Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm khi rơi xuống nước , bàn tay Hà Khánh Băng cùng Tiêu Vẫn Châu cơ bản là không buông lỏng nửa khắc nên cả hai có thể tìm thấy nhau . Là một cảnh sát đặc nhiệm đều được đào tạo những kĩ năng cần thiết trong mọi trường hợp khẩn cấp như là sơ cấp cứu , bơi đường dài và các kĩ năng sinh tồn xem ra bây giờ có thể ứng dụng thực tế.

Cả hai cùng nhau ngoi lên mặt nước , nhìn xung quanh xem phía nào sẽ gần bờ nhất cuối cùng là chỉ thấy một màu đen tịch mịch nên quyết định bơi theo chiều nước . Bơi được mười lăm phút thì Hà Khánh Băng đột nhiên ngất xỉu , may là Tiêu Vũ Châu cách đó không xa còn có thể kéo nàng lên kịp lúc nếu không đã bị ngộp nước. Choàng tay qua eo nàng còn bản thân tiếp tục dồn hết sức lực còn lại cố gắng bơi tiếp . Bầu trời tối đen như mực , vết thương trên vai sau cũng đang từ từ rỉ ra càng nhiều máu , khí lực sắp bị tiêu sắp hết sạch , hai mí mắt từ từ khép lại cảm giác bản thân đang dần buông bỏ .

Nếu như số mạng đã tận thì cũng không thể chống cự , ít ra cũng có thể chết cùng người mình yêu còn hơn là sống không bằng chết . Trong đầu Tiêu Vũ Châu chợt hiện lên những hình ảnh tươi cười rực rỡ như ánh ban mai của Hà Khánh Băng , còn có những cử chỉ việc làm vô cùng là đáng yêu , cô cố gắng mở mắt ra một lần nữa cảm nhận được có vật gì đó va vào người . Mặc dù trời tối nhưng với cự li gần cũng có thể nhìn thấy rõ đây chắn chắc là một khúc gỗ to , ông trời đúng là không phụ lòng người cuối cùng cũng phái khắc tinh đến phù hộ .

Tiêu Vũ Châu liền chớp lấy cơ hội , kéo khúc gỗ sát lại người , đặt hai tay Hà Khánh Băng chồng qua , sau đó bản thân cũng ôm lấy khúc gỗ từ từ buông lỏng bản thân hai mắt nhắm nghiền lại để mặc cho số phận có trôi dạt về đâu.

........
Khúc gỗ bị sóng đánh trôi từ từ đến bờ cát kéo theo Hà Khánh Băng cùng Tiêu Vũ Châu lên , hai thân ảnh khô khốc vẻ mặt không còn tí máu bị đẩy đưa đến mặt đất , phía trước là biển phía sau là rừng rậm cây cối trái phải là đoạn đường đi vô định không có điểm dừng.

Mặt trời từ nhô lên từ đỉnh núi , di chuyển lên đến cao ngất trời ánh nắng ngày càng trở nên gay gắt chiếu thẳng vào mắt Hà Khánh Băng nàng bất giác hí mi mắt , trong đầu lập tức hiện hữu những hình ảnh máu me , Tiêu Vũ Châu vì đỡ cho nàng một dao mà bị thương còn cùng nàng rơi xuống nước . Hai mắt bất ngờ trừng trừng mở to , ngồi bật người dậy , cảm giác tay trái đau nhức muốn giơ lên kiểm tra thì phát hiện bàn tay đã sớm bị Tiêu Vũ Châu nắm chặt .

Nhìn thấy thân ảnh Tiêu Vũ Châu bất động , môi tái nhợt mặt mài xanh xao so với màu lá còn xanh hơn , trên ngực còn có một bệt máu đã sớm nhuộm đỏ áo. Hà Khánh Băng tâm trí lập tức hoảng sợ , tim càng đập nhanh hơn, nuốt một ngụm nước bọt tiếp tục hô hấp dồn dập sau đó là thật bình tĩnh . Lúc trước , khi học qua khoá huấn luyện sơ cấp cứu có dạy là đối với trường hợp này thì việc đầu tiên cần làm chính là cầm máu sau đó khâu lại vết thương, còn nhớ con dao của Dư Sơ mặc dù không quá lớn nhưng khá dài đoán chắc là vết thương sẽ rất sâu , nếu không khâu lại sẽ chết vì mất máu. Nhưng trước tiên cần phải tìm một nơi thích hợp để cấp cứu , nếu như thế này không chết vì mất máu cũng chết vì nhiễm trừng vết thương.

Loay hoay nhìn xung quanh cuối cùng nhìn thấy một khe đá nhỏ tạo thành một cái động có thể chứa đủ hai người . Không hề do dự Hà Khánh Băng dùng hết khí lực bế Tiêu Vũ Châu vào trong , vết thương trên tay cũng đã sớm không còn cảm giác đau đớn nữa , bởi vì tim nàng đã sớm chết từ khi nhìn thấy bộ dạng như sát chết của Tiêu Vũ Châu rồi.

Cởi áo khoác ngoài lót xuống đất rồi đặt Tiêu Vũ Châu nằm lên , tiếp theo là xử lí vết thương trước hết phải cởi áo kể cả áo lót để dễ đang hô hấp hơn với lại quần áo cũng ướt hết có mặc cũng sẽ bị cảm lạnh. Hà Khánh Băng mạnh tay xé đi vành áo làm vải để lau máu , vệ sinh vết thương sau đó đưa tay lên đầu tìm kiếm cái gì đó cuối cùng lấy xuống một cái kẹp tâm, bẻ đi phân nữa rồi mài lên vách đá kết quả là đầu cây kẹp nhọn như mũi kim. Nhìn xuống phần viền áo vừa mới bị xé , có nhiều sợi chỉ bị tua lập tức kéo ra một đường quấn vào đuôi cái kẹp lúc nãy đã được mài giũa .

Bước tiếp theo cần làm chính là khâu lại vết thương, từ trước đến giờ Hà Khánh Băng sợ nhất là làm người khác đau bây giờ lại còn là Tiêu Vũ Châu nàng thật sự là không dám nhưng đã rơi vào bước đường cùng , thà rằng chịu đau một chút còn hơn là chết , lần này coi như là tự mình vượt qua bản thân. Hà Khánh Băng cắn chặt răng viền mắt bắt đầu đỏ, nàng không thể để cho Tiêu Vũ Châu chết được , nàng còn phải trừng trị cái tên không chịu nghe lời này cứng đầu không chịu buông tay để bản thân ra nông nổi này , Tiêu Vũ Châu đợi em bình phục xem tôi như thế nào phạt nặng em.

Trong một khắc mũi kim đâm vào trong da thịt , Tiêu Vũ Châu vì đau đớn mà mày nheo lại, hai mí mắt mở ra " đau."

Một tiếng động của Tiêu Vũ Châu , Hà Khánh Băng lập tức sửng sờ tại chỗ , sợ làm đau cô nhưng vẫn quyết tâm phải tiếp tục làm , " em cố chịu đựng một chút , sẽ nhanh thôi ." Loại đau đớn này như là đang ướp muối vào vết thương vậy , đã đau lại càng đau hơn . Cứ như thế từng mũi kim lại đâm từ bên này luồng qua bên kia như đang may quần áo , làm cho Tiêu Vũ Châu vì đau mà ngất xỉu thêm một lần nữa . Hà Khánh Băng tập trung cao độ , cố gắng đấu tranh tư tưởng , việc làm này có chết nàng cũng không nghĩ tới sẽ áp dụng trên người Vũ Châu , nước mắt từ đâu lại bất giác rơi xuống.

Không lâu sau vết thương đã được khâu lại , mặc dù không được đẹp , sợi chỉ cũng không được cứng cáp nhưng vẫn có thể tạm thời ổn định được máu . Hà Khánh Băng đau lòng nhìn thấy Tiêu Vũ Châu , nước mắt lại chảy ra nhiều hơn. Tự nhủ với bản thân bây giờ không phải là thời khắc yếu đuối , cần phải thật mạnh mẽ thì cả hai mới có thể bình an mà thoát khỏi nơi này. Nàng nhớ rõ bản thân lúc rơi xuống nước , nhớ là nàng đã ngất đi nhưng vẫn còn cảm giác được có người lôi kéo mình , nhất định đó chính là Tiêu Vũ Châu còn lại đều không biết nữa. Mặc kệ là Tiêu Vũ Châu có dùng cách gì để bảo hộ hai người có thể trôi vào bờ còn sống sót , bất luận là như thế nào thì Tiêu Vũ Châu nhất định không được chết , nàng vẫn còn nhiều lời chưa nói hết .

Cắt đứt dòng suy nghĩ , Hà Khánh Băng ra ngoài hang đi tìm một ít lá khô cùng củi khô , lá khô kiếm nhiều một chút làm đệm cho Tiêu Vũ Châu nằm . Trên đường về trùng hợp lại nhìn thấy hai hòn đá cuội , lập tức nhặt lấy , theo như hiểu biết của nàng thì đá cuội có thể tạo ra lửa.

Về đến hang động Tiêu Vũ Châu vẫn còn bất động , khuôn mặt vẫn còn tái nhợt cơ hồ là không có biến đổi gì . Hà Khánh Băng trong lòng càng lo lắng , tim lại kịch liệt đau nhói ,nàng cúi người xuống bế Tiêu Vũ Châu lên đống lá khô đã được nàng trải dài và dày để làm cái đệm . Xếp củi thành một cái hình nón đặt gần Tiêu Vũ Châu sau đó thì va chạm hai hòn đó cuội cuối , không lâu sau liền nhóm được lửa . Đem áo khoác ngoài hong khô rồi làm chăn đắp qua người Tiêu Vũ Châu còn bản thân thì ngồi bên cạnh cô canh giữ đồng thời cũng có thể hong khô người .

Hà Khánh Băng tư thế ngồi xếp bằng tay chống lên đùi đầu tựa vào cánh tay , ánh mắt miên mang ngắm nhìn Tiêu Vũ Châu. Càng nhìn càng sót lại càng tức giận , con người này dám liều mạng đỡ cho nàng một dao mà không hề chừng chừ , vẫn luôn hành động không suy nghĩ cho bản thân liều mạng mà bảo vệ người khác . Đã vậy còn dám chống lệnh không chịu buông tay , nói cái gì mà hình phạt lớn mất là rời xa chị còn nhân lúc cận kệ cái chết mà thổ lộ tình cảm , cái này là lợi dụng a ! Nhất định là lợi dụng ... Nhưng nàng vẫn cứ yêu con người thích lợi dụng này , chờ khi em tỉnh lại tôi nhất định phải hỏi rõ em , lần trước say sỉn nói năng lung tung tới sáng thì quên sạch còn bây giờ em đầu óc tỉnh táo xem có dám phủi nhận nữa hay không. Đưa tay vén sợi tóc mai rũ xuống trên mặt Tiêu Vũ Châu khoé môi lại mỉm cười sau đó là ngủ từ lúc nào không hay.

Thời điểm Tiêu Vũ Châu thức giấc đã là giữa trưa , toàn thân cảm thấy đau nhức đặc biệt là ở bên vai sau cùng ngực phải , may mắn là Dư Sơ đâm ở ngực trái của Hà Khánh Băng lúc Vũ Châu xoay người lại đổi thành bên phải vậy nên cũng không có ảnh hưởng đến tim nhưng mà cảm giác đau nhức vẫn không tránh khỏi , đau đến cùng cực. Chợt nghĩ tới Hà Khánh Băng ý định muốn tìm kiếm thì lại bắt gặp nàng vẫn đang ngồi ở bên cạnh , còn ngủ say sưa. Đau đớn bao nhiêu chỉ cần nhìn thấy Hà Khánh Băng thì cũng hoá không , nàng vẫn bình an ít nhất thì cả hai cũng còn sống sót , cô muốn đưa tay cảm nhận da mặt của nàng thì một trận đau nhức từ vai sau kéo tới làm Tiêu Vũ Châu vì đau mà kêu lên " ah ".

----------
Chờ đợi của mấy mẹ có hồi đáp rồi nè , manh động vl 😂😂😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC