39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chúc quý khách thượng lộ bình an~~~" cô chán nản cúi đầu chào

-"Yuzu hôm nay sao rãnh rỗi đến quán anh làm thêm vậy" Udagawa mĩm cười ôn nhu nhìn cô (thề mỗi lần có nhân vật mới là ta phải mò nửa tiếng mới biết tên :v )

P/s : do cô đang trong tình trạng thiếu hụt ngân khố nghiêm trọng nên đã xin vào làm phục vụ cho một quán cafe nhẹ nhàng bên đường, nơi đây có anh đeo kính rất thư sinh tên Udagawa làm chủ quán. Mặc dù cô bữa nghỉ bữa làm nhưng Udagawa vẫn không đuổi cô. :)) ( ta mua chuộc rồi, sao dám đuổi ). Nên trong mắt cô xem anh như là người anh trai luôn.

-"Oáp ~~~~~ không có gì chỉ là cần chút tiền làm ít việc" cô che miệng ngáp ngắn ngáp

-"Vậy à, tưởng em đi làm để mua món đồ gì đó chứ" Udagawa nhìn cô

King coong (tiếng chuông khi đẩy cửa vào)

-"Chào mừng quý khách"

-"Có khách kìa" Uadagawa chỉ cho cô

Cô sửa quần áo chỉnh chu cầm xấp giấy lại chỗ bàn của hai tình nhân đang ngồi

-"Quý khách dùng gì" cô đứng trước mặt cặp tình nhân

-"Anh xem mẫu này được chứ" người con gái chỉ vào hình mẫu chiếc nhẫn trong trang giấy"

-"Ừm, miễn em thích là được" nam thanh niên bên kia mĩm cười sủng nựng cô gái

Họ hầu như không hề để ý rằng cô đang đứng trước chờ đợi gọi đồ, còn diễn tình nhân sến súa. Trán cô nổi 💢

-"Cho hỏi hai quý khách dùng gì" cô nói lớn

Lúc này họ mới để ý đến cô.

-"Cho tôi một ly cappuccino" người con gái

-"Tôi thì một espersso" người con trai

-"Xin quý khách đợi trong giây lát" cô ghi lại đồ uống hai người họ gọi xong quay đi lại chỗ Udagawa

-"Một cappuccino và một espersso" cô đọc tên món đồ uống

Ngay lập tức, Udagawa vào bếp lấy loại cafe đó ra pha chế ngay, chỉ trong 1-2p đã có ngay 2 tách cafe mà khách yêu cầu.

Cô đem 2 tách cafe lên khay, đem lại chỗ cặp tình nhân đó, việc cầm 2 tách cafe này rất đơn giản với cô, nên cô chỉ cần 1 tay là làm được. Dáng vẻ chuẩn gu lịch thiệp của phục vụ được cô phô diễn nhưng rất tiếc bây giờ quán không có ai để xem dáng vẻ đấy.

Khi tới nhìn trên bàn một đống nào là tạp chí áo cưới nào là tạp chí nhẫn họ bài ra hết cả bàn. Cô gằn giọng

-"Đồ uống của quý khách đây"

Họ vẫn không hề để ý cô, hai người chụp đầu lại bàn bạc gì đó. Cô đó giờ rất ghét bị người khác bơ mình nên máu điên cô tăng nhanh. Cắn răng, mặt đen dần, tay còn lại đập mạnh lên bàn

-"Đồ uống quý khách đã yêu cầu" gương mặt kìm nén tức giận, cố gắng nặn nụ cười "thân thiện" nhìn bọn họ

Hai người họ một phen giật mình, ngước lên lại bắt gặp nụ cười gượng gạo hàm ý đe dọa ngay lập tức dọn đống tạp chí trên bàn đẩy sang một góc.

-"Quý khách dùng ngon miệng" cô sắp ra bàn hai tách cafe bàn xong vẫn nụ cười ấy chào tạm biệt

Họ bị nụ cười cô đả kích, gượng nói

-"Cảm ơn"

Cô sau khi đưa hai tách cafe cho khách thì quay lại leo ghế chỗ quầy pha chế của Udagawa ngồi thở dài

-"Thực phiền phức"

-"Em xem hù bọn họ sợ tím mặt luôn rồi kìa" Udagawa cười nhẹ

-"Do họ đi ngoài mà quên đem tai theo thôi, chứ có phải lỗi tại em đâu" cô tỏ vẻ bất mãn

-"Haizzz kiểu này chắc anh đóng cửa tiệm này sớm quá"Udagawa thở dài

-"Quý khách đi thong thả"

-"Em cũng đang trông chờ nó đây" cô cười nửa môi đùa lại rồi đi đến bàn dọn dẹp

-"Con bé này...." Udagawa cứng họng

Cô đi đến bàn của đôi tình nhân đó, ngoài dọn 2 tách cafe ra cô còn phải dọn luôn đóng sách tạp chí của hai người họ. Chân mày nhíu lại khó chịu

-"Sao lại có những người bất lịch sự như vậy kia chứ" nhìn đống tạp chí ảnh cưới mà cặp tình nhân đó để lại cô không khỏi tức giận.

Phải sắp xếp từng tấm từng tấm một, đây như thách thức sự tức giận của cô a, nhưng khi vừa tấm hình có mẫu nhẫn rất bắt mắt cô sựng lại.

Udagwa cũng đã dọn bớt phần bên kia thấy cô đứng chôn chân tay cầm gì đó tò mò đi lại

-"Hửm, tính mua tặng người yêu à" Udagawa đứng sau lưng nói vọng lên

Cô như sực tỉnh, dùi tấm hình đó vào đống tạp chí.

-"Không có" cô nói xong rồi rinh 2 tách cafe đi giả bộ nhưng không quan tâm 🙂 (giả bộ đồ )

Sau khi dọn lau bàn ghế xong thì bên ngoài trời cũng đã sập tối, nhưng cô vẫn chưa muốn về, ngồi lại uống tách cafe đặc biệt mà Udagawa pha.

-"Em với người yêu sao rồi" Udagawa đặt ly cafe xuống hai tay để lên bàn hỏi cô

-"Cũng bình thường" cô nhàn hạ nói

*Do Udagawa là người mà cô cho rằng có thể tin tưởng được nên mọi chuyện thường ngày đi học ngay cả chuyện cô với nàng đang hẹn hò cô cũng kể cho Udagawa*

-"uh...haha" Udagawa bật cười khi thấy độ bình tĩnh của cô

-"Có gì mắc cười à" Cô đặt ly cafe xuống khó hiểu nhìn

-"Hồi chiều lúc em cầm tấm hình đó lên anh tưởng mấy ngày nay em đi làm để mua nhẫn tặng em ấy" Udagawa cười nhẹ

-"Sao anh lại nghĩ em đi làm để mua cái đó được chứ" cô bật cười

-"Bởi nhẫn là món đồ rất có giá trị về vật chất lẫn về cảm xúc với người thường nhẫn chỉ là vật trang trí bình thường còn đổi với những cặp đôi nhẫn được tượng trưng cho sự liên kết mối tình của họ hoặc là đánh dấu cho một gia đình đầm ấm ở tương lai, giới trẻ thời nay hay mua nhẫn tặng nhau dù không có giá trị gì nhiều nhưng cũng đủ chứng minh tình yêu của họ hạnh phúc anh nghĩ em cũng vậy" Udagawa mĩm cười ôn nhu

-"Nhẫn thể hiện giá trị vô giá như thế sao" cô chìm vào suy nghĩ, đúng vậy ở bên thế giới kia cô không hề có mối tình nào nên không biết giá trị của chiếc nhẫn.

Udagawa chống tay cười nhẹ nhìn gương mặt suy nghĩ của cô, thực thú vị!!

Chợt nhận thấy ánh mắt ôn nhu của Udagawa cô quay về thực tại, cầm lấy cặp đeo lên đứng dậy ra về.

-"Thôi em về trước, trễ rồi" cô đi ra cửa

-"Bye" Udagawa vẫy tay tạm biệt

-----------------------------------------------------

Khi về đến nhà cũng đã 10h, nhìn ngôi nhà tối thui ắc hẳn tất cả mọi người đã đi ngủ, cô nhẹ nhàng cởi giày ra đặt vào tủ, bước đi rón rén như ăn trộm lên phòng thì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net