Chương 6: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ An quay trở về phòng mình, thì thấy nàng đang nằm trên giường có vẻ như đang chuẩn bị vào giấc ngủ. Hạ An kéo nhẹ chăn đắp lên người Khánh Linh, có vẻ do chưa ngủ say nên nàng cũng chợt mở mắt thì nhìn thấy cô. Nàng liền ngồi dậy lưng tựa vào đầu giường.

- "Em làm chị thức giấc hả, mệt thì chị cứ ngủ đi" Hạ An ngồi xuống giường bên cạnh Khánh Linh

- "Không, chị định chợp mắt tí thôi. Nhưng mà nãy giờ em đi đâu đó"

- "Đưa tay của chị cho em" Hạ An lấy lọ thuốc lúc nãy mình chạy đi mua thoa lên những vết thương của nàng

- "Không sao đâu, từ từ nó tự động hết thôi" Khánh Linh cũng nhận ra cô đi ra ngoài nãy giờ là để mua thuốc cho nàng

- "Phụ nữ thì đừng nên để lộ rõ những vết thương trên người mình quá nhiều, hơi rát một chút nhưng sẽ hết nhanh thôi." Hạ An một bên cầm tay nàng, tay còn lại thì nhẹ nhàng thoa thuốc, giọng nói nhẹ nhàng dành cho Khánh Linh

- "Sao em lại tốt với chị vậy" Nàng nhìn vào Hạ An đang xoa tay mình mà thắc mắc hỏi

- "Vì em không muốn một người phụ nữ xinh đẹp như chị phải chịu nhiều tổn thương" Hạ An vừa ngước lên thì thấy đôi mắt của Khánh Linh nhìn cô không rời, vì ngại ngùng nên bất giác cô hơi mạnh tay một chút

- "Aaaa... " Vì đột nhiên mạnh tay nên nàng có hơi đau mà la lên

- "Em xin lỗi, sắp xong rồi. Chị ráng thêm xíu nữa nha" Bỗng nhiên lúc này trong lòng của Khánh Linh cảm thấy ấm áp vô cùng. Vì nàng không nghĩ đâu đó vẫn còn có người quan tâm, nhỏ nhẹ với nàng như thế.

Khánh Linh thì nằm trên giường ngủ, còn Hạ An thì vẫn còn ngồi làm việc, tuy vẫn còn đi học nhưng cô vẫn chăm chỉ làm quen với những công việc ở công ty. Từ trước đến nay rãnh thì cô mới để tâm đến nó thôi, nhưng do lúc nãy cô đã mạnh miệng nói với Hoàng Lâm rằng cô sẽ suy nghĩ về chuyện tranh giành tài sản với anh nên cô cần phải cố gắng và chăm chỉ hơn nữa. Vì Hạ An nghĩ rằng, mình và ba rất hòa thuận, cộng thêm nếu mình làm tốt hơn nữa ông Dương sẽ tin tưởng mình hơn.

Làm được một lúc thì đồng hồ cũng chạy đến 2h khuya, Hạ An cũng thấm mệt nên cô có chút buồn ngủ. Cô xoay qua bên chiếc giường có một thiên thần đang nằm trên đó, cô bỗng chốc cười mỉm, không nghĩ rằng có một ngày nàng ở đây. Hạ An tiến lại nằm bên cạnh, kéo chăn đưa cao đến cổ nàng hơn sau đó cũng yên giấc.

Sáng ra Khánh Linh định quay về phòng của mình và Hoàng Lâm để lấy những vật dụng cần thiết. Nhưng nàng không cần làm vậy nữa rồi, Hạ An đã chuẩn bị sẵn cho nàng tất cả, từ quần áo đến trang sức, đồ dùng cá nhân, cô đều có đủ và để bên chỗ ngủ của mình để sáng ra nàng dễ dàng nhìn thấy, phía trên còn có tờ giấy.

"Để tránh chị quay lại và gặp anh ấy thì em đã chuẩn bị cho chị rồi, nếu còn thiếu thì để hôm sau em mua cho chị nhé"

Bước ra ngoài Khánh Linh đã thấy đầy những món ăn trên bàn. Là do Hạ An dậy sớm và tự tay chuẩn bị. Trên bàn còn kèm một tờ ghi chú:

"Hôm nay em có tiết học sớm, nên em chuẩn bị bữa sáng cho chị luôn. Chị nhớ ăn rồi hãy đi làm nhé."

Bỗng chốc trên môi cô nỡ một nụ cười. Lâu lắm rồi nàng mới cười như thế, cứ tưởng suốt đời này nàng trở thành một người vô cảm rồi, Hạ An đúng là một người chu đáo và ấm áp, cô giúp nàng tìm lại được niềm vui mà bao lâu nàng đã đánh mất.

Mỗi ngày của hai người đều trãi qua như thế, Khánh Linh bỗng chốc lại sống cùng Hạ An. Dần thì cả hai cũng quen và thoải mái với nhau hơn, một trong hai không ai nhắc đến chuyện đêm cả hai hôn nhau ở phòng hát cả .Có lẽ không nhắc sẽ tốt hơn, cứ cho là say và coi như mình không nhớ gì và coi như không có chuyện gì xảy ra.

Còn về Hoàng Lâm thì sau hôm đó anh cũng theo chân ba của mình đi công tác bên nước ngoài nên tạm thời có thể tránh mặt với nhau. Hạ An thì cũng được ông Dương bố trí làm nhân viên cấp dưới của ông, cô chỉ cần làm việc tại văn phòng tầng 2 ở nhà, tập dần làm quen với công việc.
Quy tắc của ông Dương là vậy, cho dù là con cái thì cũng phải bắt đầu từ những việc nhỏ trước, cũng giống như dạy một đứa trẻ không biết gì theo tháng năm chúng sẽ lớn và biết được mọi thứ. Thì trong công việc ông cũng áp dụng như thế, phải trãi qua thời gian của một nhân viên cấp dưới trước thì mới trở thành quản lý được. Không phải là con ông cháu cha muốn là có thể leo lên đầu người khác ngồi một cách dễ dàng được ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC