4. CHẲNG LẼ LÀ THÍCH?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Nhã An, ba mẹ Nhã An liền sấn đến hỏi thăm An Kỳ liên tục.

- Dạ, cháu chào bác trai, cháu chào bác gái! - cô gật đầu cúi người chào ba mẹ của Nhã An

- Dạ chào ba mẹ con học mới về! - Nhã An lạnh lùng bước một hơi lên lầu, không quan tâm đến An Kỳ nữa.

- An Kỳ, cháu ăn cơm chưa, vào bếp bác làm cho cháu ít cơm. Thật phiền quá,dạo rài con bé An Nhi nhà bác học hành đi xuống quá phải nhờ cháu kèm cho nó.

- Dạ, không cần đâu ạ, về nhà cháu sẽ ăn sau ạ, không sao đâu bác, cháu xem em ấy như người một nhà, cháu không thấy phiền đâu ạ!

- Vậy thôi cháu lên phòng của Nhã An đi! - Ba Nhã An ôn nhu, giọng khàn khàn trầm ấm mời An Kỳ.

Quả thật giọng của Nhã An có phần thật giống ba con bé, lúc nào cũng trầm ấm, nhẹ nhàng. Tính tình cũng không khác nhau là mấy, con bé quả thật từ lúc biết nó đến nay chưa từng thấy nó bởn cợt với ai, vô cùng ôn nhu, bình thản.

Lên đến phòng, từ trong phòng đã phả ra một mùi sữa tắm rất thơm, mùi hương diệu nhẹ, khoang khoái còn có cả cuốn hút. Đập vào mắt An Kỳ một cô gái niên thiếu với mái tóc còn ướt nhem, mặc một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, chiếc quần thể thao ngắn trên gối một chút, dù ở nhà nhưng vẫn cứ thấy Nhã An kín đáo, và đặc biệt vẫn cứ lôi cuốn người khác như bình thường. Hạ An Kỳ đang ngay người ra một chút rồi bỗng bị Nhã An nhìn thấy, hai đôi mắt nhìn nhau, phút chốc làm An Kỳ thức tĩnh.

" An Kỳ, còn là mày không đây? Tại sao lại có cảm giác kì cục như vậy. Không được, không được, trấn tĩnh lại!"

Cắt ngang dòng suy nghĩ, Nhã An lên tiếng thất tĩnh con người đang ngây ngốc kia.

- Sao vậy? Có học không?

- Ờm... Có, em bị mất kiến thức phần nào? Tôi sẽ giảng lại cho! -An Kỳ có chút ấp úng.

- Tôi không mất kiến thức chổ nào cả!

- Hả?... Nhưng mà....? Vậy chứ em cần học cái gì? - An Kỳ lại được một phen ngớ ngẫn, chả hiểu mình đến đây có ý nghĩa gì?

- Tôi cũng không biết, tôi chỉ chiều ý ba mẹ thôi. Tôi chả mất kiến thức gì cả!

- Em nghiêm túc đi, Nhã An, tôi không có nhiều thời gian đâu! - An Kỳ bắt đầu khó chịu, con người này thật sự không thể nghiêm túc hay sao?

- Ừm... Tôi đang nghiêm túc! Hay chị thích dạy cái gì cũng được.

- Vậy sao kết quả học tập của em lại đi xuống thế hả? Em cần chú ý hơn đi, sắp thi học kỳ rồi! - An Kỳ nhẹ giọng đi, bắt đầu lo lắng cho Nhã An.

- Chị đã có dự dịnh gì cho đại học chưa? - Nhã An ngồi xuống ghế bên cạnh chiếc bàn học, loay hoay tìm vài cuốn vỡ bài tập.

- Tôi sẽ vào đại học bách khoa ở Thành Phố.

- Vậy là phải rời khỏi đây à?

- Đương nhiên rồi!

Tôn Nhã An hiểu, đây chỉ là một loại tình cảm nhất thời, chỉ có ấn tượng sâu sắc với chính mình không hề lay động được tâm ý của An Kỳ, hay tại vì con bé còn quá cứng nhắc, còn quá trẻ con, hay lúc này không phải là thời gian thích hợp?

Buổi học đầu tiên kết thúc trong êm đềm, mọi chuyện vẫn như thường lệ, Nhã An vẫn là kiểu con người nói chuyện không nghiêm túc quá 3 câu, con An Kỳ thì vẫn cứ cọc cằn với thái độ của nó. Nhìn thì chả biết Nhã An đang thích An Kỳ đến mức độ nào, nhưng thật sự phải nói nó chịu đựng quá tốt, Hạ An Kỳ là con người rộng lượng, hòa đồng nhưng chưa từng để ý sâu sắc đến tâm trạng của một ai, hay tại vì thật sự con người của Nhã An quá khó hiểu?

Còn vài hôm nữa là kết thúc học kỳ, sáng hôm ấy Nhã An đến trường bằng xe riêng của nhà, chiếc Audi A8 đậu trước cổng trường làm tất cả học sinh trong trường kéo nhau ra nhìn. Nhã An bước chân xuống, mái tóc xoăn dài được thả qua vai, bộ váy đồng phục hôm nay tôn hẳn vóc dáng của tiểu yêu tinh này, mùi nước hoa nhẹ nhàng, cuốn hút tỏa ra xung quanh làm biết bao chàng trai, cô gái trong trường phải ngất ngây, đây đích thị là mùi của Chanel. Trên người không lắm những thứ đắt tiền nhưng nhìn tổng quan nó vẫn vô cùng sang trọng.

Trong văn phòng, An Kỳ đang tổng kết lại báo cáo của tuần học cuối, bỗng thấy cả trường nháu nhàu ở trước cổng, An Kỳ mặt cau mày có bước ra ngoài dẹp loạn

- Nào, các cậu giải tán mau lên đi, sắp đến giờ vào lớp rồi còn tụ tập ở đây làm gì?

Bổng có chút ngạc nhiên, trước mắt mình một con người thường ngày vẫn hằng gặp mặt hôm nay lại trở nên quyến rũ đến như vậy, An Kỳ có chút căng thẳng, tay cứ bấu vào váy, vò chúng thành một đống nhăn nhúm. " Sao hôm nay con bé lại trở nên xinh đẹp như vậy, An Kỳ tĩnh lại một chút, không phải mày đã thích người ta rồi chứ? Thôi nào mày điên quá, làm sao có thể?..."

Nhã An điềm tĩnh lướt nhẹ qua khỏi An Kỳ. " Cái quái gì vậy? Em ấy như vậy là sao?". An Kỳ một mình đứng ngây ngốc ra còn chưa bừng tĩnh được tại sao hôm nay Nhã An bỗng thay đổi nhiều như vậy. Bỗng có một giọng nói vang lại từ phía sau lưng, An Kỳ xoay người lại

- Nói người khác sắp vào học rồi, chị xem, còn 2 phút cho cặp chân ngắn ngủn của chị chạy về lớp đó.

An Kỳ lúc này mới thật sự thất kinh, quên mất lớp học của mình nằm ở tận lầu 4, không nhanh chân thì mất hết danh dự của học trưởng cả thôi.

End Chap.
Ủng hộ mình với mọi người ơi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bh