Chương 10: Em, chị và cô ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sáng nay ăn gì đây!!!?!?
Lục Bảo Hân cơ thể mệt mõi, cố mở mắt vì giờ đã 8h40', cô còn một cuộc họp quan trọng tại công ty lúc 10h. Hàn Mạc đã từ rất sớm, nàng đang tắm. Còn Hạ Vân thì đang chơi guitar dưới sân vườn.
Tắm xong thì Hàn Mạc đi chuẩn bị buổi sáng như thường lẹ, vừa nhìn thấy Hạ Vân, có chút ngại ngùng nàng cố tránh ánh mắt cô.
- Hmm... buổi sáng là em chuẩn bị hay ăn ở ngoài nhỉ??
Hạ Vân thấy bước đi lảng tránh của Hàn Mạc liền ngước nhìn em.
- Nếu chị thích thì ăn ở ngoài, còn muốn thử tay nghề nấu nướng của em thì có thể ăn ở nhà...
Hạ Vân cười nhẹ với câu trả lời không mấy gì hài lòng cô.
- Thế còn muốn ăn em thì nên ăn ở đâu?!
Hàn Mạc mặt bất giác đỏ lên vì câu nói không tự chủ thốt ra từ miệng con người kì lạ kia, nàng vội đi nhanh qua.
- Bánh mật ong, trứng ốp la với sữa tươi cho buổi sáng ,chị Vân ha!!?
- Ừmmm
Lục Bảo Hân từ trên phòng bước xuống, vẻ mặt có chút bực
- Không cần làm nữa, buổi sáng chị ăn  ngoài
- Ơ kìa!! Chị Hân không ăn thì em ăn
Hạ Vân dừng việc chơi đàn lại, mắt nhìn vào Lục Bảo Hân, cô đang cố tình trêu chọc người kia, gương mặt tỏ vẻ vô cùng thích thú.
Lục Bảo Hân không nói được gì, đành ôm cục tức đi làm, Hàn Mạc thấy cuộc trò chuyện giữa hai người có chút đối lập, nàng cũng im lặng cười trừ.
- Em không đi học sau?! Hạ Vân hỏi.
- Ừmm có chứ nhưng em hồ sơ học của em đang chờ được duyệt
- Chị không thích ăn bánh mật ong đổi món đó thành em đi
Hàn Mạc ngại ngùng, nàng mở tủ lạnh ra lấy 2 quả trứng, một ít hành và một hộp sữa tươi. Buổi sáng làm xong, cả hai cùng nhau ăn sáng.
- Chị thấy thức ăn trong tủ không còn nhiều, chúng ta cùng nhau đi siêu thị không?
- Ừmm, nhưng một chút em còn phải đến gặp chị Hân nữa!!
- Thế thì không đi nữa
Dọn dẹp bàn ăn xong, vẫn như thói quen thường ngày, Hàn Mạc nằm trên sofa, Hạ Vân thì đang ngồi chơi game.
- Mà chị Vân này!! Chị với chị Hân là sao nhỉ?!
- Ừmm người yêu cũ thôi em
- Thế còn em với Hân?!
- Chị Hân thì yêu em......còn em thì.......không!!
Hàn Mạc nói từng chữ từ từ, chậm chạp, giọng điệu có phần nhỏ đi dần dần. Nàng trầm tư nhìn lên trần nhà, suy nghĩ kĩ về lời nói lúc nảy, bản thân cũng có chút ấy nấy. Đêm đó là vì Hân say, nàng không nghĩ là mình sẽ quan hệ với một người con gái, mọi thứ đối với nàng chỉ là tạm bợ, dù sao thì ở trong căn nhà này, nàng được làm những thứ mình thích. Nàng cũng không tin hay hi vọng gì về những lời đường mật của bất kì ai, kể cả Hân.
Hạ Vân nghe xong, cơ thể bất chợt sợ sệt con người trước mặt này.
--------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC