Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến chuyện này càng cảm thấy lửa cháy đang dâng trào, tức đến đỏ mặt tía tai, Tiêu Vũ Châu lúc hành động có nghĩ đến cô hay không ? có nghĩ đến hậu quả hay không? Có nghĩ đến những lời cảnh cáo trước đó hay không ? Miếng băng gạt được tỉ mỉ bó vào vết thương trên tay , ngay sau đó Hà Khánh Băng liền đứng dậy , một hơi nói lên hết những tức giận trong lòng.

" Tiêu Vũ Châu cô là một cảnh sát nhân dân , là một Thiếu Uý lãnh đạo đội quân nhân hơn vài chục người, cô như vậy là muốn bọn họ noi theo cô muốn phản quốc hay sao hả ? Một người như cô còn chưa đủ muốn lôi kéo thêm nhiều người sao ? Trước khi vào quân đội cô có biết điều cấm kị nhất là gì không ? Là không được tuỳ tiện nổ súng, cô xem súng là đồ chơi sao muốn bắn liền nhấp cò . Cô ..."

Vốn còn định mắng thêm vài câu nữa nhưng bây giờ Tiêu Vũ Châu lại bày ra cái mặt vô tội giống như là oan ức lắm vậy, làm cho Hà Khánh Băng cũng không còn lời lẽ để nói , cũng thấy có chút không đành lòng. Lần nào cũng vậy, hễ đem giận mà mắng lên Tiêu Vũ Châu ,cô đều trưng ra bộ mặt nũng nịu , mặt cúi gầm xuống đất , cái mỏ chu chu ra thật là đáng...đáng yêu mà. Chính vì vậy lần nào Hà Khánh Băng cũng mắng tới giữa chừng liền không mắng nữa.

" được rồi , trời tối rồi mau về quân doanh nghỉ ngơi đi " Hà Khánh Băng xoay lưng bước ra khỏi cửa.

Nghe nói vậy Tiêu Vũ Châu liền vui mừng nhảy dựng lên , hai mắt mở to , líu nhíu chạy theo Hà Khánh Băng " chị tha thứ cho em rồi sao ? Sẽ không truy cứu nữa đúng không ? " .

Đang giễu chân bước đi thì Hà Khánh Băng đột ngột đứng lại làm cho người ở phía sau cũng gấp gáp mà thắng lại. Cô xoay người ra sau động tác vô cùng dứt khoác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Vũ Châu nói " sáng mai sau khi tập thể dục xong cô tiếp tục chạy thêm 20 vòng sân nữa cho tôi ".

Sau khi nghe Hà Khánh Băng nói , Tiêu Vũ Châu như là vịt nghe sấm liền tắt hẳn nụ cười, tâm trạng rơi vào hố đen của vực thẩm . Bình thường chỉ chạy có 10 vòng đã chết lên chết xuống , bây giờ còn tăng lên gấp đôi có phải là muốn giết người hay không còn chưa kể đến khi tập thể dục đã biết bao nhiêu vòng sân rồi, lại thêm 20 vòng , chạy như vậy có khi nào đột khuỵ mà chết luôn không ?

Hà Khánh Băng nhìn thấy biểu tình trên mặt Tiêu Vũ Châu có chút mãn nguyện , quay đầu bước tiếp môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Những lúc ở gần Tiêu Vũ Châu nàng có cảm giác rất khó tả , người này có thể làm cho nàng vui cười như điên suốt cả ngày trời , cũng chỉ người này mới có khả năng làm cho nàng tức giận đến trào máu họng.

Mấy ngày rãnh rỗi còn dám qua phòng nàng mà quậy phá , con người này hình như là không biết sợ , bị nàng chửi mắng nhiều như vậy cũng mặt dày mà chạy theo . Còn có những lúc hay ghen tị với Trần Lượng , thấy hắn ta đi cùng nàng liền chạy theo nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để xen vào , không cho họ tiếp tục cùng nhau. Trên đời này sao có con người như Tiêu Vũ Châu vậy ? Nếu cảm mến một người nào đó người ta luôn tạo ấn tượng đẹp đẽ trong mắt họ còn cô thì đi ngược lại , lúc nào cũng hay gây sự , trêu ghẹo nàng làm những việc mà người ta không vừa mắt . Ấy vậy mà Hà Khánh Băng cũng để ý đến , xem ra là nàng cũng không bình thường rồi , bởi vậy câu nói nhân gian quả là không sai ' nồi nào nắp dung nấy '.

Về đến doanh trại vừa mới đặt chân vào phòng đã nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào muốn tiểu đường của Trần Kỳ và Hạ Dương Giang . Gì chứ ? Cô có nhìn lộn không vậy ? Thời đại này còn có kiểu ngồi chung một chỗ nắm tay nắm chân ngượng ngùng đến đỏ mặt ? Còn có... Trần Kỳ là thụ hay sao ? Bình thường bộ dạng kiên cường mạnh mẽ trên chiến trường lại bị Hạ Dương Giang áp nằm dưới sao ? Đúng là mất mặt mà.

" Tiêu Vũ Châu...cô là về khi nào vậy ?" Hạ Dương Giang có chút hoảng sợ khi nhìn thấy Tiêu Vũ Châu , không biết cô là xuất hiện từ khi nào ? Đã nhìn thấy cái gì hay chưa ?

Tiêu Vũ Châu nhìn Trần kỳ nhếch mép cười xem thường , ngang nhiên đi vào phòng tắm nói " mới vừa về , tôi không về còn không biết hai người ngồi đó tới khi nào ?" Trần Kỳ cùng Hạ Dương Giang nhìn nhau , mặtđổi sắc liền phiếm hồng .

Hạ Dương Giang trong lòng thầm trách Tiêu Vũ Châu ban đầu được Đại Uý cho phòng riêng tại sao không ở còn nói cái gì mà buồn chán, cô đơn, muốn qua đây ở chung để thiết lập quan hệ tốt đẹp cái gì , còn không phải là muốn giành Trần Kỳ với nàng chứ. Con người này đúng là ngang ngược, còn dám lấy danh là Thiếu Uý để ra lệnh cho Trần Kỳ phải qua ngủ cùng , đã vậy còn lợi dụng sờ mó tùm lum đúng là tức chết cô rồi.

Tiêu Vũ Châu sau khi tắm xong cũng không có để ý đến bọn họ trực tiếp lăng đùng trên giường ngủ cho thật tốt để chuẩn bị cho sáng mai.

Sáng sớm thức dậy, Tiêu Vũ Châu uể oải đi đánh răng ,rửa mặt, mặc quân phục vào rồi cùng các quân nhân khác ra sân tập thể dục kèm 'hình phạt'. Ai bảo cô cố chấp làm trái lời mỹ nhân làm chi, bởi vậy sau này đừng có dại dột thấy cái đẹp liền yêu thích , thật ra phụ nữ càng đẹp càng băng sơn thì càng đáng sợ.

Sáng sớm ai nấy cũng đều trưng ra bộ dáng mệt mỏi , ngáy ngủ chỉ có duy một người mặt mày tỉnh ruội, sáng bừng tràn đầy sức sống, đó chính là Trung Uý Hà Khánh Băng cao cao tại thượng đang ngồi trên ghế ung dung tận hưởng không khí trong lành mà quan sát bọn họ . Nhìn thấy cảnh này Tiêu Vũ Châu thở dài một cái trong lòng vô cùng bất mãn , sao lại có chuyện bất công như thế trên đời này , hàng chục con người đang khổ sở chạy đến chết đi sống lại mà có một người thư thái lưng tựa ghế ngồi đó mà cầm cái cồi phun phun thổi thổi ra lệnh cho người khác.

Dù có bất mãn tới đâu thì Tiêu Vũ Châu cũng không dám có phản kháng hay tỏ thái độ mà chỉ răm rắp nghe thấy. Bởi vì cô không muốn nàng khó xử , không muốn nàng khổ tâm , chỉ muốn nhìn thấy nàng cười mà thôi, cười thật tươi còn tươi hơn cả ánh bình minh. Chợt có một nụ cười loé sáng trong đầu Tiêu Vũ Châu liền không cảm thấy mệt mỏi nữa , môi tự nhiên nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo rồi tiếp tục chạy.

Cho tới khi tất cả mọi người tập thể dục xong tất chỉ còn một mình Tiêu Vũ Châu vẫn còn đang cắm đầu cắm cổ chạy thêm mấy chục vòng sân nữa. Hà Khánh Băng nhìn thấy cô mệt như vậy, mồ hôi nhễ nhại , đầu tóc bù xù cảm thấy có chút xót xa. Lòng mềm nhũn , muốn tha thứ cho cô một lần nhưng rồi nghĩ lại Tiêu Vũ Châu nhiều lần sai phạm như vậy nếu không phạt nhất định có lần sau nên đành kìm nén tâm tư xuống.

Chạy được hai chục phút Tiêu Vũ Châu bắt đầu tính toán lại, đếm xem đã chạy được bao nhiêu và cần chạy thêm bao nhiêu nữa là đủ. Bởi vì căn bản là cô sắp mệt đến đứt hơi rồi , nếu chạy thêm mười phút nữa phỏng chừng khi mở mắt ra đã nằm trong quan tài. Ấy vậy mà xui thay , sau khi tổng kê , lục lọi trí nhớ Tiêu Vũ Châu không nhớ là bản thân đã chạy được bao nhiêu vòng rồi. Tiêu Vũ Châu mặt mài xanh lét thở hổn hển, lần này là chết thật rồi, nếu như không nhớ chẳng lẽ phải lại từ đầu hay sao ?~ không, không thể chạy thêm được nữa, cô sẽ chết mất. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội , Tiêu Vũ Châu quyết định đi đến vang xin nài nỉ Hà Khánh Băng , bày ra bộ mặt thương tâm để xin được giảm nhẹ tội chết.

Hà Khánh Băng quan sát thấy Tiêu Vũ Châu không chạy nữa mà hướng nàng tiến tới liền hỏi :" tại sao không chạy ?"

" Trung Uý ...tôi...không nhớ chính....xác mình đã...chạy...được bao nhiêu...vòng " Tiêu Vũ Châu khó khăn nói.

" đã chạy được 18 vòng " Hà Khánh Băng trong lòng một trận lo lắng dữ dội nhưng vẻ mặt vẫn lạnh băng nói.

Cho dù là 18 hay 19 thì Tiêu Vũ Châu cũng không thể chạy được nữa , sáng sớm vẫn còn chưa có gì vô bụng nên năng lượng còn sót lại đã bị đẩy đi hết thảy. Nói gì đến chạy hiện tại chân còn nhấc lên không nổi .

Hà Khánh Băng nhận thấy sắc mặt Tiêu Vũ Châu vô cùng tệ , da từ hồng hào đã trở nên xanh xao , môi cũng tái lại , mồ hôi nhễ nhại , đôi mắt cũng không còn sức sống nữa , cũng không thể tàn nhẫn thêm nên không trừng phạt cô nữa " được rồi, miễn tội chết cho cô lần này, nếu còn lần sau thì đừng trách gươm không nương tình " .

Nói rồi Hà Khánh Băng đứng lên đỡ Tiêu Vũ Châu lên ghế ngồi vì thấy cơ thể cô không còn vững vàn được nữa. Lấy ra chai nước đưa cho Tiêu Vũ Châu sau đó giúp nàng lau mồ hôi. Không hiểu tại sao trong lòng lại dâng lên một trận đau lòng khó tả khi nhìn thấy cơ thể Tiêu Vũ Châu ướt đãm mồ hôi, các sợi gân xanh cũng không tự chủ mà hiện lên một cách rành mạch , trong suốt đến vậy.

Trong suốt một tháng mấy làm việc cùng nhau, Hà Khánh Băng có không ít lần bị Tiêu Vũ Châu làm cho rung động , chỉ cần nhìn thấy Tiêu Vũ Châu cười thôi cũng đủ làm cho tim nàng một hồi đập kịch liệt , đặc biệt là mỗi khi cái lúm đồng tiền bên má trái lại hiện lên , nó rất là tròn trĩnh đáng yêu chứ không giống như chủ nhân của nó. Nhiều lần muốn đưa tay chạm vào nhưng chưa tới giữa chừng thì rụt tay lại , chỉ hận tại sao cô lại dễ dàng cho người khác chạm vào như thế chứ , người ta chọt chọt cũng cười tươi như mặt trời ban trưa ~ cái tên này ...khó ưa.

---------
Đúng hẹn lại đăng 😅🖐 :)) 20h mỗi tối ~~~ thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net