Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại em có cái tật,hễ là suy nghĩ  điều gì là tập trung không nghe gì hết,cứ giống các  bậc vĩ nhân trong lịch sử cô ạ.

Cả lớp cười phá lên,cô cũng cười vì cách trả lời của cậu,nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc.

-Tôi không đùa với em nhé,em làm mất thời gian của lớp đấy.

-Dạ dạ em xin lỗi cô ạ.-:-Cậu chỉ giả vờ thế thôi,chớ cậu nào phải là người hay xin lỗi người khác đâu.(nhưng cô là người làm cậu thay đổi,và cũng là người nhận được nhiều từ xin lỗi của cậu)

-Thôi được rồi,em ra rửa mặt đi cho tỉnh táo rồi vào học cho nghiêm túc nhé,nước nhỏ nước dải lườm thườm,ghê không chịu được.

Cậu đỏ mặt đi nhanh chóng,xấu hổ với cả lớp,nhưng trong lòng hầm hực vì cô bẻ mặt cậu trước lớp,thế không đâu cậu đi ra tới cửa lớp cô còn nhắn thêm vài lời.

-Nhớ đánh răng súc miệng cho sạch nữa nhé  chớ không khéo lại làm ảnh hưởng đến các bạn và cô bên cạnh rồi làm ô nhiễm bầu không khí nữa đấy.

Cả lớp nghe cô nói song cười rộng rãi,rồi cũng mau chóng lấy lại vẻ nghiêm túc rồi tập trung vào học,có mỗi việc rửa mặt mà cậu làm cũng lâu nữa,cô  cứ chốc chốc lại nhìn ra cửa lớp cũng không thấy cậu vào,khoảng thời gian lâu cậu cũng vào rửa mặt ra thấy tươi tỉnh và sáng sủa ra.

- Em có mỗi việc rửa mặt mà cũng lâu vậy sao,em chạy về nhà rửa mặt sao?

-Cô bảo đánh răng nên em phải xuống căn tin mau bàn chải ạ.

-Thật không đấy hay ngồi ở ngoài đó câu giờ ?

-Em nói thật không tinh thì cô ngửi thử xem miệng em có thơm không ạ?

Cậu vừa nói vừa tiếng lại chỗ cô dứng để cô ngửi thật. Cô lúng túng.

-Thôi thôi khỏi,em về chỗ ngay đi,tôi không đùa với em đâu.

Trước khi về chỗ cậu không quên để lại cho cô một cái nháy mắt tình cảm.Còn cô đáp lại là một cái lườm sét nét đáng sợ,còn cả lớp thì đặc một dấu chấm hỏi to giữa cô và cậu,họ có quên nhau trước sao????????

Vì thờigian không còn nhiều nên cô nhanh chóng giảng bài cho song,vì cô là một giáo viên mới lại còn trẻ,và giỏi văn từ nhỏ nên cách giảng dạy của cô khác với những thầy cô giáo khác,các bạn chú tâm nghiêm túc nghe giảng,chỉ có mình cậu là không chú ý cứ gục lên gục xuống còn người uể oải ,đúng là chứng  nào tật náy mà… Và cứ mỗi lần là cô lại bảo...

- Em ngồi thẳng lưng lên,mở mắt to lên cho tôi.

-Em cũng muốn mở mắt to lắm,nhưng không được cô ạ,hay cô cho em đi rửa mặt cho tỉnh nha cô.

-Oh Không,em lại kiếm cớ nữa à mơ đi cưng ngồi yên đó chú ý cho tôi.

Cậu nghiêm túc một tí thì cô nghĩ trò đùa cô
với cô là một người đặc biệt đã lâu rồi không ai quan tâm cậu như cô,các thầy cô  khác lúc đầu cò khuyên bảo nhắc nhở nhưng một hai lần rồi thôi vì họ bó tay với cậu rồi,học hay không tùy cậu chẳng ai quan tâm nên trong giờ học cậu có mặt hay vắng chẳng ai hỏi đến,còn cô thì khác cậu có cảm giác rất khác khá đặc biệt,cậu tìm ra cách chọc cô.

Cậu giả vờ làm đánh rơi viết xuống rồi nhặc,
và hình ảnh đó nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cô.

-Lại nữa rồi đấy,em ngẩn đầu lên cho tôi.Nhanh.

-Em cuối xuống nhặc cây bút mà cô,nó rơi xuống đất mà cô.

-Em lắt léo với tôi đó à,ngồi thẳng lưng lên.

-Em có lắt léo đâu cô,em nói thật mà./:-cậu vừa nói vừa dơ cao cây bút lên làm bằng chứng.

Cô biết thừa chò đùa của cậu nhưng vẫn thấy ngượng,khuôn mặt xấu hổ của cô nhanh chóng đỏ ủng lên,trong rất đáng yêu,cả lớp ồ lên rộng rãi,còn cậu thấy nét mặt đỏ ửng rất đáng yêu kia,làm tim  cậu lỗi nhịp vì ai đó rồi.Tiết học nhanh chóng kết thúc,và buổi học nhanh chóng kết thúc.

Cô hoàng thành xuất sắc ngày đầu tiên đứng lớp của mình,và là ngày tiên tại ngôi trường mới,sao bao năm học hành vất vả,cô cảm thấy hào hứng vui vẻ,cô đi bộ ra cổng sao về kí túc xá,đang đi hào hứng thì cậu chạy nhảy sộc tớ.

-HÙ

Cô giật mình ngã người đằng sau,chợt có một vòng tay vững chắc ôm gọn cô vào lòng ngực người đó,cô có cảm giác rất ấm áp,tim cô sao đập mạnh vậy nè,mặt cô đỏ ủng lên rơi.Cậu ngượng ngùng đỏ mặt đỡ cô rồi buôn cô ra.

-Em em xin lỗi,em không biết làm vậy chị giật mình.

-Ơ.....không không gì đâu.

-Haha,mà không ngờ người như chị mà cũng yếu vậy hù cái sợ rồi,tim còn đập loạn xạ hết nữa chớ.

-Nè nè,ai cho em gọi tôi là chị đấy,Tôi là giáo viên của em đấy.

-Ở trên lớp là giáo viên,giờ ra khỏi lớp rồi còn là giáo viên gì nửa,gọi chị là đúng rồi ạ.

-Nè,ai bảo em ra khỏi lớp rồi không còn là giáo viên,em không có nghe câu " một ngày làm thầy,thì cả đời làm thầy" sao.

-Ờ thì đó là thầy,nhưng chị đâu phải là thầy đâu,Chị là cô nhé.

-Tôi không là thầy mà là giáo viên của em nhé,dù sao đi nữa cũng là chân lý,mà đã là chân lý là bất di bất dịch đó không thể thay đổi được đâu RÕ CHƯA...


_____________________________________

Chào các bạn ai Thanh hiện tại đang ở xa quê hương việt nam thân yêu,mình viết truyện chia sẻ những cậu chuyện được đọc và một số sẽ là tâm sự của mình,các bạn nào đọc truyện mình nếu có gì không đúng mong các bạn góp ý kiến giúp mình,cũng qua đây mong tìm những người bạn chia sẻ vui buồn trong cuộc sống vì ở đây không có bạn nên hơi buồn mong tìm được những người bạn mới.🙏🤗🙏🤗🍵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net