Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày còn bên, vì là yêu xa nên tôi trong mong lắm cái khoảnh khắc được gặp Trân. Thế mà, chúng tôi lại chia tay khi mới chỉ gặp nhau có được một lần vào kỉ niệm 1 năm kéo dài vỏn vẹn có 2 ngày ngắn ngủn: chỉ đủ gặp nhau, nhìn nhau rồi lại hai đứa hai nơi. Khoảng thời gian không còn Trân bên cạnh, tôi suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào sách vở, bắt ép bản thân thật bận rộn để cố quên bóng hình luôn chiếm trọn những dòng cảm xúc miên man của cô nữ sinh 18 tuổi. Tôi khát khao được học ngôi trường mà Trân đang học, được hít thở chung bầu không khí thành phố mà Trân đang sống, nhưng sau cùng là vì muốn được có lí do chính đáng để bắt chuyện khi vô tình thấy Trân trên những con phố tấp nập của Sài Gòn.

Không ít lần, tôi bắt gặp những bóng hình giống Trân trên con phố nghịt người. Những lần đầu tiên, tôi sợ sệt chẳng dám bước lại gần, chỉ biết đứng xa xa cố nhìn thật người ta thật rõ. Những lần sau, dẫu cảm giác hồi hộp lo lắng vẫn còn vẹn nguyên nhưng tôi ép mình tiến lại gần hơn, hy vọng một lần được xinh đẹp và kiêu hãnh đứng trước Trân mà cười chào: "Hi Trân, là chị phải không, thật trùng hợp quá không ngờ lại gặp chị ở đây, chị vẫn còn nhớ em là ai chứ, phải không?".

Thế nhưng, Sài Gòn lớn là thế, lạc nhau một cái là mất nhau. Suốt 4 năm ở nơi này, tôi và Trân vẫn chưa một lần gặp gỡ.

Thật không ngờ trong một buổi chiều nay, chúng tôi gặp nhau. Trong phút chốc, thời gian như ngừng trôi. Nơi này giờ chỉ có tôi, và Trân. Tưởng tượng hàng ngàn lần cảnh chúng tôi gặp lại nhau sẽ vô cùng ngọt ngào, lại không ngờ chúng tôi sẽ vô tình gặp nhau trong một buổi chiều bình thường và tẻ nhạt như hôm nay. Tưởng tượng hàng trăm cái ôm hôn, nắm tay đi trước ánh mắt của người đời, lại không ngờ đến khi gặp nhau một lời chào tôi cũng chẳng thể thốt lên.

Đôi chân vô lực mà khuỵu lại, chực muốn ngã thì Trân chạy đến đỡ tôi, ánh mắt ngập tràn lo lắng, có lẽ Trân đã ngờ ngợ nhận ra tôi là ai. Tôi tựa hẳn vào người Trân, nhìn ngắm khuôn mặt vừa thân thuộc vừa xa lạ chỉ cách mình có vài centimet, vô thức đưa tay sờ mặt Trân. Đôi tay bỗng khựng lại trong không trung khi tôi thấy sắc mặt Trân chuyển từ lo lắng sang bối rối khó xử. Rồi tất cả cảm xúc vỡ òa khi tôi nghe Nhã gọi tên mình "Nhi, mày không sao chứ, có cần phải đến phòng Y Tế không, để tao bảo Trân bế mày lên phòng y tế nhá?".

Cái tên người con gái tôi thương thầm suốt bấy lâu nay vốn rất luôn ngọt ngào nhưng sao giờ đây, khi được thốt lên từ miệng Nhã lại thấy chua xót đến thế? Ôi, sao tôi có thể quên được điều đấy chứ, Trân không là của tôi, tất cả chỉ là dĩ vãng, Trân, hiện đang là người yêu của Nhã. Họ thuộc về nhau. Tôi, suy cho cùng vẫn chỉ là người cũ còn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net