CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc khi bước vào phòng hợp Hy Vân không chú ý đến người đang ngồi vị trí cao nhất mà nhìn những người xung quanh chào hỏi. Đến khi Hạo Thiên cất tiếng nói thì nàng mới quay qua nhìn. Cô có khuôn mặt lạnh như băng làng da trắng và cách phối đồ đơn giản nhưng vẫn tỏa ra sự quý tộc của bản thân khiến tim trật một nhịp. Nàng nhìn cô không chóp mắt khiến Cao Lãng ngồi bên cạnh không khỏi bực mình liền khiều nàng

-Hy Vân!- hắn lay nhẹ nàng

-Hả?- nàng giật mình quay qua nhìn Cao Lãng

-Em nhìn đi đâu vậy?- hắn nhíu mài khó chịu nhìn nàng

-Không có gì đâu!- nàng lắc đầu

Hai người đang nói chuyện to nhỏ khiến cô khó chịu. Đối với cô việc nào ra việc đó không thể làm như vậy được, nói chuyện riêng tư trong phòng hợp đó thể hiện sự không tôn trọng công việc và ngay những người xung quanh khiến cô không có thiện cảm với nàng. Cảm nhận được ánh mắt khó chịu của cô thì anh và nàng mới bắt đầu im lặng.

-Cuộc họp được bắt đầu!- thấy không còn ai nói chuyện nữa thì cô mới tuyên bố

-Thưa Dương tổng! tôi xin trình bày sơ nét về dự án lần này là xây dựng một khu chung cư được họp tác với tập đoàn DV- một người đàn ông khoảng 30 tuổi đứng lên giới thiệu

-Kế hoạch như thế nào?- cô hỏi tiếp

-Vâng! khu chung cư này sẽ được xây đựng trong trung tâm thành phố, diện tích khoảng 20 ha, gồm một khu nhà ở có 30 tầng, mỗi tầng sẽ là một căn hộ và xung quanh được bao bọc bởi sân banh, hồ bơi và một số cây xanh bao bọc sẽ thu hút được nhiều khách hàng có thu nhập cao đến đây ở, bên trong mỗi căn hộ sẽ được trang bị các máy móc thiết bị hiện đại. Tổng chi phí để thực hiện là khoảng 100 tỷ......- một người đại diện đứng trước máy chiếu trình bày kế hoạch này. Cô thì không quan tâm mà cứ ngồi tựa lưng vào ghế hai mắt nhấm lại tai thì vẫn nghe.

-Cho mấy người ăn lương của công ty để làm ra kế hoạch như thế này!- khi người đại diện trình bày xong cũng là lúc cô ngồi thẳng người quát lớn

-D...dạ....t..tôi xin lỗi Dương tổng- người đại diện cúi đầu

-Xin lỗi! nực cười!- cô cười nửa miệng nói với giọng mỉa mai

-Cái con kia mày biết chúng tao phải thức đêm để làm ra bản kế hoạch này hay không? mày biết cái gì mà nói, chỉ là một đứa con gái 17 tuổi mà muốn dạy đời tao- tiếng đập bàn vang lên người đàn ông khoảng 30 tuổi lúc nãy đứng lên quát thẳng vào mặt cô khiến mọi người bất ngờ về hành đông này.

-Ông biết cái gì hả? một đám vô dụng! tôi nói cho các người biết, tôi đã xem toàn bộ các kế hoạch gần đây cái nào cũng như cái nấy, các người có thấy nhàn chán không? không biết vận dụng trí não của mình mà đưa cho tôi bản kế hoạch chẳng ra gì!- cô đứng dậy quát lớn hơn nữa khiến ai cũng ngậm mồm im lặng không dám hó hé tiếng nào, nàng ở phía dưới cũng định mở lời này thì cậu đã nhanh tay hơn.

-Sao im lặng hết rồi!- giọng cô trầm xuống rồi ngồi xuống chiếc ghế của mình

-Tôi cho các người chỉnh sửa theo kế hoạch như vầy: miếng đất xây dựng phải nằm ở gần trung tâm thôi! trong đó phải xây dựng chổ vui chơi,sân bóng, hồ bơi, thêm một cái siêu thị mini còn phí bên căn hộ thì chia làm 2 khu, một bên cho người khá giả còn một bên cho người có thu nhập trung bình !#$#¥@¥@$&@#£@@#(@- cô trình bày hết một lượt luôn khiến mọi người phía dưới phải há miệng bất ngờ

-Ý kiến của Dương tổng rất hay! kế hoạch sẽ làm như vậy đi!- nàng vỗ tay cười tươi nhìn cô trong lòng không khỏi kháng phục trước một cô gái chỉ mới 17 tuổi đã suy nghĩ ra một ý tưởng vô cùng sáng tạo và độc đáo.

-Cảm ơn! vậy còn ai có ý kiến gì nữa không?- cô quan sát thấy không có ai phản đối gì nữa thì cô quyết định -Tan họp!- rồi bước đi thẳng ra khỏi phòng hợp. Thấy cô khuất bóng thì mọi người mới thở phào nhẹ nhỏng

-Cô gái này ghê thật!- hắn nhìn theo hướng mà cô đi mà lắc đầu

-Em thấy người đó khiến em ấn tượng rồi!- nàng cười nhìn Cao Lãng  nhưng trong lòng thì đang hướng đến một người khác "cố ấy thật thú vị"

-Cũng đúng! chúng ta về thôi!- tuy trong lòng không vui khi nàng có ấn tượng đối với cô nhưng hắn vẫn tỏ thái độ bình thường cùng Hy Vân ra khỏi tập đoàn.

Sau khi họp xong thì cô trở về phòng của Triệu Vỹ giải quyết một số văn kiện quan trọng, đang tập trung cao độ mà quên để ý giờ giấc thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô bừng tỉnh nhìn vào màn hình thì thấy là số điện thoại của Tịnh Kỳ

-Alo?- cô bắt máy nhưng mắt vẫn cứ nhìn chầm chầm vào văn kiện

-Sao giờ này chồng chưa về nữa vậy!- nàng nói với giọng buồn bực

-Xin lỗi! chồng làm sắp xong rồi! tại văn kiện nhiều quá!- đến lúc này thì cô biết nàng đang giận nên cô nói nhẹ nhành dỗ dành và tay cũng bỏ văn kiện xuống

-Mai vợ sẽ cho Triệu Vỹ biết tay, dám hành hạ lão công của chị- câu nói đó của nàng khiến cô bật cười

-Cười cái gì? mà chồng đã ăn gì chưa vậy?- bây giờ nàng mới nhớ mục đích là điện hỏi cô đã ăn gì chưa vì giờ này cũng hơi trễ

-Chưa!- cô nhìn vào đồng hồ thì cũng đã gần hai giờ chiều, cô làm việc mà quên luôn chuyện ăn trưa luôn

-Đi ăn liền cho vợ!- nàng cáo lên vì cô không biết tự chăm sóc bản thân gì hết đã trể như vậy mà còn không ăn, nếu nàng mà không gọi đến chắc cô chẳng ăn gì hết

-Được rồi! chồng bây giờ liền đi ăn nha! đừng giận mà-

-Đi đi! vợ bận chút chuyện rồi bye chồng- vừa nói nói nàng liền hun cái chụt vào điện thoại khiến cô phì cười vì độ đáng yêu của nàng

Theo sự dặn dò của vợ thì cô đã sấp xếp đồ đạc đi ăn, cô nói với thư kí rồi dùng xe chạy đến một quán ăn bình dân mà cô hay dẫn hai nàng đi ăn. Cô bước vào tìm một chỗ kín đáo vì quán tuy là bình dân nhưng giá cả hợp lý nên khách tới đây rất đông dù bây giờ đã trễ. Một người phụ nữ đi lại chổ của cô

-Cho con một phần như cũ!- cô nói với người phụ nữ

-Sao nay ăn trễ thế? còn hai cô bạn gái của con đâu?- mọi lần đi ăn cô hay dẫn hai nàng đi theo nên hôm nay cô đi một mình nên cô chủ quán thấy lạ

-Con bận công việc quá nên giờ này mới ăn trưa được, còn hai cô ấy hôm nay ở nhà nên không đi chung- cô cũng giải đáp thắt mắt của người phụ nữ

-Vậy con chờ chút- nói xong người phụ nữ bước đi

Đột nhiên cánh cửa bị xô ra, một người đàn ông cùng bọn đàn em khoảng 20 đứa bước vào tay cầm theo hung khí bước vào quán. Ngồi xuống một bàn đối diện với cô mà cô cũng chả quan tâm ngồi lướt điện thoại. Bọn họ nào chịu ngồi yên cứ cười nói la hét um sùm ảnh hưởng đến những người xung quanh, thấy những người xung quanh nhìn họ với ánh mắt khó chịu thì một tên đứng lên quát lớn làm mọi người sợ hãi mà không dám nhúc nhít. Một lần nữa cánh cửa quán lạo được mở ra không phải những người đàn ông như vậy thay vào đó là một cô gái có mái tóc ngang vai trên người còn mặc một bộ đồ cảnh sát nhưng vẫn xinh đẹp, vì quá đông nên đã hết bàn. Cô ấy liền bước đến bàn tôi

-Cậu có thể cho tôi ngồi cùng không?  ở đây hết chổ ngồi rồi- cô gái ái ngại nhìn Hạo Thiên

-Cô ngồi đi!- cô lạnh nhạt lên tiếng

Cuối cùng đồ ăn cũng đã ra tới, cô bắt đầu ăn thì lâu lâu cô cảm nhận được có một ánh mắt chứ nhìn mình chằm chằm khi cô đang ăn không ai khác chính là cô gái cảnh sát

-Có chuyện gì à?- cô khó chịu khi cô gái này cứ nhìn mình quài

-K...không có gì!- cô gái ấm úng trả lời, khuôn mặt thì đỏ bừng vì bị cô bắt quả tan nhìn trộm người khác

Buổi ăn tiếp tục im lặng cho đến khi người đàn ông ngồi đối diện bàn của cô bước đến cùng đàn em của mình lại bàn cô đang ngồi

-Này! cô em xinh đẹp- hắn bước đến nói chuyện với nàng, nàng không quan tâm àm tiếp tục ăn

-Nói chuyện với anh này!- hắn liền giật lấy đôi đũa của nàng

-Trả lại đậy!- bây giờ nàng mới chịu lên tiếng khuôn mặt đã hiện ba lằng hắc tuyến

-Làm gì căng vậy chứ- hắn vừa nói vừa dùng tay vuốt khuôn mặt của nàng

-Bỏ bàn tay dơ bẩn ra khỏi người tôi ngay- nàng gạt tay hắn và quát lớn

-Cô cảnh sát xinh đẹp đừng tức giận sẽ xấu lắm đó- hắn ngồi xuống cạnh ghế nàng tay thì đang hướng đến đùi của nàng

-Đồ súc sinh- nói xong liền tát lên mặt hắn một cái rất đau, hành động đó khiến cô ngồi đối diện bất ngờ

-Mẹ kiếp! con này láo! bọn bây bắt nó lại cho tao- hắn hừ lạnh rồi ra lênhk cho đàn em bắt lấy nàng. Hai đứa bước lên định giữ nàng lại thì bị nàng đấm cho 2 phát ngã xuống đất. Thấy vậy hắn càng thêm tức giận liền kêu hết đàn em xông lên vì đông quá nên nàng không đấu lại nên bị bắt. Đột nhiên hắn bước lại gần cô nói với giọng mỉa mai

-Bạn gái mày bị tao bắt rồi! một hồi tao sẽ làm tình ngay trước mặt mày luôn!hahaha- hắn thấy cô ngồi chung với nàng liền tưởng hai người là một cặp, hắn bắt được nàng liền khoái chí cười lớn rồi hắn liền cởi áo của nàng chỉ còn chiếc áo lót. Hắn nhìn với ánh mắt thèm khát được chạm vào mặc cho nàng khóc lóc thảm thiết, thấy cảnh này mấy vị khách bỏ chạy đi hết.  Cô ra hiệu cho cô chủ quán tìm cơ hội gọi điện cho cảnh sát còn mình bước tới đá vào chổ hiểm của hắn rồi xoay người tung ra những đòn đánh có một không hai cho bọn đàn em đang xông lên,  chẳng được bao lâu thì bọn chúng đã nằm dưới đất, cô lấy dây trối từng người một chờ cảnh sát đến rồi cầm chiếc áo cảnh sát mặc lại cho nàng. Nàng vì quá sợ hãi mà ôm lấy cô khóc lớn, thấy nàng khóc cô cũng dỗ dành


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net