Chương 5: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối hôm ấy, cả hai cũng không chạm mặt nhau thường xuyên nữa. Hạ An có không gian sống riêng trên tầng của cô ấy, không gian bếp và phòng ngủ đều có đủ. Còn Khánh Linh cũng bận trong công việc ở công ty.

Mỗi ngày đều trôi qua như thế, còn Hoàng Lâm anh trai của Hạ An vẫn còn tiếp tục ăn chơi, có hôm còn không về nhà, Khánh Linh cũng dần quá quen việc này rồi. Nhiều khi nàng nghĩ như vậy cũng tốt, đỡ phải nhìn thấy nhau.

Chuyện gì đến cũng đến, một ngày Hoàng Lâm say xỉn đi về nhà. Vào phòng đã thấy cô vợ của mình đang nằm ngủ trên giường với một chiếc váy ngủ cực kì gợi cảm. Hoàng Lâm tiến lại ôm lấy nàng từ phía sau, vuốt ve, hôn nàng. Bỗng chốc Khánh Linh thức giấc, liền đẩy Hoàng Lâm ra, anh kéo tay nàng lại, dùng tay đánh đập vì do nàng cố gắng chống cự nên khiến hắn nổi điên lên.

- "Có ai không, cứu tôi với..." Khánh Linh cầu cứu trong vô vọng

Khánh Linh dùng hết sức cắn vào tay của Hoàng Lâm vội chạy ra ngoài, bằng cầu thang bộ nàng chạy xuống nhà thì bất ngờ gặp Hạ An đang đứng chờ thang máy. Cửa thang máy vừa mở ra, Hoàng Lâm cũng bước ra, hắn chạy vội lại chỗ Khánh Linh kéo tay nàng không thương tiếc

- "Buông ra.... buông tôi ra" Khánh Linh chỉ còn chút sức lực la hét

Đương nhiên lúc này là hình ảnh anh hùng cứu mỹ nhân rồi =)) Hạ An vội vàng chạy đến đẩy Hoàng Lâm ra nằm gọn xuống sàn nhà.

- "Anh đang làm cái gì vậy" Hạ An hét lớn vào mặt Hoàng Lâm

- "Chuyện của vợ chồng tao, mày biến đi" Hoàng Lâm vừa đứng dậy vừa nói

Hạ An liền quay qua chỗ Khánh Linh, nắm tay nàng vào thang máy, bỏ lại Hoàng Lâm đang đứng ngay đó
Bên trong thang máy Khánh Linh đứng phía sau Hạ An khóc thút thít, cô xoay lại nhìn nàng, bàn tay vẫn còn nắm lấy cổ tay của Khánh Linh, nàng lúc này đầu tóc rối bời, tay chân đầy những vết đỏ. Hạ An không khỏi lo lắng mà nhìn nàng

- "Chị không sao chứ, bây giờ ổn rồi" Hạ An thấy Khánh Linh vẫn còn khóc đành dỗ dành nàng

Cửa thang máy mở ra, Hạ An dìu nàng vào phòng, đỡ nàng ngồi xuống chiếc giường của mình rồi trấn an nàng.

- "Cảm ơn em"

- "Chuyện xảy ra bao lâu rồi" Hạ An ngồi xuống bên cạnh Khánh Linh

- "Mới hôm nay thôi"

- "Có thật không" Hạ An thấy trên người chị cũng còn một vài chỗ bằm tím nên hỏi

Nàng cũng chỉ dám cuối mặt xuống rồi gật nhẹ đầu một cái.

- "Để yên tâm thì trước mắt chị cứ ở tạm lại đây đi, đâu ai biết anh ấy sẽ làm gì chị nữa" Hạ An lo lắng cho Khánh Linh nên đề nghị nàng ở cùng mình

- "Không sao đâu, chắc giờ anh ấy cũng ngủ rồi. Cảm ơn em" nói xong Khánh Linh liền đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài thì bị Hạ An nắm tay lại

- "Chị không muốn nhìn thấy em nên chấp nhận bị hành hạ nữa sao" Hạ An cũng đứng dậy ở phía sau Khánh Linh

- "Không phải đâu Hạ An, chị sợ gây ảnh hưởng rồi mang phiền phức đến em thôi" Khánh Linh quay lại, hai tay nắm lấy tay Hạ An. Nàng sợ ảnh hưởng là bởi nàng biết vốn dĩ mối quan hệ của hai anh em không hoà thuận, nên sợ vì mình mà Hoàng Lâm sẽ ngày càng ghét em mình hơn.

- "Chị không phải là người lạ đối với em, nên không có gì phiền cả. Chị ngồi yên xuống đi, em đi ra ngoài một tí." Hạ An nhẹ nhàng đặt Khánh Linh ngồi xuống, không kịp chờ nàng trả lời vội đi ra ngoài rồi đóng cửa lại để lại sự ngơ ngát trên mặt nàng

Cánh cửa chợt mở ra, Hạ An quay lại dặn dò với nàng

- "Chị nhớ ngồi yên ở đó, đừng đi đâu đấy nhé. Em sẽ về ngay thôi" Sợ trong lúc không có Hạ An nàng sẽ nhân cơ hội mà bỏ đi, nên cô mới nhắc nàng lại lần nữa.

- "Chị biết rồi, em đi đi..."

Khánh Linh ngồi lặng người ở đó, nhìn lại những vết thương trên người mình mà không khỏi cất lên những tiếng khóc, nàng cảm thấy tủi thân, cuộc sống của nàng đã quá đau khổ rồi. Từ nhỏ đã không được làm những gì mình thích, không được học những gì mình muốn, thậm chí đến tình yêu, nàng cũng không được quyền lựa chọn. Cứ ngỡ cuộc hôn nhân này sẽ chớm nỡ đến hạnh phúc, sẽ chữa lành vết thương của nàng nhưng không, nó như con dao ngày càng cắt sâu vào nỗi đau của nàng đã chịu đựng bấy lâu nay.

Nàng nhìn xung quanh căn phòng, rất rộng, sạch sẽ và gọn gàng. Đây là lần đầu tiên nàng bước chân lên đây, nói đúng hơn Khánh Linh là người duy nhất được đặt chân vào phòng của Hạ An. Cũng bởi Hạ An rất ít bạn, người quen lại càng không. Cô không thích người lạ bước vào phòng mình.

~15 phút sau~

Hạ An về đến nhà trên tay cầm bịch thuốc, cô gặp Hoàng Lâm ở dưới nhà đang đứng nói chuyện với cô gái lạ mặt với những cử chỉ thân mật. Được một lúc Hoàng Lâm cũng vào lại nhà thì gặp Hạ An đang đứng ở đó. Cô đứng chờ anh mình vào để nói chuyện.

- "Anh làm vậy coi được sao, thân mật với cô gái khác ngay tại ngôi nhà mà vợ mình đang ở luôn sao" Hạ An nhìn thẳng vào mặt của Hoàng Lâm

- "Vợ hả.. haha, thì sao. Mày hôm nay xen vào chuyện của tao hơi nhiều rồi đấy"

- "Anh thử đụng vào Khánh Linh một lần nữa xem, em sẽ không để yên đâu" Hạ An tiến lại gần với anh mình hơn để anh nghe rõ từng câu từng chữ quan trọng này.

- "Chà, em gái của anh hôm nay bản lĩnh dữ ta. Còn đe dọa cả anh mày" Hoàng Lâm cười nhép miệng một cái rồi đặt hai tay lên vai Hạ An

- "Thay vì khen người khác có bản lĩnh thì anh hãy sống có trách nhiệm và yêu thương vợ mình hơn đi" Nói rồi Hạ An hất hai tay của Hoàng Lâm xuống rồi bỏ đi

- "Nếu không thì sao, em sẽ làm gì với anh mình đây" Hoàng Lâm đứng từ xa vang to lên không quên kèm nụ cười đắc chí

- "Nghe nói anh rất thèm gia tài của gia đình lắm đúng không. Nói thật thì từ trước đến nay em không quan tâm nó có thuộc về em hay không, cũng không hề có ý định sẽ tranh giành với anh. Nhưng mà sau hôm nay và sau những gì mà anh đã làm, thì em sẽ suy nghĩ lại đấy" Hạ An xoay lại nói rõ từng câu từng chữ trông rất ngầu, làm cho người nghe là Hoàng Lâm phải đứng đơ người ra không nói thêm được lời nào nữa. Nói xong Hạ An liền một mạch đi lên nhà

-----------------------------------
Mọi người yêu thương và thích truyện này thì nó vote và follow mình để theo dõi nhé.
Cảm ơn mọi người!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net