Chương 4: Đám cưới, nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, bên trong nhà hàng sang trọng đang diễn ra lễ cưới tràn ngập lời chúc mừng từ khách mời của hai bên gia đình.
Đương nhiên Hạ An cũng có mặt trong ngày trọng đại của anh trai mình. Đây cũng là lần đầu tiên cô được gặp trực tiếp chị dâu của mình, vì trước đó cả hai chưa từng có cơ hội gặp nhau.

Còn Khánh Linh dù có nghe qua Hoàng Lâm có một người em gái, nhưng chỉ nghe thôi nàng cũng chưa biết mặt mũi ra sao. Vì hôm nay là lễ cưới nên nàng biết em gái Hoàng Lâm cũng sẽ có mặt, vì nàng tò mò muốn gặp em chồng mình vì về làm dâu mà, ít nhất cũng nên chào hỏi và lấy thiện cảm trước tiên.

Được một lúc thì lễ cưới cũng bắt đầu, Hạ An nhìn đôi uyên ương đang tiến vào lễ đường thì nhận ra cô gái đó quen quen. Bỗng chốc nhận ra "mình chỉ nói vậy thôi, không ngờ có duyên đến vậy sao" Hạ An thầm nghĩ.
Đúng vậy không những có duyên gặp lại mà sau này còn sống cùng nhà, còn là chị dâu mình nữa.

Tràn ngập tiếng chúc phúc, thì trên sân khấu bỗng có tiếng MC vang lên "Xin mời Hạ An, em gái của chú rể sẽ dành tặng một ca khúc cực kì ngọt ngào dành tặng cho cô dâu, chú rể hôm nay" . Đó chính là bài Yêu do Hạ An hát để chúc mừng anh mình, vốn Hoàng Lâm không thích Hạ An nên anh cũng không quan tâm. Khánh Linh liền tập trung nhìn lên sân khấu để xem em gái của Hoàng Lâm, và rồi nàng cũng nhận ra, người mà mình cần trả ơn lại chính là em gái của chồng.

Sau khi buổi lễ kết thúc thì Khánh Linh cũng phải về nhà chồng, sau lễ cưới thì người ta sẽ hay nói đó chính là đêm động phòng.
Vốn dĩ Khánh Linh và Hoàng Lâm đến với nhau đâu phải tình yêu, nên chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Căn biệt thự có 5 tầng nhưng chỉ ở có 2 tầng thôi. Hoàng Lâm ở tầng 1, Hạ An ở tầng trên cùng là tầng 5. Những tầng còn lại đều là văn phòng nhỏ của công ty, tất nhiên mỗi tầng sẽ có không gian bếp với sinh hoạt riêng với nhau. Trong ngôi biệt thự phải di chuyển bằng thang máy, chỉ riêng tầng 1 và 5 là nơi chỉ có chủ sở hữu mới lên được thôi nên rất riêng tư. Còn ông Dương và vợ mình thì sống ở một ngôi nhà khác, vì ông muốn giao hai người con của mình quản lý luôn văn phòng chính của công ty.

Khánh Linh đương nhiên ở tầng 1 cùng với Hoàng Lầm rồi, nhưng cũng chỉ có 1 phòng ngủ thôi, cô đành ngủ cùng với chồng mình.

- "Này, sao cô không lên ngủ đi" Hoàng Lâm đang nằm trên giường thấy vợ mình cứ đứng nhìn ra cửa sổ

- "Tôi hơi mệt, muốn đi dạo một lát" Nói xong Khánh Linh cũng bước ra ngoài và đi xuống tầng trệt của ngôi nhà

Nàng đi đến hồ bơi rồi ngồi xuống bên cạnh, chân liên tục đung đưa theo nước, nàng ngồi thẫn thờ ở đó và suy nghĩ về tương lai, trông Khánh Linh lúc nào cũng u buồn.

Đang yên tĩnh thì bên cạnh bỗng xuất hiện một người

- "Ôi giật cả mình" Khánh Linh xoay qua nhìn thấy Hạ An đã ngồi đó từ khi nào

- "Làm gì mà ngồi thẫn thờ thế" cả hai cùng nhìn nhau ở nụ cười

- " suy nghĩ một vài chuyện thôi, còn em không ngủ mà sao lại ở đây" Nàng xoay qua nhìn Hạ An

- "Chỉ là có duyên nên mới gặp nhau ở đây thôi" Thật ra từ trên ngôi nhà nhỏ của Hạ An ở tầng 5 nhìn xuống thì thấy trọn khuôn viên bên ngoài ngôi nhà rồi. Vô tình nhìn ra thì thấy có một cô gái đang cô đơn ngồi bên hồ nên cô đành phải đi xuống gặp nàng.

- "Bây giờ chị trả ơn em được rồi nhỉ, em muốn gì nào" -Khánh Linh

- "Thôi không cần đâu, giờ chúng ta là người một nhà mà." -Hạ An

- "Chị không thích mắc nợ ai đâu, nhất định chi sẽ trả" -Khánh Linh

- "Được rồi, cái đó để sau đi, chị có muốn hát karaoke không?" -Hạ An nói xong liền đứng dậy đi đến gần Khánh Linh
- "Đi theo em" Không chờ Khánh Linh trả lời, Hạ An đã cầm tay Khánh Linh đến một căn phòng gần đó, đây chính là phòng hát karaoke của riêng gia đình, bên ngoài sẽ không thấy bên trong và bên trong cũng vậy.

Hạ An rất tâm lý, sợ Khánh Linh cô đơn và buồn, nên mới rũ nàng vào mượn âm nhạc để giúp nàng trở nên tươi vui hơn. Vì niềm vui sẽ đi kèm với rượu, cả hai cũng đã thấm mệt do rượu và quẩy bung nóc với nhạc. Khánh Linh và Hạ An đều ngã ra ghế

- "Chị à... mình về phòng ngủ thôi" Hạ An xoay qua nói với Khánh Linh

Trong lúc nữa say nữa tỉnh, hai khuôn mặt rất gần với nhau, bất giác hai đôi môi tiến lại gần và chạm vào nhau.
Dưới ánh đèn mờ ảo, kèm theo sự ngọt ngào của rượu làm cho cả hai không thể tách khỏi nhau. Cả hai đều nhẹ nhàng hôn nhau trong cơn say

- "ưmm.. mm" Khánh Linh vừa cất riếng khẽ rồi cũng chợt nhận ra
Nàng vội buông và đẩy Hạ An ra. Nhận ra mình đã đi quá giới hạn, liền chạy về phòng
Còn Hạ An vẫn còn mân mê nhưng cũng nhận ra, cô cũng loạng choạng đi về phòng mình

Khánh Linh về đến phòng mình thì lúc này Hoàng Lâm cũng ngủ rồi. Nàng cũng yên tâm nằm xuống, nhưng trong đầu thì vẫn hiện lên hình ảnh lúc nãy. Trong lòng lo lắng vì đây là chuyện không thể nào xảy ra được
Đầu dây bên kia là Hạ An cũng hấp tấp rửa mặt và vỗ liên tục vào má mình cho tỉnh, cô luôn nghĩ trong đầu "mình vừa làm gì vậy" nhưng rồi chuyện xảy ra thì cũng xảy ra rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net