CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau thì nàng cũng ngừng khóc nhưng vẫn ôm chầm lấy cô không chịu buông ra, tưởng nàng còn đang sợ nên cũng mặc cho nàng ôm dù chân mày cô đã nhíu lại. Cùng lúc đó thì cảnh sát cơ động đến, họ đi khoảng 10 người định ập vô bắt người thì bất ngờ thấy bọn du côn đang ngồi xếp hàng ở dưới đất tay thì bị trối còn bên cạnh thì thấy hai người đang ôm nhau. Nghe tiếng động cô vội buông nàng ra nhưng người ta nào chịu buông cứ quấn lấy thôi đành dùng biện pháp mạnh đẩy nàng ra rồi bước lại phía cảnh sát.

-Chào sếp! tôi là Dương Hạo Thiên,Đây là bọn du côn mà tôi đã kêu chủ quán điện báo- cô chỉ những tên đang ngồi dưới đất rên rỉ

-Chào cậu! cậu có thể cho tôi biết là toàn bộ sự việc và tại sao chúng lại bị trối được không?- một chú cảnh sát bước đến bắt tay cô

-Tất nhiên! nhưng tôi không phải con trai!- câu trả lời của cô khiến bọn họ ngạc nhiên và ngay cả nàng cũng vậy

-Tôi xin lỗi!- chú cảnh sát cúi đầu

-Không sao! Vã lại tôi mới 17 tuổi thôi chú đừng cúi đầu như vậy- thấy chú làm vậy khiến cô không hài lòng vì biết mình nhỏ tuổi hơn

Rồi mọi người được đưa đến đồn cảnh sát, lúc nảy nàng ngồi nên bọn cảnh sát không nhận ra nàng chính là con của tổng thống tên là Đỗ Uyển Đình. Cô cũng đâu có biết nên khi nghe họ gọi nàng là con của tổng thống thì cô giật mình, thấy thái độ của cô như vậy nàng liền cười khiến một số cảnh sát muốn rớt tim ra ngoài. Vào phòng lấy lời khai thì cô kể lại tất cả mọi chuyện sảy ra lúc nảy mặc cho biết bao con mắt nhìn mình với vẻ ngưởng mộ vô cùng.Lấy lời khai xong thì nàng được giao lại cho sở cảnh sát đưa về nhà còn cô bước ra xe chạy về nhà vì dính vào vụ này đã làm mất rất nhiều thời gian của cô.Trong nhà hai nàng nghe tiếng xe thì vội chạy ra.

-Chồng biết vợ lo lắm không hả?- cô vừa đóng cửa xe thì đã thấy hai nàng đứng trước mặt, Tịnh Kỳ quát lớn

-Sao điện cho chồng mà không bắt máy?- chưa để cô trả lời thì Y Na lại quát tiếp khiến cô đứng hình im lặng. Nước mắt đã rơi trên khuôn mặt hai nàng

-Thôi thôi! chồng xin lỗi! tại máy chồng hết pin- cô hốt hoảng ôm hai nàng

-hức...hức vô....nhà đi- hai nàng cùng lên tiếng

rồi ba người vô nhà thì cô lên phòng thay đồ rồi ăn xuống nó say, hôm nay là thứ 2 nên cô sẽ sang phòng của Tịnh Kỳ ngủ.Cô bước vào thì chẳng thấy Tịnh Kỳ đâu chỉ nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm nên cô nghĩ là nàng đi tắm rồi. Căn phòng của nàng màu trắng làm chủ đạo làm cho không gian thêm yên tỉnh, cô mệt mỏi quá nên ngã xuống giường chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng mở cửa. Nàng bước ra chỉ mặc một chiếc đầm ngủ mà chẳng mặc nội y làm cô nhìn thấy thì đỏ mặt. Thấy cô biểu hiện thái độ dễ thương như vậy nàng liền tiến lại gần ám mặt mình vào tai của cô.

-Lão công~~~- nàng nói với chất giọng quyến rủ vào tai cô

-H...hả?- cô khó khăn nuốt nước miếng, mồ hôi bắt đầu chảy

-Làm gì chồng căn thẳng thế!- nàng nằm lên người cô nhưng trong lòng nàng rất sợ nếu trao thân cho cô liệu cô có bỏ nàng đi không

-D..đâu c..có gì! mình ngủ thôi!- nói xong liền kéo nàng ôm vào lòng

-Nhưng....-

-Chồng biết em chưa sẵn sàng nên mình đi ngủ thôi!- cô kéo chăn lên đấp cho cả hai rồi cô hôn lên trán nàng như một lời chúc ngủ ngon,một lúc sau thì cả hai cùng ngủ. Căn phòng  đã ngủ đâu biết căn phòng bên cạnh có người đang bực mình không ngủ được.

Cuộc sống ba người cũng trở lại bình thường. Đến nay thì cũng sắp thi cuối kì nên cô chỉ tập trung học mà ít quan tâm vợ mình khiến hai nàng rất buồn, cô biết chứ nhưng chỉ biết an ủi qua thời gian này thôi dù không muốn nhưng hai nàng cũng phải chấp nhận.Hai nàng cũng sợ cô học quá sức mà mệt nên hằng ngày đều mua nhiều đồ tẩm bổ cho cô. Hôm nay cũng như mọi ngày buổi tối cô đang học bài thì cảm thấy hơi khát nước đành đi xuống lầu thì bắt gặp Y Na đang ngồi uống rượu tại sofa. Cô nhíu mài tiến lại gần nàng, là một trùm hắc bang nên chỉ một tiếng động nhỏ tai nàng liền nghe và xoay người lại.

-Sao giờ này em chưa ngủ?- cô tiến lại lấy ly rượu trên tay nàng

-Trả lại cho em ngay!- nàng nổi quạo lên giựt lấy ly rượu trên tay cô

-Em sao vậy?- nhìn thấy hành động của nàng khiến cô bất ngờ vì từ trước tới nay nàng chưa từng tỏ hành động đó với cô

-Không sao hết!- nàng trả lời lạnh lùng tay thì nâng ly rượu uống

-Em có chuyện gì vậy hả? tại sao lại tỏ thái độ đó- cô bắt đầu không vui liền quát lớn

-Thiên im đi! Thiên biết cái gì mà nói! tôi làm việc hôm nay rất mệt! phiền chết đi được!- nàng cũng không vừa mà quát lớn hơn nữa

-Tôi làm phiền em?- giọng nói đã không còn ôn nhu nữa thay vào đó là giọng trầm

-Đúng đó! phiền phức!- nàng bỏ ly rượu xuống bàn rồi bước lên lầu

-Mình phiền vậy sao?- cô cười chua chát, nước mắt lâu rồi không rơi vậy mà ngày hôm nay nó lại rơi rồi, nhưng khuôn mặt cô trở nên lạnh lùng hơn. Từ bên ngoài Tịnh Kỳ chưa đi vào thì đã nghe tiếng cãi lộn rất lớn đến khi nàng chuẩn bị bước vào nhà thì không khí trở nên im lặng chỉ thấy cô đang đứng im không nhút nhít ở phòng khách. Nàng nghĩ chắc đã có chuyện gì sảy ra rồi liền chạy đến đứng trước mặt cô

-Có chuyện gì vậy chồng?- nàng lo lắng nhìn cô

-À không có gì đâu! em đã ăn gì chưa?- khi nghe tiếng mở cửa thì cô đã không còn khóc nữa thay vào đó là đứng im suy nghĩ, thấy nàng lo lắng thì cô mỉm cười dịu dàng

-Thiệt không?-

-Thiệt mà!- cô tiến tới xoa đầu nàng

-Vợ đói lắm chồng nấu cho vợ ăn nha~~~- nàng lắc lắc tay cô

-Đi! vô bếp chồng làm cho ăn!- cô nắm tay nàng dắt vào bếp, rồi mặc chiếc tạp dề thường ngày nấu ăn. Nàng ngồi trên ghế tuy là bên ngoài thì coi như không có chuyện gì nhưng nàng biết cô đang giấu chuyện gì đó, làm sao gạt nàng được khi nảy bước vào tuy là hết khóc nhưng mắt còn đỏ, nàng biết cô chuyện muốn giấu thì sẽ không nói ra nên nàng quyết định tự tìm hiểu. Mãi suy nghĩ thì cô đã đem thức ăn ra trước mặt khiến nàng hoàng hồn trở lại cười tươi

-Ăn nhiều một chút! em sắp thi tốt nghiệp rồi cần bồi bổ nhiều vô!- vừa nói vưa gấp đầy chén nàng

-Vợ biết mà! chồng mà ốm là chết với em- nàng de dọa rồi cũng gấp đầy chén cô luôn -mà chị Y Na đâu rồi chồng?-

-ở trên phòng! Chị ấy ăn rồi!- nghe nói đến tên Y Na thì cô liền ngừng ăn

-Vâng!- nàng chắc chắn là hai người đã sảy ra chuyện nên cô mới gọi Y Na bằng chị vì thường ngày cô sẽ gọi hai người là em, ăn xong thì ai về phòng nấy.Tịnh Kỳ quyết định đi tắm xong rồi sang phòng của Y Na gõ cửa

-Vào đi!- Y Na đang đứng trước cửa sổ lạnh nhạt lên tiếng

-Chị với Thiên có việc gì sảy ra à?- nàng lại gần ngồi xuống ghế

-Thiên nói với em?- Y Na xoay người lại

-Không! là em thấy biểu hiện của Thiên rất lạ!- Tịnh Kỳ liền vội vàng giải thích

-Biểu hiện?- Y Na giờ mới nhớ lại khi nảy đã cãi nhau với cô

-Em không biết là chuyện gì nhưng em thấy Thiên có vẻ rất buồn-

-Vậy sao?- Y Na đã bắt đầu lo lắng

-Đừng làm những gì mà không suy nghĩ! đến lúc đó thì hối hận không kịp- nói xong Tịnh Kỳ liền bước ra khỏi phòng

Trong phòng trong đầu của Y Na đã bắt đầu hỗn loạn, nàng bắt đầu suy nghĩ về mọi chuyện hôm nay sảy ra.

# FLASHBACK #

Buổi sáng, khi nàng đi đến hắc bang của mình thì có một chuyện lớn sảy ra khi có một bang lạ từ đâu lại tới mà đập phá địa bàn của nàng. Một số đàn em thì bị thương tích đầy mình.

-Thưa chị! chúng để lại một bức thư- một tên đàn em đem cho nàng coi

Nội dung bức thư: Xin chào Y Na tỷ! hôm nay tôi đến đập phá quán cô đều có lý do hết. Tỷ có nhớ cách đây 3 năm trước có một gia đình bị cô dồn đến đường cùng không? chắc là không rồi. con người máu lạnh như cô thì nhớ đến ai. Hôm nay tôi chỉ đến thăm hỏi thôi còn lần sau thì tôi không trách là chuyện gì sảy ra đâu. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa.

-Mẹ kiếp! tên này là ai?- cô bóp nát lá thư rồi quay sang hỏi đàn em

-3 năm trước đã sảy ra chuyện gì?- nàng quát lớn khiến ai cũng run sợ

-D....dạ 3 năm trước có một gia đình nghèo, người cha tên là Cao Tuấn ham mê đánh bạc nên thiếu tiền chúng ra rất nhiều nhưng không chịu trả nên chúng em....chúng em- một tên quỳ xuống kể lại

-làm sao nữa?- cô khó chịu nhìn tên đó khiến hắn sợ quá đành lết lại phía nàng

-Chúng em đã giết hết gia đình họ! mong chị tha cho em tại lúc đó là em khờ dạy không hiểu chuyện- hắn quỳ lại vang xin

-Mày ngon lắm chưa có lệnh của tao mà mày dám làm như vậy! mày có xem chị mày là bang chủ không hả?- nàng quát lớn vì chỉ một chuyện nhỏ như vậy mà tên não ngắn này lại tự quyết định không quan tâm đến hậu quả sau này

-Là lỗi của em cầu xin chị tha cho em- hắn không ngừng nói xin lỗi rồi mong nàng tha thứ nhưng mọi việc đã quá muộn rồi chỉ một hành động đó mà 20 tên đàn em phải nhập viện còn 5 người thì đã chết không thể tha thứ được liền rút súng chỉ thẳng vào đầu hắn

ĐÙNG.....ĐÙNG....ĐÙNG

Nàng nổ súng ba lần, mỗi một lần bắn là để đền mạng cho gia đình của Cao Tuấn, bây giờ trong phòng không ai dám hó hé, bọn đàn em biết ý nàng liền đi đến kéo xác hắn ra ngoài. Nàng lau tay rồi trở lại chiếc ghế quyền lực mà ngồi xuống

-Hôm nay là lần đầu cũng như lần cuối nếu ai còn mắc phải sai lầm này thì như tên khi nảy ,rõ chưa?- nàng liếc nhìm từng người một

-Vâng!- cả bọn đồng thanh khiến nàng hài lòng

-Được rồi! tất cả giải tán đi!- nàng đứng dậy bước đi, khí thế của nàng khiến mọi người chỉ biết cúi đầu. Sau đó nàng đi đến các nơi bị đập phá bị tổn thất khá nhiều, nàng giải quyết êm đềm mọi việc thì cũng đã trể, đến nhà nàng rót rượu uống thì cô đi xuống thì sảy ra chuyện cãi vả

# FLASH BACK#





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net