Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kêu của Tiêu Vũ Châu đã vô tình đánh thức Hà Khánh Băng , nàng giật mình mở nhanh hai mí mắt nhìn thấy Tiêu Vũ Châu mặt mài nhăn nhó đỡ lấy bả vai " Tiêu , làm sao vậy ? Có phải là rất đau không ?"

Một tiếng ' Tiêu' liền đem quan hệ hai người họ kéo lại gần hơn như là đã rất thân với nhau vậy còn rất gần gũi làm tâm tình Tiêu Vũ Châu một khắc chóm nở , " không sao ."

"Còn nói dối gạt người , mặt đã còn tí máu có phải là rất đau hay không ?" Hà Khánh Băng ánh mắt ôn nhu , giọng nói còn pha chút trách cứ ,nhìn thấy toàn thân Tiêu Vũ Châu chịu đau đớn đến cả người thoát toàn mồ hôi thì lại nổi giận , " cho đau chết luôn đi !"

Tuy là nói như vậy nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược với lời nói , nàng kéo chiếc áo khoác trên người Tiêu Vũ Châu ra kiểm tra vết thương , vì bị thương ở đằng sau lưng nên khi ngủ không thể nằm ngửa mà phải nằm nghiêng . Có lẽ Hà Khánh Băng đã quên mất Tiêu Vũ Châu chính là bị một gậy vào bên vai trái cho nên mới rơi xuống nước , bây giờ lại còn nằm nghiêng qua bên trái cho nên không tránh khỏi đau nhức.

May mắn là vết thương không có bị rách nếu không cũng không biết phải làm sao , nàng thật sự không có đủ dũng khí để khâu thêm một lần nữa , " vết thương khá sâu không thể không khâu lại , áo của em đã bị ướt hơn nữa còn thấm đầy máu nên không thể mặc được , cứ mặc tạm áo khoác của tôi." Nhìn thấy Tiêu Vũ Châu vì bị lộ nửa người mà ngại ngùng hai mắt đảo qua đảo lại không biết nhìn đi đâu , Hà Khánh Băng nhìn thấy liền giải thích.

Tiêu Vũ Châu không có đáp lại chỉ nhẹ gật đầu một cái , có điều cái bụng cô đã thay chủ của nó lên tiếng trước .

Không chỉ có cái bụng của Tiêu Vũ Châu đánh trống mà còn nghe tiếng " ọt " từ bụng của Hà Khánh Băng . Căn bản là từ tối hôm qua cho đến bây giờ cả hai vẫn chưa có cái gì vào bụng , bây giờ đã rất đói nếu không tiếp năng lượng ngay bây giờ thì e là chưa thoát ra khỏi đây được đã chết vì đói.

"Ở đây chờ một chút , tôi vào trong rừng kiếm một chút gì đó ăn lót dạ." Hà Khánh Băng nói xong liền đứng dậy rời đi nhưng Tiêu Vũ Châu cũng nhanh chóng bắt lấy tay nàng " em đi cùng chị ."

"Không được , em nhìn lại bản thân mình xem có còn chút khí lực nào không mà đòi đi theo." Hà Khánh Băng nhìn thấy Tiêu Vũ Châu vì mình mà ra nông nổi như thế này cảm thấy thật có lỗi cũng không có xứng đáng , trong lòng toát ra một cổ khí nóng không tự khống chế được mà lớn tiếng nói . Nói xong lại cảm thấy bản thân có chút quá đáng muốn lên tiếng xin lỗi nhưng Tiêu Vũ Châu đã nhanh hơn nói trước.

"Nhưng trong rừng rất là nguy hiểm."

"Tôi sẽ cẩn trọng , em đừng lo."

"Nhưng mà..."

"Đây là lệnh." Không để Tiêu Vũ Châu nói hết , nàng liền cắt ngang lời cô.

Tiêu Vũ Châu bất mãng chỉ biết xụ mặt xuống không nói thêm câu nào , tự biết bản thân nhiều lần gây phiền phức bây giờ lại còn ra nông nổi này đi theo chỉ làm vướng bận thêm. Nhưng mà cô là thật tâm lo lắng cho Hà Khánh Băng trong rừng có nhiều thú hung dữ nếu lỡ gặp thì biết phải làm sao đây .

Hà Khánh Băng có chút không đành lòng rời xa Tiêu Vũ Châu nhưng cũng hết cách , nàng đi nhanh sẽ sớm quay trở lại " em tự mình lo liệu một chút tôi rất nhanh sẽ quay trở lại. "Nói rồi nàng một khắc rời khỏi hang động Tiêu Vũ Châu chỉ biết lẳng lặng nhìn théo bóng lưng của nàng từ từ khuất đi.

Cô cố gắng ngượng chính bản thân mình ngồi thẳng dậy , tay trái chóng đỡ xuống đất tay phải ép sát vào thân tránh ảnh hưởng đến vết thương . Cảm giác từng đợt khí lạnh ùa vào làm nổi cả da gà , Tiêu Vũ Châu cầm lấy cái áo khoác của Hà Khánh Băng cẩn thận mặc vào người , khó khăn lắm mới kéo khoá lên được , vốn dĩ định sẽ đợi Hà Khánh Băng trở về sẽ nhờ nàng giúp nhưng bây cô chính là cái gì cũng không mặc , nhờ đến nàng chỉ sợ là vô cùng xấu hổ . Tiêu Vũ Châu chòm người tới phía trước lấy chiếc áo bị máu thấm đến đỏ tươi , từ trong túi lấy ra một tấm ảnh , dù nó đã bị ướt đến mờ nhạt nhưng cũng có thể nhìn thấy trọn vẹn được khuôn mặt của người trong hình . Thần sắc Hàn Khánh Băng vẫn cứ luôn ngời ngời toả sáng còn có ánh mắt hút hồn người , khoé miệng Tiêu Vũ Châu lần nữa bất giác cong lên.

Hà Khánh Băng đi vào rừng xem có tìm được cái gì ăn hay không , đi một hồi nàng nhìn thấy một con suối nước trong vắt chắc là do nhiều nơi này hoang sơ không ai tới lui nên cá đã sớm bơi đến rợn cả nước ,bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Nàng đi đến bên con suối xem xét một lần sau đó lấy từ bên hông ra khẩu súng ngắn hướng tay cùng mắt thẳng một đường đi tới *pằng* một tiếng con cá liền bất động bầy cá xung quanh cũng tua ra bơi đi tán loạn . Hà Khánh Băng đi xuống dòng suối cách không xa cũng không sâu nhặt lấy con cá vừa mới bị nàng cho một phát súng vào đầu .

Hà Khánh Băng đi dọc theo con suối cách đó xa một chút dùng túi đựng súng hứng một ít nước trở về , dù không nhiều nhưng thể tích nước cũng bằng với chai nước suối thông thường . Trên đừng trở về nàng chợt nhớ ra vết thương của Tiêu Vũ Châu cần phải sát trung thật tốt , dù gì thì khâu lại qua loa như vậy vết thương sẽ nhiễm trùng chi bằng đi vào sâu thêm một chút nữa không chừng có thể tìm thấy Tân Khuê hoặc là Cổ Dương biết đâu còn có thể làm lành vết thương nhanh hơn. Xem ra nàng cũng thật là may mắn đi , đi không xa liền nhìn thấy Cổ Dương , lúc trước học khoá huấn luyện nàng đã nhiều lần nhìn thấy cũng như là ghi nhớ rất kĩ loại cây này xem ra bây giờ là thật sự cần thiết .

Có nước có thức ăn tốt hơn là còn có dược liệu ,  nàng liền quay trở về hang động , mặt trời cũng bắt đầu xuống núi , không dám đi vào rừng sâu nữa sợ là sẽ gặp phải thú dữ . Về đến hang động đã nhìn thấy Tiêu Vũ Châu thẩn thờ , người tựa nghiêng vào vách đá né tránh chỗ vết thương ra nhìn chằm chằm vào cái gì đó ở trên tay .

Nàng có chút sốt ruột Tiêu Vũ Châu vừa mới thức dậy đã không chịu nghỉ ngơi tịnh dưỡng , ngồi thừ người ra đó làm cái gì không biết ." Tại sao không nghỉ ngơi ?" Hà Khánh Băng nheo mày đi đến . Có lẽ vì quá tập trung nên Tiêu Vũ Châu cũng không có để ý đến có người ở ngay bên cạnh .

Nhìn thấy người trong bức ảnh khiến cho Tiêu Vũ Châu ngây ngốc nhìn thì nụ cười sáng rực cũng toả ra từ trên khuôn mặt Hà Khánh Băng , tâm tình nàng ấm lên mấy phần , mệt mỏi cùng lo lắng cũng không còn nữa. Nghĩ đến những lời nói trước chết hụt của Tiêu Vũ Châu nàng càng thêm vui lên vạn phần ,tiếng cười cũng không tự chủ mà vang lên làm chấn động đến cô .

Tiêu Vũ Châu giật mình nhìn sang người bên cạnh không biết đã trở về từ lúc nào , tay chân luống cuống giấu đi tấm ảnh xuống dưới đất , mắt không biết nhìn đi đâu tự nhủ mà cuối đầu xuống . Hà Khánh Băng nhìn thấy bộ dạng này của cô càng không nhịn được cười , thật sự là rất đáng yêu khuôn mặt tấm tét xanh như màu lá bây giờ lại trở nên đỏ rực , ngồi sát lại một chút không chừng có thể cảm nhận được hơi nóng thoát ra từ người cô.

"Em ... Em..." Tiêu Vũ Châu không biết nói gì cứ lắp ba lắp bắp em em cả buổi.

"Thật ra ~ em chính là không có cố ý.... Chỉ là nhìn thấy lúc đó chị thật sự rất có thần thái ...nên...nên mới chụp." Âm thanh từ từ lại nhỏ dần , cô liếc nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Khánh Băng , hình như là nàng có chút tức giận thì phải.

Đúng vậy a! Nàng đúng thật là đang tức giận . Tiêu Vũ Châu đúng là một con người lật mặt , sao có thể trở mặt nhanh như thế được , uống rượu say nói bậy cũng không có trách còn bây giờ , chuyện là mới xảy ra ngày hôm qua làm sao có thể phủi bỏ như thế được , có phải là vừa mới từ âm phủ trở về nên bị mất trí nhớ rồi không ? Tại sao không nói là vì lúc đó nhìn nàng thật sự rất dễ thương cho nên muốn chụp một tấm mỗi khi thấy nhớ có thể lấy ra nhìn ?

Nhìn thấy thần sắc Hà Khánh Băng ngày càng lạnh nhạt , Tiêu Vũ Châu cũng tái xanh mặt vội vội vàng vàng giải thích "chị đừng có nóng giận , nếu không thích như vậy sau này em sẽ không như thế nữa , em thật sự là không có ý gì với chị ."

Hà Khánh Băng nheo mày " có thật là không có ý gì với tôi."

Tiêu Vũ Châu bị hỏi đến cứng họng, cô vẫn còn nhớ đến lời nói trước lúc chết hụt của nàng , câu nói ' tôi không yêu em ' đã thấm sâu vào trong tim của cô , thật sự lúc đó là rất buồn rất để ý nhưng vẫn cố tình như không quan tâm mặt dày mà quyết chết cùng nhau
" em ..."

"Tiêu Vũ Châu em đúng là đồ lật mặt đó , em nói thích tôi đến tận hai lần rồi , lần trước là vì uống say nên không tính lần này em đầu óc tỉnh táo cuối cùng lại phủi bỏ . Em chính là tên hổn đảng , nếu em nói sớm một chút thì tôi cũng đâu phải khổ sở nhiều lần như vậy . Nếu em không bị thương tôi đã đem em ra làm bao cát đánh cho tới khi chịu nói 3 chữ đó mới thôi ."

"Nhưng mà... Lúc đó chị đã nói là không có yêu em. "Nói xong thì Tiêu Vũ Châu lại xụ mặt xuống làm cho Hà Khánh Băng một lần nữa phát hoả. Nàng nghĩ vì Tiêu Vũ Châu vừa mới tỉnh lại nên không dám lớn tiếng mắng chửi sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ nên tự nhủ với bản thân phải ôn nhu một chút.

"Tôi nói như vậy chính là muốn em buông tay, nếu tiếp tục thì cả hai sẽ cùng rơi xuống ai ngờ em lại cứng đầu cố chấp quyết không chịu buông tay ."

"A ! Nói như vậy ...chị cũng yêu thích em ?" Tiêu Vũ Châu trên một nở ra một ý cười. Hà Khánh Băng thầm trách con người này có phải là muốn cho người ta ngượng ngùng đến chết hay không , nói như vậy đã đành còn quạch tẹt ra mới chịu.

Trong phút chốc mặt nàng đỏ lên , đỏ đến tận vành tai làm cho Tiêu Vũ Châu càng đắc ý , " A ! Như vậy là đúng rồi haha ."

------
Tui mới đi học về nè , chắc mai mốt không đăng đúng h được quá 😟 , nhưng mà tui sẽ cố gắng mỗi ngày một chương nếu không có việc gì thì càng đúng h. Sorry nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net