bùa định trụ.

"A...con xin lỗi." cô giật mình phủi phủi sạch lớp bụi trên bức tượng phật.

"Là thi quỷ, có thể điều khiển cả thi quỷ. Lúc này là động vật, không biết hắn có thể điều khiển người không." thầy Ngự dùng sợi chỉ đỏ trói lấy cổ thứ đó lại.

"Ép nó mở miệng được không, thầy Ngự? Con muốn nhét cái dù này vào miệng nó." cô hùng hồn chậm rãi đi lại gần thứ đó.

"Grừ...grừ...." thứ đó dần sợ hãi lùi lại phía sau mặc kệ sợi chỉ đỏ siết chặt vào cổ.

"Đem nước ra đây giúp tớ Lâm Diễm. Tớ phải xem con này là con gì mới được." Thiên Nguyệt nói xong Lâm Diễm lập tức háo hức  chạy vào trong nhà. Thứ đó từ hung hăng trở nên vô lực rồi ngã khuỵu xuống đất. "Nè nó sao vậy thầy Ngự?!!!"

"Hắn không cần nó nữa nên đã từ bỏ rồi." thầy Ngự lấy trong túi ra một lá bùa khác có hình dạng khác hẳn với những lá mà cô thấy. Thầy Ngự không để ý thứ đó đầy bùn đất mà mở miệng nó ra nhét lá bùa vào trong. Một lúc Lâm Diễm đem một thau nước ra thì nó cũng tỉnh lại trở nên ngoan ngoãn hơn.

"Sao ngoan đột xuất vậy?" Lâm Diễm vừa nói vừa đổ cả thau nước xuống người thứ đó. Bùn đất dần được rửa sạch lộ ra phía trong là một con chó lớn thuộc giống Ngao Tây Tạng với bộ lông đen huyền cùng với đồng tử trắng dã.

"Dễ thương quá đi." Liên Ngọc nhảy tới ôm lấy chú cho không ngừng cọ rối cả bộ lông của nó.

"Chưa tắm rửa sạch sẽ, đừng lại gần." cô tiến đến kéo nàng lùi lại.

"Không sao dù sao chị cùng nó đều đã chết rồi mà. Dơ bẩn gì chứ." nàng tựa vào ngực cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có thể gây lực sát thương với cô.

"Không được nói như vậy nữa." cô nhíu mày nhìn cô gái trong lòng. Lúc trước cô không hề sợ chết càng không để ý bất kỳ ai nói ra từ đấy, nhưng bây giờ dường như từ miệng nàng nói ra lại là điều cô không muốn nghe nhất.

"Nè Thiên Nguyệt, tính giữ nó luôn sao?" Lâm Diễm chỉ vào chú chó kia tuyệt nhiên vẫn không dám lại gần.

"Giữ lại đi mà Thiên Nguyệt, nuôi nó mình không cần chăm nhiều đâu." Liên Ngọc níu lấy vai áo cô ánh mắt có phần cầu xin.

"Nè đừng có dùng ánh mắt đó nhìn em." cô vuốt ve khuôn mặt của nàng sau đó nhìn sang chú chó đang đứng ngoan ngoãn trước mặt cô. "Đặt tên nó gâu gâu đi." vừa nói xong không gian yên lặng năm giây sau nó là tiếng cười của cả ba người còn lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bh #linhdị