Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô là huỳnh Mẫn Nhi năm nay 21 tuổi nhà cô con 1 và cô là chủ của một nhà hàng.

- Hôm nay cô có một chuyến đi phát từ thiện ở một vùng nông thôn, bắt đầu từ năm 16 tuổi cô đã đi với mẹ, lúc trước mẹ cô là chủ quán ăn nhưng bây giờ chuyển lại cho cô
- nơi này quá quen thuộc đối với cô.cứ cách nửa năm thì cô lại ghé đây 1 lần .

-Người ở đây rất tốt ,họ không giàu có về tiền bạc thôi.nhưng họ giàu có tình cảm và sự yêu thương và đặc biệt là có người cô thương.

Đến Nơi.

" được rồi đến nơi rồi mọi người xuống xe thôi"- cô nói

" OAaa mùi lúa của thôn quê thoải mái quá chị ha"- cô nhân viên nói

" Ừ cũng lâu rồi chúng ta mới quay lại nơi này "- cô hít một hơi thật sâu thở ra rồi đáp.

" mới có nữa năm thôi chị chủ à, hay là... Nhớ người ta "- cô nhân viên nhướn nhướn chân mày cười cười nói với cô.

- cô liếc sang cô nhân viên một cái rồi nói -" đừng có mà nói móc nói méo tui nhen"

Hahhhahahha - đám nhân viên đằng sau cười phá lên

" Sao mặt đỏ vậy chị chủ" - đám nhân viên vẫn chưa buông tha cho cô

" thôi thôi tha dùm tui bưng đồ vào đi" cô nói

"Dạ tụi em sẽ nhanh cho chị chủ gặp chị dâu nha" - cậu nhân viên nói rồi cả đám phía sau cười phá theo rồi cũng bưng đồ vào nhưng vẫn còn mỉm cười.

- cô nghĩ ' thiệt tình biết vậy khỏi hỏi đám nó làm gì rồi giờ có chọc mình.

-Vào đến nơi thì mọi người đã đứng đợi nhưng sao có vẻ lo lắng nhỉ.

" mọi người chờ con từ sáng giờ " - bà năm nhìn thấy cô thì nói.

- Bà năm là người lớn tuổi nhất làng này bà năm nay còn 85 tuổi rồi có 1 người cháu gái, bà tốt bụng hiền hậu.

"  con xin lỗi tại tiệm của tụi con hơi đông nên xuất phát hơi trễ"- cô nói

" Ừ bà sợ tui bây gặp chuyện gì "- bà nói

" Dạ' mấy đứa sắp xếp rồi đưa tặng cho mọi người nhanh để mọi người chờ "- cô nói

" Ok chị"- đám nhân viên vô trả lời.

30 phút sau

" Xong rồi, à mà bà chị dâu đâu ạ"- cô nhân viên nhanh nhão nói khi cô chưa kịp cản được cái miệng của bả.

" à con bé hân hả, A đúng rồi nãy giờ ta cũng quên luôn già rồi quên trước quên sau " - bà dừng một chút rồi nói

" nãy nó ngồi chơi đằng kia nhi con đi kiếm nó thử xem " - bà nói rồi cười

" kìa chị đi kiếm người ta đi "- đám nhân viên hùa theo nói rồi cười phá lên

- cô xích lại gần đám nhân viên rồi nói " chưa bị trừ lương chưa sợ phải không?".

" ơ nãy giờ tụi em có nói gì đâu "- đám nhân viên làm vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

- cô liếc xéo để lại một câu rồi đi- " CHỜ ĐÓ " - để lại đám nhân viên cười phá lên

5 phút sau

" tìm thấy chị rồi "- cô cười khi thấy nàng đang chơi gì đó đằng sau nhà với đám nhóc .

" A~~ nhi ~nhi~~ "- nàng cười khi thấy cô bỏ đồ đang cầm xuống rồi chạy lại ôm cô

- Nàng tên là Nguyễn Gia hân 22 tuổi lớn hơn cô 1 tuổi sinh ra đã ngốc khờ bẩm sinh, nhà có 2 chị em còn 1 em gái nhưng ở với họ lúc nhỏ nàng thường hay bị ba mẹ đánh 1 phần vì nàng bệnh bà chịu không được nên đem về đây nuôi luôn cái này là do cô nghe bà năm kể lại.

"Aa~~ sao chị lại ra đây dọc dơ nữa rồi"- cô nhìn chị trách rồi cũng dẫn đi rửa tay .

" nhi về đây hồi nào dạ sao chị hong biết? " - nàng nhìn cô rồi hỏi

" đúng rồi mấy người mê chơi quá mà có nhớ gì người ta đâu! "- cô ôn nhu nhìn nàng trả lời vừa cầm tay nàng rửa

" A~~ chị xin lỗi nhi~~"- mặt nàng xụ xuống chu chu môi nói.

" em đùa thôi"

" nhìn mặt chị dâu mà rửa tay là hong sạch đâu chị chủ ơi"

" Mấy cái đứa này"

- chị nhìn qua thì cả đám người đã chạy vào nhà.
_______

" chị chủ chị dâu 2 người vào rồi ăn thôi ăn thôi"- cả đám nhìn 2 người thì nháo nhào lên

" ăn uống từ từ ai dành đâu mà nháo nhào lên vậy"- cô trách

-  nhân viên mặt xụ xuống

" thôi con tui nó đói mà "- bà nói tiếp
" 2 đứa ngồi xuống ăn đi"

"Dạ" - nàng và nói nói rồi vào chỗ ngồi.

" con định ở đây mấy ngày nhi ?"- bà hỏi

" dạ con chưa biết nữa"- cô đáp rồi nói tiếp

" lâu rồi con mới được về quê chắc tầm mai ạ"

- bà cười nhẹ rồi nói " ừm"

" nè nhi ăn đi " - nàng nói rồi cười híp mắt

"Ừm cảm ơn chị cũng ăn đi "- cô nói rồi cười với nàng

- Bà nhìn rồi cười

30 phút sau

" Nhi ra bà hỏi cái này "- bà nói

" Dạ" cô trả lời bà

" chờ em chút "- xoa đầu nàng rồi nói

"Dạ bà kêu con gì ạ? "- cô hỏi

" ngồi xuống đây bà hỏi "- bà nói

" Dạ"- cô ngồi xuống theo lời bà.

"Bây thích bé hân à ?"- bà hỏi

- cô trợn tròn mắt và  khuông mặt đỏ nhìn bà rồi nói

" S..sao..Bà biế.t"

"Có gì đâu mà bây bất ngờ dữ vậy"- bà nói rồi cười
" bà nhìn cách bây nhìn nó là biết rồi" bà nói xong thì cười nhẹ .

- cô cuối đầu không dám nhìn bà

- bà nhìn cô rồi cười nói " có gì đâu mà sợ có nhiêu đây mà sợ thì làm sao mà bảo vệ được cháu bà đây"
Bà không có cổ hủ đến nỗi mà chia cắt con đuổi con về sài Gòn đâu"- bà nói rồi cười nhẹ.

- cô nhìn bà ngạc nhiên rồi nói-" Ý bà là...
- không đợi cô nói hết câu thì bà đã gật đầu- " Bà tin con sẽ bảo vệ được con bé"

Lần đầu viết có gì sai mọi góp ý nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bachhop