3. KẺ THẤT TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, mọi thứ đều trải qua thật bình thường cho đến lúc ăn cơm trưa. Thật không thể trách vì nhan sắc của Hạ An Kỳ quá đổi tuyệt vời, mà động lòng biết bao chàng trai trong trường. Đã là năm cuối rồi, vẫn còn không buông tha cho bọn con trai, Hạ An Kỳ như vậy thật là tàn nhẫn.

Một tên có nhan sắc khá khẩm, trên tay cầm một phần cơm của trường, tay còn lại cầm một chai nước suối, càng lúc càng tiến lại gần An Kỳ, vì hôm nay bỗng dưng cô lại muốn ngồi cùng bàn với Nhã An, không may lại có cái cảnh chướng tai gay mắt này.

Hắn chìa phần cơm và chai nước ra, mặt cuối gầm xuống đất nói thỏ thẻ cái quái quỷ gì đó, nhìn thật chẳng giống đàn ông chút nào còn làm điệu bộ e thẹn này nữa, Nhã An nảy giờ đang chăm chú xem hắn chuẩn bị làm cái gì bổng thấy hắn trong bộ dạng đó liền sôi máu.

- An Kỳ, mình có mua cho cậu phần cơm, mong cậu không từ chối! - Hắn ấp a ấp úng, cuối cùng chịu mở miệng.

Hành động của hắn làm cả khu vực canteen nháo nhào cả lên, có bọn còn xém đến gây nhau vì dám thân mật với An Kỳ. Từ nảy giờ chỉ có Nhã An là vẫn im thin thít, chỉ cậm cụi ăn cơm. An Kỳ có chút liếc qua thái độ của Nhã An, bỗng nhiên bị rơi vào tình huống khó xử. Nhưng thật không uổng công người ta gọi An Kỳ là một bậc mỹ nhân, không những vừa học giỏi, vừa có tài có sắc, lại còn ứng xử rất khéo léo.

- Ơm... Thậy ngại quá, mình đã có cơm rồi, cậu chưa ăn gì sao? Hay cứ lấy phần cơm này ăn đi, mình không nhận đâu! - Nói xong còn không quên cúi người xin lỗi một cái.

- Không sao, không cần phải như vậy, nhưng mà có ngại để mình ngồi đây không?

- Được được. Cứ ngồi đây ăn cơm với tụi mình! - Hạ An Kỳ phấn khởi mời hắn ngồi cùng bàn, nảy giờ không để ý đến Nhã An đang là thái độ gì.

Hắn vừa đặt cái mông xuống ghế ngồi, Tôn Nhã An bỗng nhiên đập bàn một phát, dẹp hết cả một mảng xôn xao trong canteen. Nó đứng hẳn dậy, mặt khó chịu nói:

- Ăn xong rồi, đừng làm tôi phải nôn ra!

- Tôn Nhã An, em lễ phép một chút, tụi chị chỉ mượn bàn ăn cơm, canteen còn rất đông em không thấy sao? - Hạ An Kỳ phút chốc bực bội vì thái độ vô phép vô tắc của Nhã An, con bé đã lâu lắm không được giáo huấn rồi.

- Ban đầu tôi cũng đâu có ý muốn chị ngồi cùng bàn với tôi?

Canteen lại thêm một đợt xôn xao, bọn họ bắt đầu bàn tán về mối quan hệ của Nhã An và An Kỳ.

- Em không thấy mình ích kĩ à? Dù gì cũng ăn xong rồi, đi giải lao đi đừng có kiếm chuyện!

Nhã An nhếch môi, cười khinh một cái rồi nhìn sang hướng chàng trai lúc nảy.

- Anh trai, sau này muốn tỏ tình, lựa thời điểm và tránh mặt đàn em này một chút! Đừng có làm mấy trò mèo này, làm tôi không thấy ngon miệng nữa.

Nói rồi Nhã An quay mặt đi, bỏ lại một "đống ngơ ngác" ngồi cạnh một "cục bực tức".

Chiều tan trường, Nhã An nhanh chóng ra khỏi trường, phía sau An Kỳ đang vừa kêu la, vừa mệt mỏi chạy theo nó, đến líc đuổi kịp lại chẳng còn đủ hơi để nói câu nào. Sau một hồi lấy lại nhịp thở, Hạ An Kỳ bỗng xối xả vào mặt Nhã An, không những vậy còn động tay động chân.

- Con Khỉ Già họ Tôn kia? Em không thể chậm lại một chút sao? Sau này tôi trở thành gia sư cho em rồi, nên phải đợi tôi về cùng biết chưa?

- Con người chị rốt cuộc không có liêm sĩ tới mức nào vậy? Buổi trưa vừa gây nhau với tôi xong, bây giờ lại bình thản nói linh tinh như vậy?

- Tôn Nhã An, thứ nhất, chuyện học hành của em là tôi bị ép buộc phải đi theo giáo dục em. Thứ hai, tôi còn phải giữ hình tượng cho mình giữa đám đông, và giữ hình tượng cho người khác, chẳng lẽ lại đuổi người ta đi. Cuối cùng, chúng ta có cấp bậc rõ ràng rằng:" Tôi là chị, em là em!" . Đừng có nói chuyện mà không bỏ vào một chút tôn trọng như vậy! Ok?

Tôn Nhã An lẵng lặng bỏ đi " hóa ra giữa tôi và chị ấy có một ranh giới rõ ràng như vậy? Tình cảm này vốn dĩ từ đầu không nên phát sinh, tự dưng lại trở thành cuồng nhiệt như thế này, bản thân không có chút phòng bị lại nhanh chóng bị cuốn vào chị ấy, thật là ngu ngốc". Không biết nói gì nữa, lần đầu tiên Tôn Nhã An lại có lúc bị đuối lý như lúc này, im lặng bước đi trong dáng vẻ cô đơn, cộng thêm vài tia nắng của một buổi chiều tà buồn bã bỗng làm cho Nhã An như trở thành kẻ bị thất tình.

End Chap.

Truyện mình con ít người đọc quá huhu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bh