41. "Chị có còn cần em nữa không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quỳnh đẩy cửa bước vào, bên ngoài trời vẫn mưa, từng giọt nặng hạt phất vào ô cửa sổ, bầu trời bị bao phủ bởi trăm ngàn giọt nước ồ ạt trút xuống. Chị Tú nằm trơ vơ trên chiếc giường trắng muốt, ở đây một mình chắc chị cô đơn lắm?!

Căn phòng VIP chỉ có một giường. Bệnh viện, là nơi kinh khủng nhất với Quỳnh, một khoảnh khắc vụt qua Quỳnh chợt nhớ, lần trước Quỳnh cũng đứng ở cuối giường nhìn mẹ mình quằn quại, khổ sở, đôi mắt trũng sâu hướng về phía Quỳnh vô hồn ngây dại... Ông bác sĩ Tây cao to lắc đầu một cái, khuôn mặt đầy biểu cảm sẻ chia của ông ta làm Quỳnh như rơi xuống tận cùng địa ngục...

Lần này, là chị... Sao cái nơi quái quỷ này luôn nuốt lấy những người Quỳnh yêu thương nhất một cách tàn nhẫn vậy?

Quỳnh lắc đầu, bần thần bước đến ngồi bên cạnh chị. Chỉ khi không còn ai, khi chị không còn ý thức, chị mê man say ngủ, Quỳnh mới đủ dũng khí đến gần.

Từ ngày trở về, đây là lần đầu nhìn chị kỹ lưỡng nhất thì phải?! Ngắm chị ở cự ly thật gần luôn mang đến cảm giác êm đềm, nhẹ nhỏm. Nhìn kĩ gương mặt chị, từng nét, từng nét...

Đôi mắt đẹp đẽ hững hờ khép chặt, buông rũ hàng mi cong, nếu chủ nhân của đôi mắt hiền này thức dậy, hẳn sẽ lại nhìn Quỳnh bằng sự lạnh lùng vô cảm nát lòng. Quỳnh muốn chạm vào chị, muốn chạm vào chị quá!

Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn "đứng ngó" suốt trăm năm.

Nghĩ vậy Quỳnh bạo dạn hẳn, đưa bàn tay run run chạm vào má chị. Ôi, cái chạm... Cái chạm thần thánh, cuối cùng cũng có thể... Da thịt chị ấm áp quá, cái ấm áp lạ thường xộc thẳng vào tim Quỳnh, lan toả ra toàn thân.

Quỳnh vuốt gò má hao gầy của chị, vì ai đây? Chuyển xuống chiếc cằm gọn gàng tinh xảo, ngón tay miết theo đôi môi đầy đặn. Đúng rồi, đôi môi Quỳnh bao đêm bao ngày khao khát, có thể mường tượng được nếu ngậm vào miệng sẽ mềm mại cỡ nào, sẽ rất ngon lành, sẽ ngọt ngào, thơm tho, mọng nước như hạt thuỷ tinh...

Làm được cái này sẽ bạo dạn làm được cái khác, bàn tay còn lại Quỳnh luồng vào trong mái tóc nâu bồng của chị, để những sợi mây lùa vào kẽ tay mượt mà óng ả.

Rốt cuộc lí trí Quỳnh bị khát khao đánh gục, bức tường thành kiên cố bị sụp đổ, có thể nghe rõ những âm thanh kinh hoàng vang lên.

Quỳnh mất tự chủ.

Đã thề với lòng sẽ tuyệt tình, sẽ cứng rắn rời xa chị, tại sao lại không kìm lòng được thế này???

Muốn hôn chị quá thì phải làm sao?

Rồi thì hành động xảy ra trước ý thức, Quỳnh không kiềm chế nổi, đặt đôi môi lạnh lẽo vì đi trời mưa của mình lên má chị. Khi đặt đôi môi đầy cảm giác ấy lên cái "thánh vật thiêng liêng" trước mặt, liền cảm nhận ngay một sự xót xa tê dại, cảm giác máu trong người đông cứng.

Con người ta luôn vì lần đầu tiên mà trượt dài, đã có dũng khí lần đầu thì sẽ có vô số lần sau, Quỳnh dạn dĩ hơn, tiếp tục chuyển nụ hôn lên trán chị, lên chóp mũi, lên mi mắt rồi dừng ở môi.

Nhấm nháp, nhè nhẹ, mơn man... Ôi cái điều mà cả trong mơ không dám nghĩ, lần này Quỳnh thực sự tỉnh táo, tỉnh táo để cảm nhận được hơi thở chị đều đều phả ra, quyện vào hơi thở của mình, vấn vít, gần gũi, đê mê...

Một tay ôm mặt chị, một tay vẫn vuốt ve sâu trong mái tóc, môi Quỳnh không bỏ sót bất cứ milimet nào trên khuôn mặt chị, loại mỹ vị, cực phẩm dù có đi khắp bốn bể năm châu cũng chẳng tìm thấy ở đâu, Quỳnh thèm thuồng hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

Rốt cuộc, có thể chạm vào chị, nâng niu chị, dẫu là âm thầm vụng trộm thôi đã đủ khiến trái tim hạnh phúc muốn khóc.

Muốn khóc ư? Ừm, mắt Quỳnh cay xè, cay quá, không thể chịu nổi nữa, từng giọt mặn đắng ứa ra vỡ oà, khóc như mưa ngoài trời, lăn dài trên đôi má, đọng dưới cằm, chảy xuống mặt, xuống tóc chị.

Mắt vẫn khóc, tay vẫn nâng niu người mình yêu, môi vẫn mải miết trên gương mặt chị, si mê, chìm đắm... Tú của em, dù chỉ là của em khi say giấc.

Quỳnh cảm thấy đầu óc trống rỗng, nếu thời gian có thể ngưng lại ở ngay giây phút này thì đã là hạnh phúc, nhưng không...

Một bàn tay yếu ớt, run run nắm lấy óng tay áo Quỳnh, dần dần siết chặt.

- Chị Tú... Chị tỉnh rồi ư?

Quỳnh phát hoảng, điếng hồn, sợ sệt, đôi mắt ần ật nước ngẩng lên, gương mặt chị chập chờn mờ nhạt, chỉ có tiếng nói phát ra đầy căm phẫn, yếu ớt nhưng đủ sức truy bức, khiến người ta hoảng loạn hơn.

- Đồng Ánh Quỳnh, cô làm gì vậy? Có ý gì?

Giọng chị thật đáng sợ, toàn bộ ý nghĩ trong Quỳnh bay mất biệt, không biết mình đang làm gì nữa? Sao mình làm vậy?

Bị phát hiện rồi.

Chị rất giận dữ, chạy thôi!

Quỳnh chỉ nghĩ được bấy nhiêu, lập tức bật dậy.

Quỳnh vụt chạy đi, chị đang nằm bệnh, đuối sức, nên Quỳnh rút tay ra dễ dàng, nhanh chóng, những món tay mỏng manh nhỏ bé của chị không đủ cứng cáp túm lấy tay Quỳnh nên chơi vơi rơi lờ lửng.

Quỳnh tung cánh cửa, phóng ra hành lang, không muốn khóc nhưng khuôn mặt đẹp càng lúc càng giàn giụa không cách nào kiềm lại.

Ánh mắt tuyệt vọng đau thương của chị khiến lòng Quỳnh mềm thành nước, lúc chạy ra hành lang cánh cửa thang máy đúng lúc mở, Quỳnh lao vào chung với tốp người xa lạ... Họ nhìn Quỳnh khóc, cảm thương chẳng nói gì, ở nơi bệnh viện này chuyện khóc lóc thảm thiết chẳng có gì lạ lẫm.

...

Minh Tú nhìn lưng Quỳnh chạy ra cửa, cuống cuồng muốn chạy theo ngăn chặn, dụng hết sức lực gào lên như con thú trúng mũi tên chí mạng.

- Đồng Ánh Quỳnh, ai cho cô điiiiiii....

Chị ngồi bật dậy, nhưng tay bị xiềng xích bằng một loạt óng tiêm chằng chịch, chị không màng, đưa tay còn lại điên cuồng bức hết ra, bước xuống giường. Nhưng do nằm lâu nên lả người, chị loạng choạng đổ nhào xuống đất. Không bỏ cuộc, cố bám vào tường vận hết sức tàn liêu xiêu chạy ra, cánh cửa nặng nề vừa được khó khăn bật mở, chị cạn kiệt, cơ thể như dây cung căng quá hạn, đứt ngang, khuỵ xuống, gục ngã.

Mặt mũi chị tối sầm, đầu cố ngẩng lên, đôi mắt vô vọng, đôi mi từ từ khép lại, hình ảnh truyền đến con ngươi ướt át của chị sau cùng là cánh cửa thang máy khép lại... Hàng mi Tú nặng nề chẳng còn đủ sức tìm kiếm dáng hình của người kia. Chị ngất, thân hình mảnh khảnh nằm sóng soài ngay cửa phòng.

Quỳnh dĩ nhiên không hay biết.

...

Thang máy im lặng bật mở, Quỳnh bước ra hành lang, ở đây rất nhiều người qua lại, dòng người đông nghẹt tấp nập, ngoài kia mưa, mưa lớn lắm... Quỳnh với đôi mắt vô hồn không phương hướng, choáng váng, loay hoay nhìn tất cả những nơi có người, quay cuồng, đầu đau... Tựa rằng mỗi người khi lướt qua trước mắt đều nện vào đầu Quỳnh một búa.

Đường trăm ngàn lối, tình trăm ngàn mối... Giữa bảy tỉ người trên thế giới không có Minh Tú thứ hai.

Đi đâu đây? Chông chênh quá, đi về đâu cũng vậy thôi, chẳng ở đâu có Minh Tú. Kể cả một người mang dáng hình giống chị, gương mặt hao hao chị cũng không có.

Tú ơi! Thế giới rộng lớn ngoài kia bao xa? Với em chỉ thu hẹp lại bằng mỗi chị, duy nhất!

...

...

-------------------------------

Hai ngày sau...

Hoàng Thuỳ không tin vào tai mình khi anh Phương trợ lý nói là Minh Tú đã đi làm lại, nhất mực đến phòng giám đốc kinh doanh kiểm chứng, quả thật khi đẩy cửa vào phòng thấy Tú đang ngồi cặm cuội cụi giải quyết đống hồ sơ chất cao như núi thật. Bây giờ đã là buổi chiều, đến giờ tan sở, hoàng hôn bắt đầu buông xa xa, chiếu những tia sáng vàng cuối cùng xiên xiên vào cửa kính. Vậy mà đống hồ sơ đã giải quyết xong trên bàn Tú cũng không ít.

Hoàng Thuỳ vừa vào, vợ chồng Lan Khuê cũng bước vào, Lan Khuê không khác Hoàng Thuỳ, mắt mũi tròn xoe.

- Trời đất, ít nhất là ba ngày nữa bồ mới xuất viện mà.

- Mình ra viện sớm.

- Hồi nào?

- Sáng nay. - Miệng trả lời, còn mắt chị vẫn dán vào hồ sơ, không chú ý đến những con người ngồi ở sofa.

Lan Khuê thở dài, lắc đầu, mặt Tú tái xanh, môi nhợt nhạt dù đã cố che lấp đi bằng một ít son phấn. Nhưng có loại mỹ phẩm cao cấp nào bôi xoá đi được dáng vẻ bi thương của một cô gái chơi vơi vì tình?

- Tú ơi là Tú, bồ bớt đùa với tính mạng đi, tôi với Thuỳ không đến nỗi bất tài vô dụng, công ty không đến nỗi phá sản nếu thiếu bồ vài ngày đâu.

- Em ấy đến tìm Tú rồi phải không?

Phạm Hương chen vào đúng một câu, nhưng câu nói đánh đúng vào yếu điểm, Tú dừng bút ngẩng lên.

- Chị đi tìm cô ta?

Phạm Hương ái ngại gật đầu, ngã người vào Lan Khuê nhỏ giọng.

- Chết cha, không lẽ chồng chữa trâu lành thành trâu què?

- Kệ đi, cũng què quặc sẵn rồi. - Lan Khuê vuốt đôi má bánh bao của chồng dung túng.

Tú dao động tròng mắt, lạnh nhạt lên tiếng.

- Không sao, dù gì cũng cảm ơn chị, nhờ cô ta giáng một đòn đau điếng vào đầu tôi, bây giờ mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Kết thúc chuỗi ngày ngu muội là rất tốt! - Tú nghiến răng nuốt một hơi thở, tiếp tục cúi mặt làm việc, không tham gia vào cuộc nói chuyện của họ nữa.

Lan Khuê muốn mở miệng nói lại thôi, sực nhìn qua Hoàng Thuỳ, thấy bà chị ngồi nhẩm tính gì đó đến xuất thần.

- Tính gì vậy má?

- Tính coi nếu giám đốc kinh doanh tại thượng của chúng ta giải quyết được cái đống dự án đó, công ty sẽ thu về bao nhiêu lợi nhuận? Ôi trời ơi con số rất khủng. - Hoàng Thuỳ búng tay, cười thích thú, châm chọc.

- Ờ, hẳn là lần này giàu to. - Lan Khuê liếc Tú cười giễu cợt.

- Yên tâm đi, tôi sẽ chuẩn bị sẵn cho Minh Tú cỗ quan tài tốt nhất. - Hoàng Thuỳ cười phởn phơ. - Tú ơi, Tú thích quan tài màu gì? Gỗ lim đi cho tốt, lâu phân huỷ, à, còn phải cẩn xà cừ. Tôi sẽ lấy tiền Tú để lại cho công ty làm một cái đám ma hoành tráng, có siêu xe kết hoa nha.

Tú ngẩng lên nhíu mày một cái, đúng là chị ta vô duyên không ai tranh giải nổi. Mặc kệ bọn họ cười lớn chọc ghẹo, Tú không để ý, một lát họ chán tự bỏ về, chị vẫn ngồi lại làm việc, ngoài trời, buổi chiều đã đi vào tối...

...

Đồng hồ điểm đúng thời khắc sang ngày mới, chị buông bút đứng lên, lái xe về nhà, định bụng nghỉ một giấc lại đến công ty. Chị mệt chứ, thật ra vô cùng mệt, nhưng chị cần sự bận rộn, chị cấp thiết bức ép chính bản thân mình để không có một giây một phút trống trải.

Xe dừng lại trước cổng rào, khu biệt thự an ninh của chị nửa đêm thanh vắng không một tiếng gió. Chiếc cổng màu trắng có giàn hoa tigon đỏ buông phủ, chị vươn người ra khỏi xe, lục túi xách lấy chìa khoá định mở cửa, bỗng khựng lại khi nhìn thấy trước cửa nhà mình có một bóng đen lù lù, ánh đèn màu trắng nhè nhẹ hắt đến.

Một cô gái ngồi co ro bó gối, cằm tì lên đùi, người mặc sơmi trắng với chiếc cardigan mỏng khoát hờ, quần jaens rách gối, dưới đất đầy rẫy tàn thuốc lá, đôi mắt vô hồn đăm đăm hướng thẳng ra đường. Thấy chiếc xe đỗ lại, nghe tiếng bước chân đi đến, cô ta ngẩng lên.

Trông cô ta bây giờ còn tiều tuỵ hốc hác hơn người bệnh như chị, đôi mắt trũng sâu, gò má hóp vào, đôi mắt to tròn hoảng hốt khi thấy chị, cả người cô ta như phủ lên một lớp tuyệt vọng, chẳng khác một người tự dồn mình đến đường cùng.

Không ai lên tiếng, Tú thoáng dừng mấy giây, rồi bình thản mở cửa bước vào như chẳng thấy ai, lướt qua cô ta, chị thận trọng mở cổng rào, sau đó quay đầu định đóng cửa, nhưng chưa kịp, cổ tay chị bỗng bị túm chặt.

- Chị Tú...

Một giọng nói rất yếu ớt, rất đáng thương. Như tiếng rên rỉ của một con mèo nhỏ bị trúng tên, nghẹn ngào trấn định một lúc, cô ta mới đủ sức lên tiếng tiếp.

- Chị Tú... Chị có còn cần em nữa không? - Quỳnh khép hờ đôi mắt cố nói thật chậm để tròn trịa một câu. - Có còn cần em bảo vệ chị nữa không?

Cô ta điên sao?

Tú trợn mắt nhìn con người trước mặt như đang gặp ma, âm lực yếu nhưng đêm quá thanh vắng, đủ để tai chị nuốt trọn được câu nói. Chị cắn răng níu giữ sợi dây lý trí thật chặt, để nó không đứt đoạn, mà sao càng lúc càng mỏng manh.

Minh Tú, mày phải đủ tỉnh táo và lí trí nghe chưa?

Chị định rút tay ra, nhưng bàn tay kia nắm chặt không buông. Thật là ương ngạnh! Trong khoảng khắc, chị cảm thấy mình đáng xấu hổ, khi lại nhớ về quá khứ nữa rồi, nhớ về sự ương ngạnh lúc bám theo chị.

- Buông ra.

Giọng chị vô cùng gay gắt, rít qua kẽ răng... Bàn tay Quỳnh run lên, sợ sệt, rồi từng ngón từ từ tuột khỏi tay chị, nặng nề... Lúc ngón cuối cùng rơi ra, bất giác nắm chặt thêm một lần, mới buông hẳn.

Quỳnh cúi đầu, dù chị không nhìn nhưng chắc dễ dàng nhận ra sự đau đớn tội nghiệp của đứa nhỏ đó. Hình ảnh hiện ra trước mắt rõ đến mức khiến Minh Tú thấy hoảng sợ trong tâm, sợ rằng chị sẽ mềm lòng mất.

Chị không đóng cửa, đứng đó, để cơn gió lạnh thốc qua làm mình tỉnh táo hơn.

Chị quay bước vào, không đóng rào, chậm rãi mở cửa nhà.

- Vào đi. Giọng nói bình tĩnh trở lại. - Nhà chỉ có nước lọc, uống không?

Minh Tú nhận ra có người ngoan ngoãn theo đuôi mình đi vào, chị lấy dáng chủ nhà tiếp khách ngồi xuống sofa bất cần hỏi, nhưng đầu óc chị vẫn nhớ rõ nó thích đồ uống có màu, có gas.

Quỳnh lắc đầu.

Tú không ép, hất mặt hỏi.

- Cô đến tìm tôi có việc gì?

Quỳnh ấp úng, nghẹn giọng chực khóc, âm điệu đã có phần lạc đi vì khóc nhiều trước đó.

- Em đến bệnh viện, bác sĩ nói chị tự ý bỏ về nên...

Không những bác sĩ nói chị bỏ về, bác sĩ còn nói với Quỳnh hôm trước chị tự ý rút hết kim tiêm, ngất xỉu ngoài hành lang, nếu y tá không sớm phát hiện e rằng có chuyện lớn.

- Nếu thăm bệnh, thì không cần đến, về đi. - Chị thô bạo cắt ngang.

Nhìn dáng vẻ xa lạ của chị, xa lạ đến độ bình thản, cũng biết có lẽ... Mình không cần đến nữa rồi. Đáng lẽ không cần phải nài nỉ bảo vệ, không cần nhất định van xin họ cho ở lại đợi chị, rồi phải làm cam kết đủ thứ, để họ đi qua đi lại dè chừng, xem mình như kẻ trộm cả buổi tối.

Gật đầu, đứng lên đi ra cửa.

- Khoan đã. - Tú bỗng đứng lên theo, lớn tiếng gọi, Quỳnh quay đầu.

- Nếu tôi nghe không lầm, thì không phải cô Quỳnh có ý định ngoại tình đáng xấu hổ đó chứ? Sao? Cô cần một người tình ở Việt Nam? Một người vợ ngoài giá thú? Hay là một cô tình nhân để làm chuyện không đứng đắn?


Mặt Quỳnh tái nhợt, lời nói có tính sát thương đến mức nào bây giờ đã thật sự kinh qua, liệm hồn, tê dại...

- Đồng Ánh Quỳnh, nói cho cô biết, đừng ảo tưởng nữa.

- Chị Tú... Em không...

- Không cái gì? - Chị lại truy bức. - Cô kết hôn rồi mà? Hay chỉ là cái cớ để từ chối tôi?

Tú cay đắng, nỗi cay đắng cuộn trào như sóng ngầm mang theo phẫn nộ, cảm giác lòng tự trọng bị xé nát tả tơi khi nhớ lại hôm đó, bị cự tuyệt một cách dứt khoát.

Cùng lúc này, niềm hy vọng trong mắt chị hiện lên rõ nét, phải chăng chỉ là cái cớ?

- Không phải... Em... Em đã ly hôn. - Quỳnh nói nhanh.

Ánh mắt ngập đau đớn của chị trở nên hoang mang, thống khổ cực độ. Phải vận hết sinh khí để kiềm chế, chị mới ngăn được mình bay tới bóp cổ Quỳnh đến chết mới thôi.

Quỳnh nhận thấy sự phẫn uất trong chị dâng lên, liền phát hoảng, lập lại thêm một lần nữa.

- Em đã ly hôn rồi, thật sự đã ly hôn rồi.

Chuyện của mình ở Anh dài đằng đẵng, không thể nào kể hết một lần, tất cả những gì Quỳnh nghĩ ra chỉ có bấy nhiêu.

Tú dần dần tự trấn tâm, bình tĩnh lại, tất cả phẫn nộ của chị lắng xuống, hoá thành nụ cười gằn đáng sợ, lạnh gáy:

- Cô nghĩ Nguyễn Minh Tú này cần một người đã ly hôn còn có con riêng ư? Sai lầm, đừng xem thường tôi như vậy!

Quỳnh đã lường trước, vậy mà vẫn tìm đến, để trái tim vụn vỡ đổ nát thêm một lần nữa, cười xót xa, cố gắng giải thích:

- Chị, thật ra em và người vợ đó không phải... Em...

- Đủ rồi! Câm miệng đi. - Chị quát lên. - Không cần mô tả quan hệ vợ chồng của hai người cho tôi nghe, nếu cô cần người an ủi sẻ chia thì đến nhằm chỗ rồi. Biến đi.

Quỳnh mím chặt môi. Cũng phải, bây giờ nói hay không cũng có ý nghĩa gì? Mình và chị đã không thể cứu vãn.

- Vậy thôi em đi đây... Xin lỗi đã làm phiền chị.

Quỳnh bước ra cửa, nhưng khi bước đầu tiên xuống thềm nhà, liền nghe tiếng chị vọng ra, không chút biểu cảm.

- Ngày mai tôi trả lời.

Quỳnh thảng thốt, quay phắt lại nhìn chị. Tú chẳng nhìn Quỳnh, chị tréo chân ngồi trên sofa, đôi mắt thẳm sâu không thấy đáy, im lặng, lạnh lẽo.

...

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net