Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy khẩu lệnh cũng có thật nhiều súng chỉa vào bọn họ, bọn họ liền đông cứng tạy chỗ không dám chống cự. Các quân nhân tiến lên bao vây, người nào người nấy cầm cây súng AK dài bằng cánh tay kẹp vào nách mắt nhắm thẳng. Không khí bất chợt trở nên im ắng.

Hà Khánh Băng liếc nhìn Tiêu Vũ Châu một cái như muốn ăn tươi nuốt sống cô , rốt cuộc có xem nàng là cấp trên hay không mà lại hết lần này đến lần khác cải lệnh nàng, thi hành mười nhiệm vụ thì hết chín lần cải lệnh , có phải là muốn nàng tức chết mới vừa lòng ?

Tiêu Vũ Châu cũng không có để ý gì nhiều sớm muộn cũng sẽ bị kiểm điểm bất quá là viết vài tờ kiểm điểm chạy mấy chục vài vòng sân rộng mấy trăm mét giữa trời nắng. Không sao nhiêu đó thì nhầm nhò gì chạy riết cũng thành thói quen rồi. 

" áp giải tất cả bọn họ về "
Không muốn để ý đến con người chết bầm kia nữa, về đến trụ sở giải quyết xong xuôi mấy người này nhất định sẽ xử lí nghiêm khắc không để có lần sau. Nàng hô khẩu lệnh một tiếng các quân nhân khác liền răm rắp nghe theo , áp giải tất cả bọn đàn ông áo đen cùng các cô gái về trụ sở chính.

Vụ buông người lần này nhất định là một tay Lão Đại cầm đầu, thật không ngờ lão ta lại manh động như vậy mới vài ngày trước còn vận chuyển ma tuý đến Ma Cao với một số lượng lớn, bây giờ xem như được mùa mà làm tới cô nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.

Tên Lão Đại rốt cuộc là ai ? Lợi hại như thế nào mà làm khó các cảnh quan Đài Bắc đến như vậy. Lần này Tiêu Vũ Châu được lệnh chuyển đến đây công tác cũng là vì chuyện này , vụ án buôn bán ma tuý suyên quốc gia còn có vụ buôn người hàng loạt tất cả đều do một tay lão ta làm ra . Đặc biệt là sau mỗi lần hành động đều không để lại một chút manh mối gì , tất cả đều bị xoá sạch sẽ. Lần này tóm được bọn người này quả thật là chuyện vạn thất vạn lượt ( thất bại vạn lần mới thành công một lần ).

Cũng phải công nhận đàn em Lão Đại đúng là biết giữ mồm giữ miệng, tra khảo hơn hai tiếng đồng hồ mà vẫn không có được manh mối gì , cho đến khi Tiêu Vũ Châu không kiềm chế được tức giận , dùng biện pháp mạnh hắn mới chịu mở miệng, còn chưa kể đến mấy lần đưa lời khai giả , rõ ràng là không hợp lý vậy mà cũng mở miệng nói được. Nếu không có quân nhân khác can ngăn chắc là bọ chúng đã bị cô đánh cho trầy da tróc vẩy.

Đã hơn mười giờ tối rồi , cuối cùng Tiêu Vũ Châu cũng dàn xếp xong mọi việc, lấy hết lời khai , tên nào phạm tội cũng bị tống vào ngục chờ xử lí, còn mấy cô gái kia cũng được phóng thích về với gia đình...haiz người ta thì sung sướng như vậy còn cô ...sắp ' được nhận ' phạt từ cấp trên xinh đẹp, đúng là khổ mà làm ơn lại mắc oán.

Vừa đặt chân ra khỏi ngục còn chưa kịp băng bó lại vết thương trên tay thì đã gặp phải người không nên gặp, đúng là định mệnh an bày , lúc muốn gặp thì không được lúc không muốn gặp lại xuất hiện, ông trời là đang đùa người sao ?

Xoay lưng đi giả vờ như không nhìn thấy Tiêu Vũ Châu bước đi nhanh như gió hai chân luốn cuốn lại thành chạy , muốn nhanh chóng trốn khỏi tầm mắt của Hà Khánh Băng , hy vọng là nãy giờ nàng vẫn chưa nhìn thấy cô. Ánh mắt người kia nheo lại tức giận gọi to :
" Tiêu Vũ Châu ..."

Rồi ! Thôi rồi ! Tiêu rồi , mày không xong rồi Tiêu Vũ Châu...

Tiêu Vũ Châu đứng yên tại chỗ hai chân cứng đờ giữ nguyên tư thế không dám động đậy , hai mắt nhắm lại. Lần này sẽ không làm bao cát cho chị ấy nữa chứ ?

Ngục tù nhỏ hẹp lại còn cách âm tốt làm cho tiếng bước giày va chạm trên nền gạch càng nhanh, càng dồn dập , tiếng động này ngàng càng gần hơn lại thôi thúc mãnh liệt làm cho tim cô đập nhanh hơn , nhanh như sắp rớt ra ngoài vậy.

" Thiếu Uý Tiêu Vũ Châu..."

Hà Khánh Băng gọi tên cô, cô bắt đầu rung rẫy chầm chậm mở mắt , xoay người ra sau theo khuôn khổ như robot được lắp đặt chức năng xoay người tự do. Tiêu Vũ Châu vẫn cúi đầu không dám ngước lên cho tới khi Hà Khánh Băng lập lại địa vị cùng tên một lần nữa.

" Thiếu Uý Tiêu Vũ Châu "

Xác nhận được đây chính là giọng điệu của một khẩu lệnh, dứt khoát, mạnh mẽ lại còn xuất tích , Tiêu Vũ Châu dừng hết khí lực giậm chân lên nền đất ưỡn thẳng lưng, tay phải tư thế chào cờ tay trái ép sát vào hông , mắt nhìn thẳng , giằng giọng đáp " có mặt ".

Hà Khánh Băng tiến lại gần cô hơn, nhìn cô bằng đôi mắt đầy lửa , tức giận nói :" trả lời câu hỏi của tôi , cô có còn xem tôi là cấp trên của cô không ? Tại sao hết lần này đến lần khác cải lệnh tôi , chẳng lẻ tôi không đủ năng lực đến nổi cần cô phải tự mình làm tất cả sao ?"

Tức giận của nàng một hơi nói ra hết thảy , hai tay ghì chặt thành quyền , vì quá uất ức mà viền mắt cũng bắt đầu đỏ ửng hai con ngươi nhìn chằm chằm người trước mặt như muốn thiêu đốt người này.

" Trung Uý tôi xem cô là cấp trên của tôi cũng không có ý xem thường cô , nói cô không có năng lực, cô rất giỏi lãnh đạo cũng rất tốt , lại rất thông minh rất xứng đáng là một nhà lãnh đạo có tư chất " :Tiêu Vũ Châu giọng có chút rung rẫy nói.

Nghe những lời này của cô , Hà Khánh Băng cảm thấy có chút mất mác, xem nàng là lãnh đạo ? Xem nàng là cấp trên ? Vậy có nghe lệnh của nàng không, có lắng nghe nàng nói hay không ? Cơn tức giận càng lúc cuộn tròn , cuộn thành một đống hỗn độn , Hà Khánh Băng tức giận muốn một cước mà đánh chết con người trước mặt nhưng có chút không đành lòng.

Vừa định mở miệng nói gì đó Hà Khánh Băng liền cảm nhận được có thứ gì đó nhỏ giọt vừa rơi xuống đất, quả nhiên đó là máu tươi nhưng ở đâu lại xuất hiện . Bất chợt nhìn lên cánh tay người trước mặt , nhìn thấy một dòng chảy khô đỏ tươi do máu đọng lại đã ngã thành đỏ đậm , còn có vài giọt máu vẫn còn chưa khô tiếp tục hướng theo cùi chỏ rơi xuống đất.

Nhìn thấy cảnh này Hà Khánh Băng có chút xót xa , liền nuốt một ngụm nuốt bọt dưới cổ họng đè nén cơn tức giận xuống dưới bụng. Tiêu Vũ Châu vốn định giấu đi cánh tay thì bị Hà Khánh Băng bắt lại , lôi kéo cô đi thật nhanh.

" Trung Uý ...cô tính làm gì ? "
Tiêu Vũ Châu bị nàng lôi kéo quăng xuống giường , gương mặt có chút uỷ khuất, khó hiểu lại đứng lại .
" ngồi xuống "

Hà Khánh Băng lại dùng khẩu lệnh dứt khoác này mà doạ người ta sợ. Nhận thấy bản thân sai trái cũng không có tư cách mà nói chuyện với người ta nên đành ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn dáng người thon thả trước mặt , hình như là đang tìm kiếm gì đó.

Hành động có chút khẩn trương , vội vội vàng vàng tìm kiếm băng gạt cùng thuốc khử trùng đi đến ngồi bên cạnh giường, lạnh lùng nói " tay " .

Nhìn thấy tình cảnh này Tiêu Vũ Châu cuối cùng cũng hiểu ra , trong lòng có chút vui sướng lạ thường , Khánh Băng là đang lo lắng cho cô sao , có phải là mơ không ? Chìa cánh tay ra , vết thương tuy là không sâu nhưng cũng khá dài khoảng tầm một gang tay, dù máu đã khô lại nhưng cảm giác vẫn còn rát đau rát, nhất là với không khí lạnh về đêm như bây giờ.

Cẩn thận đổ thuốc sát trùng lên tay rồi dùng bông gòn lau khô hành động rất nhẹ nhàng, sợ người kia đau nàng còn lên tiếng hỏi thăm : " có đau không ?"

Tiêu Vũ Châu hình như là không nghe thấy câu hỏi , biểu cảm vẫn chuyên tâm nhìn ngắm con người trước mặt. Ánh mắt khi tập trung làm một việc gì đó của Hà Khánh Băng trông rất dịu dàng , đôi chân mày được thả lỏng vô cùng thanh tú , gò má cùng đôi môi cũng không biết là có dùng qua son phấn hay không sao lại hồng hào đến vậy ? Tự nhiên lại cong lên khoé môi.

Hà Khánh Băng vẫn chăm chú làm việc nhưng một hồi lâu không nghe tiếng trả lời, không khí vô cùng yên tĩnh còn có thể nghe tiếng mũi vo ve . Ngước lên nhìn ngồi đối diện ...trong giây phút ngắn ngủi, Hà Khánh Băng liền bắt gặp ánh mắt nhu tình của người kia . Tiêu Vũ Châu bây giờ đang rất hút hồn người khác, ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn ngắm nàng, môi cong lên cười mỉm nhẹ nhàng làm cho má bên trái hiện lên cái lúm đồng tiền duyên dáng, đôi lúc lại muốn ấn vào mà trêu ghẹo.

Hà Khánh Băng cứng đờ người , ngón tay lúc đầu đặt hờ vực trên vết thương không biết từ bao giờ lại rơi xuống làm Tiêu Vũ Châu vì đau nhức mà chấn động. Hà Khánh Băng cũng giật bắn người vô tình hai người lấy lại hồn día đang lơ lửng trên mây về.

Có chút ngượng ngùng Hà Khánh Băng cúi gầm mặt xuống tiếp tục làm việc còn đang dở dang , động tác có chút luốn cuốn vụn về . Tiêu Vũ Châu bị một phen thất kinh , làm việc xấu còn bị phât hiện còn không biết là nên hành xử như thế nào ? Nhưng quả thật người ở trước mặt đúng là mỹ nhân thập toàn thập mỹ. Xinh đẹp mê người , khí chất cũng ngời ngời rực sáng , còn trí tuệ thì vốn sinh ra đã được trời ban cho hơn người.

" Trung Uý...tôi, tôi xin lỗi " : trầm tư một hồi cuối cùng cũng không nhịn được liền mở miệng nói.

Hà Khánh Băng có chút mơ hồ không hiểu cô là muốn nói xin lỗi vì chuyện nhìn không xin phép hay là vì chuyện cải lệnh " vì chuyện gì ".

" vì đã làm trái lệnh cô ...tôi thật sự là không có chống cự càng không cố ý đi ngược mệnh lệnh nhưng lúc đó tình huống cấp bách , nếu tôi không hành động cô gái đó thực sự bị hắn ta làm nhục ".

Tiêu Vũ Châu vừa nói dứt lời liền bị ánh mắt như lửa thiêu đốt cửa Hà Khánh Băng làm cho sợ hãi, có chút rụt cổ lại.

---------
Hnay tui có chuyện đột xuất nên về trễ nên đăng cũng trễ . Sau này sẽ đúng giờ ! Xin lỗi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net