Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau

" chị à, đâu rồi " - cô nói
- từ nãy giờ cô kiếm nàng không thấy đâu hết mới ngồi chơi rồi nói muốn đi vệ sinh, sao từ nãy giờ không thấy về.
" chị à, chị đâu rồi ,Hân à, đâu rồi đừng làm em sợ "- người cô bắt đầu rung lên
" Hân à, con đâu rồi đừng làm mọi người sợ"- bà năm la lên bắt đầu khóc
" mấy đứa ở đây coi bà đi để vài đứa chia ra kiếm " - cô nói

" N.Hức ...nh..hức Nh.. i.. à .hức..c..ứ.u c..h.ị hức"- nàng khóc nói không nên lời
- nàng nhìn về người trước mặt ông ta định làm gì nàng vậy
Lúc nãy nàng đang đi vệ sinh ra thì thấy người này kéo nàng đi vào đây
" hức.. Hức.. Đi ra Đi ra NHI Ơi CỨU CHỊ "- nàng khóc lớn hơn,bây giờ nàng chỉ nghĩ đến được là cô thôi
" la đi La lớn lên không ai cứu mày đâu"- người đàn ông đó nói rồi lột đồ mình
" HÂN HÂN Địt m* mày làm gì đấy"- cô bay lại đạp cho hắn một phát ngã lăn ra đất vừa chửi vừa đánh vào mặt hắn đến xịt máu mũi gãy luôn 2 cây răng đạp mạnh vào chỗ đó của hắn
" nhi.. Hức.. Nhi. Ch..ị s..ợ"- nàng vừa nói vừa khóc.
" chị.chị có sao không hắn có đụng chạm gì vào người chị chưa "- cô lo sợ ôm nàng vào lòng lúc cô đến nơi không biết hắn có làm gì chị chưa cô hỏi lại cho chắc chắn nếu không sau này có khi chị ấy sẽ bị ám ảnh mất thôi
" hắn có làm gì chị chưa"- cô vừa khóc cố nói cho giọng không bị rung
- nàng lắc đầu khóc rồi nói " ch..hức..chưa ... Hức "
- cô nhìn rõ lại nàng thì đồ vẫn còn nguyên chưa đụng gì đến thật chỉ mới rách phân vai áo thôi
" ngồi đợi em "- cô lấy điện thoại ra gọi cho mấy người nhân viên kia cũng may ở trong đây không mất sóng
" Alo , vào đem thằng này ra ngoài dùm "
- cô nói rồi cúp máy quay sang nàng vỗ về
" không sao không sao đừng sợ nữa có em rồi, Em sẽ bảo vệ chị "- cô nói rồi hôn lên trán nàng
" sao rồi chị sao rồi"- đám nhân viên nháo nhào lên nhìn cô
- cô chỉ tay qua phía hắn rồi bế nàng lên
"đem nó ra ngoài đi "- cô nhìn sang hắn đang nằm lăng lóc trên đất rồi nói rồi cô bỏ đi

-về đến nhà thì nàng đã ngủ trên tay cô cô đặt nàng xuống bộ dạt thay cho nàng bộ đồ mới quay sang bà nói
" con xin lỗi đúng hơn lúc nãy con nên đi với chị ấy"
" Con bé không sao là tốt rồi"- bà nói rồi nước mắt tuông ra
" chị "- đám nhân viên nói " tụi em đưa nó ra rồi rồi "
"Sao rồi? "- cô hỏi
" tụi em đưa tụi nó lên phường rồi"
" Ừ ra ngoài đi chị có chuyện muốn nói với bà" - cô trả lời
"Dạ"- nói rồi cả đám đi ra ngoài
- cô cầm tay bà rồi nói " bà con có ý này"
" sao con "- bà lau nước mắt rồi trả lời.
" hay bà với chị ấy lên chỗ con ở đi ở đây không an toàn gì cả với lại nguy hiểm nữa được không bà "- cô vừa nói vừa lau nước mắt
- bà tròn mặt ngạc nhiên nhìn cô - " bây nói thật đó hả? "
" Dạ " cô ngồi nghiêm túc nhìn bà.
" nhưng mà bà ở đây lâu cũng quen rồi bà sợ chỗ bây bà ngủ không được bệnh này kia rồi lại phiền bây bây còn công ăn chuyện làm mà"- bà nói
" không sao đâu bà con lo được mà, nha bà con không muốn chị ấy gặp chuyện này lần nào nữa đâu"- cô nói mà nước mắt cứ chảy tuông tuông làm bà không kìm được mà phải đồng ý
" thôi được rồi "- bà trả lời rồi vuốt tóc nàng
" bà để đồ ở đâu con soạn dùm bà luôn"- cô nói
" thôi bây để bà soạn được rồi "- bà nói rồi cười nhẹ.
" dạ"-cô nhìn bà trả lời rồi vuốt đầu nàng

Sáng hôm sau

Sau màng chia tay hết nước mắt với đám nhóc của nàng thì đến người lớn cuối cùng cũng lên được xe

" mọi người đông đủ hết chưa"- cô lên tiếng hỏi sau khi lên xe.
" Rồi"- mọi người đồng thanh lên tiếng
" rồi bác tài chạy đi "- cô nói
- cô ngồi với nàng và bà cùng ngồi ghế cuối. (Xe 24 chỗ ó mọi người)
" mọi người ngủ đi khi nào đến chị kêu, bà cũng ngủ đi ạ"-cô nói
" ừm bây cũng ngủ đi"- bà trả rồi nhắc nhỡ cô
" dạ"- cô trả lời bà
"Chị dựa vào đây nè"- cô đánh nhẹ vào vai bên phải mình .
" Dạ~~"- nàng trả lời rồi dựa vào vai cô.
- cô nhìn nàng cười mỉm nhìn như con nít ấy mau quên thật mới hôm qua hôm nay quên mất tiêu rồi

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng

5 tiếng

Đến quán

"Đến quán rồi mọi người xuống lấy xe về nhà thôi" - cô nói
- mọi người nghe xong ai nấy cũng đứng lên đi từ từ xuống ai cũng uể oải
" bà xuống đây con đưa bà lên xe cho bà ngủ thoải mái hơn " - cô nói khi thấy bà bóp cổ tay cổ chân vương vai một cái nàng tỉnh rồi đang nằm trên lưng cô đây
" chị dâu tụi em về"- cả đám 2 người 1 chiếc xe máy.
Nàng vẫy tay chào , môi chẳng muốn nói ,phải rồi mệt quá ai nói được nữa mệt quá đi mất.
" Chú xách đồ qua bên kia dùm con , với lại chú nghỉ ở nhà mấy ngày đi con tự lái xe cũng được chú đi với con mấy ngày rồi "- cô vừa nói vừa mở cốp sau chiếc 7 chổ của cô.
" ừ chú cũng định xin con nghỉ đây nhớ con quá mấy ngày không gặp nó nhớ quá"- nói xong chú tài xế cười với cô .
- cô cười nhẹ rồi nói " dạ chú ở nhà khi nào đi làm được thì nói với con tiếng".
" ừ chú về nha bye con"- chú tài xế vẫy vẫy tay rồi lấy xe về .
- Cô đặt nàng lên ghế phụ lái còn bà nằm ghế sau
-Cô lên xe rồi lái về nhà.

Chuyện là tui viết chuyên không hay có., á mọi người trong cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bachhop