40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đi đâu mới về đấy" nàng đứng sau lưng cô nói vọng lên

Cô giật mình, tóc tai sửng lên tim một giây ngừng đập, ba hồn bảy vía bay lên trời xanh.(này đi chơi đêm có ngày gặp ma nhé 🙂)

-"Hú hồn" cô vuốt lại ngực mình cho bình tĩnh

-"Này đừng có xuất hiện thình lình như thế chứ" cô quay lại nói, tim vẫn còn đập thình thịch

-"Cậu đi đâu mà giờ mới về" nàng bỏ qua câu nói của cô gương mặt nghiêm nghị khoanh tay nhìn như chất vấn tội phạm.

Cô nhớ sực lại, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, bối rối gãi đầu.

-"À....đi....đi...."

-"Sắp tới kì thi rồi, cậu không lo ôn bài sao đi đêm về hoài vậy" nàng càng ngày càng nghiêm túc lên thể hiện sự tức giận nhẹ.

Cô càng thêm bối rối hơn khi thấy nàng tra khảo áp sát,  miệng run run (móe sợ vợ vl 🤣)

-"À....có chứ....tôi nhớ mà...nên mấy ngày nay...mấy ngày nay tôi ở bên Harumi để ôn tập đấy thôi" cô vơ tay biện minh

-"Thật vậy sao" nàng có chút nghi ngờ

-"Thật" cô gật đầu lia lịa

-"Nên đừng để ý đến tôi, cứ ngủ trước đi" cô nói xong quay lưng đi thở phào nhẹ nhõm rồi chuồn lẹ lên phòng

-----------😖----------😖-----------😖-----------------

-"Harumi, harumi giúp tôi đi mà" cô đi vòng vòng quanh harumi

-"Này cậu có muốn bị đuổi học không mà đi làm thêm vậy biết trường đã cấm học sinh đi làm thêm mà" Harumi chán nản nói

-"Thực sự tôi rất cần tiền để mua đồ nên cậu giúp tôi đi, nói với mei là tôi ở nhà cậu ôn bài đi" cô làm đủ trò quỳ lại van xin Harumi

-"Haizzz được rồi nhưng tớ có điều kiện" harumi đành bó tay trước sự ăn vạ của cô

-"Điều kiện????" cô ngước mặt lên tò mò

-"Điều thứ nhất chuyện tớ có thể giấu cậu ấy được tới đâu hay tới đó nhé, thứ hai cậu không được mê làm bỏ học phải chăm chỉ ôn bài cho kì thi sắp tới " Harumi nghiêm túc nói

-"Được" cô vui mừng muốn rớt nước mắt ôm chầm lấy harumi nằm dài trên sàn người nằm trên kẻ nằm dưới

-"Ấy ấy bỏ ra đi" Harumi mặc dù nghiện mà ngại nhưng phải đẩy cô ra giữ hình tượng

-"Các....chị quá ư....thân thiết" Nene ngồi đối diện miệng tươi cười nhưng máu mũi chảy dài dài 😂.

-"Hở" cô thì ngây ngô không hiểu gì ngược lại Harumi đỏ mặt gượng ngùng thẳng tay đẩy cô ra

-"Yuzu không phải tới giờ làm rồi sao, mau đi đi ở đây cứ để tớ xử lí" harumi chạy lại đỡ nene

-"Được, cảm ơn nhé, tạm biệt" cô hí hửng chạy đi không quên tạm biệt hai người đó

-"Tạm biệt...chị" nene cố vơ tay tạm biệt rồi gục tiếp 🤣🤣🤣.

-"Món đồ đó rất quan trọng với cậu lắm sao"

--------------😞--------------😞----------😞-----------

Thế là mỗi ngày cô đều đến quán Udagawa làm việc xuyên thời gian, sáng đi rất sớm đến chiều tối mới về, mặc dù cô nói đừng để ý đến việc đi sớm về khuya của cô nhưng nàng vẫn âm thầm quan sát, nhìn lén mỗi khi cô ra khỏi nhà rất sớm, trong lòng tạm tin cô đi ôn học để thi ở nhà Harumi.

Hôm nay vẫn vậy, đồng hồ đã điểm 9h tối, cô lết từng bước chân đi vào nhà.

-"Haizzz mệt mỏi quá" mặc dù ở thế giới bên kia, cô là đầu bếp nổi tiếng việc chịu những áp lực quá ư bình thường nhưng ở thế giới này vừa phải đi làm vừa phải nghĩ cách để che dấu nàng thì với cơ thể yếu ớt này đúng là quá sức.

Cô lần từng bước tường vào nhà, lúc đi qua nhà bếp thấy trên bàn có gì đó,  cô quẹo vào, hóa ra trên bàn là một dĩa cơm kèm đồ ăn mà nàng đã làm sẵn không những thế còn có tờ giấy kế bên

-"Đừng học quá sức, chú ý đến việc ăn uống đấy. Đây coi như phần thưởng của cậu" (có người yêu như thế này thủ khoa luôn đấy chứ 😆)

Cô cầm tờ giấy lên đọc, miệng cong lên cười nhẹ, tay xoa đầu con gấu của nàng. Đi đến khác lấy sách sổ ra ngồi ghi chép và bắt đầu ôm thi.

-"Đây tháng lương của em" Udagawa đưa một phong bì cho cô

-"Cuối cùng cũng có được nó" cô mĩm cười nhẹ

Lengg Kengg

-"Chào mừng quý khách...." cô theo thói quen quay lại chào khách

-"Yuzu, chị làm gì ở đây vậy" matsuri gỡ tay phone ra

-"MATSURI" cô ngạc nhiên

-"À thực ra yuzu cần mua ít đồ nên làm thêm ở đây" Udagawa nói thêm

-"Ồ mua đồ, mà em nhớ trường chị cấm học sinh làm thêm mà.... Hay em nói với chị Mei là chị làm thêm ở đây nhỉ" Matsuri lựa một cái ghế gần đó ngồi giả bộ không quan tâm

-"Nhóc khá, được muốn gì chị đây chiều" cô lật tức nhào tới bịt miệng mitsuri lại cố nặn nụ cười "hiền hòa"

-"Lần tới hẹn hò với em đi" mitsuri vui vẻ nói

Cô chẳng còn cách nào khác, nhắm mắt đồng ý vậy, ít ra có thể bịt thêm một cái miệng. Lúc này mitsuri đã chú ý đến bên trong túi cô có gì lạ, tay nhanh hơn não giựt lấy.

-"Hửm, yuzu chẳng lẻ chị muốn mua cái này" mitsuri vơ tờ giấy giới thiệu mẫu nhẫn.

-"Này, không được tự ý lấy đồ của người khác" cô tức giận giựt lại nhét vào túi

-"Chị mau bỏ ý định đó đi" mitsuri gương mặt nghiêm túc nói

-"Sao??" cô ngạc nhiên

-"Nếu chị mua cái đó tặng cho Mei chẳng khác nào chị đang muốn nói cho người khác một cặp chị em đang yêu nhau" mitsuri nói ra hết những gì mình nghĩ mà không để ý đến sắc mật của cô

Cô đứng chôn chân ở đó, gương mặt đen dần, đầu cúi xuống.

-"Việc này chã khác nào đang tạo áp lực hai bên hay sao, chị biết rằng xã hội này không ch......"

-"A...việc này dừng ở đây được rồi" Udagawa thấy tình hình căng thẳng lập tức xoa đầu bảo ý mitsuri ngừng.

-"Ha...nhóc nghĩ sâu xa quá rồi" nói xong cô lướt ngang mitsuri và Udagwa mở cửa ra ngoài.

-"Này, em không nên nói hơi quá như thế chứ" Udagawa nói

-"Anh đấy Udagawa anh phải ngăn chị ấy lại chứ" mitsuri trách ngược lại Udagawa

-"Tại sao anh phải ngăn lại" Udagawa khó hiểu .

-"Không có tình yêu nào mà toàn hoa hồng, chắc chắn họ gặp một chuyện bi kịch trong cuộc đời, cứ chờ mà xem" mitsuri gương mặt trầm ngâm đưa tách cafe lên uống.

------😑--------😑-------------😑------------😑------

-"Harumi em đang giảm cân hay sao toàn ăn rau thế này" mitsuko đẩy xe hàng đi phía sau là harumi đang bồn chồn không yên

-"Onee-chan, chúng ta mua lẹ rồi về đi" harumi phía sau thối thúc

-"Em có gì gấp hay sao" mitsuko khó hiểu

-"À....không....chỉ là sẽ có rắc rối nếu...chúng ta...ở đây lâu" harumi lí nhí từng chữ

-"Được rồi, vậy chính ta ăn kim chi nhé" Mitsuko tự hào 😅

Một bóng quen thuộc lướt ngang 😂, harumi y như vừa gặp ma, khuôn mặt tái nhợt.

-"Sao thế" mitsuko thấy harumi có bẻ thiếu sức sống hỏi thăm

-"Khoan...đã" harumi chặn lại sẽ đẩy hàng của mitsuko rồi nhanh chân rẽ sang hướng khác chỉ chỉ

-"Tự dưng em muốn ăn trái cây chúng ta lại đây mua đi" harumi cố thuyết phục mitsuko

-"Được rồi" Mitsuko chấp nhận đi theo hướng mà harumi chỉ.

Lại một lần nữa harumi đã cứu được một mạng người. Thở phào nhẹ nhõm đâu ngờ....

-"Chào" nàng đâu xuất hiện ngay trước xe của mitsuko

-"Ahira??" Mitsuko ngạc nhiên

-"Trời ơi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà" harumo khóc thầm trong lòng

-"Em cũng đi ăn trái cây à" mitsuko đứng tán vóc với nàng đâu hay harumi ở kia đang đứng niệm phật 🤣

-"Em mua cho yuzu ăn, cậu ấy rất thích ăn trái cây" nàng nói

-"Ồ hóa ra thế"

Trong lúc nàng với mitsuko đang trò chuyện thì harumi đang bước từng bước chán nhẹ nhàng rời khỏi

-"À harumi, yuzu mỗi ngày đến chỗ cậu có gây rắc rối không, xin lỗi nhé" nàng nói

-"Cũng....không...rắc...rối mấy" harumi run run

-"hửm....Ahira yuzu có đến nhà chúng ta à, sao chị không hề hay biết nhỉ" mitsuko đứng ở kia mặt bắt đầu chuyển sắc

-"Yuzu cậu ấy đói bụng nên đi mua kem ăn...."

-"Rồi đau bụng nên chạy đến nơi ấm áp ở rồi" (lí do củ chuối gì đây)

Áp lực hai bên đang đè lên harumi, mỗi người mỗi ý, harumi không biết giải thích sao cho hợp lí để che dấu cô.

-"Yuzu, cậu đâu rồi" harumi cầu khẩn

Nàng nhíu mày, tâm tư bắt đầu nghi ngờ.

Hế lú mọi người, cho ta gửi lời hỏi thăm miền trung với miền bắc đang chịu cơn nắng nóng nhé😊. Chịu không nổi thì vô miền nam ta tắm mưa nì. 😉 Cũng gửi lời hỏi thăm mấy những hộ gần biển như ta bây giờ sao rồi 🙂, trôi cái nhà chưa🙂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net