Đều đã nỗ lực về bên nhau, đên bước cuối cùng lại chẳng quay đầu nhìn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều thu trong veo, bầu trời gợn một vài áng mây bàng bạc. Nắng đã tắt gần hết, chỉ còn đôi ba ráng vàng lạc lõng chưa muốn rời đi, đành cô quạnh ở một góc sân trường. Bao giờ cũng thế, lúc chiều tà, khi hoàng hôn đang dần buông, ngắm nghía những vệt nắng mong manh mà bền bỉ ấy tôi lại chợt nhớ về Trân.

Ngày còn yêu, Trân bảo tôi là Mặt Trời, Trân là Mặt Trăng, và "Mặt Trăng ôm Mặt Trời", chúng tôi hiểu nhau, nương tựa vào nhau, vỗ về nhau đi qua sóng gió của thời gian. Thế nên, tôi yêu lắm khoảnh khắc này, khi Mặt Trăng và những tia nắng cuối cùng còn sót lại của Mặt Trời được gặp nhau, giao thoa trong phút chốc mà ngọt ngào đến đổ lệ.

Thế nhưng cũng chính Trân dùng cái hình tượng ngọt ngào tôi luôn lấy làm điểm tựa cho tình yêu ấy để làm lời chia tay: "Em thấy đấy, Mặt Trời và Mặt Trăng có gặp nhau bao giờ? Chúng ta thuộc hai thế giới, Em mạnh mẽ hừng hực sức sống, Chị lại không thể giữ được bước chân đầy hoài bão của em...". Hoàng hôn vốn luôn như thế, nhưng vì Trân mà yêu, cũng vì Trân mà hận.

- Nhi, mày lại nghĩ đi đâu thế, có đang nghe tao nói gì không đấy?

Linh vỗ vai tôi, cắt đứt dòng hồi tưởng xa xăm một cách đột ngột. Tôi thoáng sững rồi vội lắc đầu nguầy nguậy, nhìn Linh bằng ánh mắt kiên quyết đảm bảo rằng tôi vẫn theo dõi những mẩu tin lá cải của cô nàng. Linh thấy vậy cũng an lòng tiếp tục luyên thuyên không dứt. Thế nhưng, tâm trí tôi, dù cho tôi có cố tập trung thế nào vẫn cứ bướng bỉnh đặt ở một góc vô định nào đó của buổi chiều thu nhè nhẹ này.

Sân vận động vẫn còn lác đác vài bóng sinh viên nghỉ chân sau buổi chiều học thể dục, có những đôi tình nhân tay trong tay cười cười nói nói, cũng có những nhóm bạn tụm năm tụm bảy ríu rít rộn ràng.

Còn nhóm chúng tôi có hai đứa, cũng là đang ngồi bệt trên khán đài, nhâm nhi những câu chuyện vô thưởng vô phạt cuối ngày. Tôi không nghe rõ toàn bộ câu chuyện mà Linh vừa kể, chỉ biết là hôm nay Nhã sẽ mang người yêu đến ra mắt với bọn tôi. Linh gọi đấy là "cuộc tình mù quáng" với lí do là: khi yêu, hormone Adrenalin tăng tiết sẽ khiến cho não người đang yêu bị lú lẫn, không thể phân biệt điểm tốt điểm xấu của người ta, cho nên là cần lắm một buổi ra mắt hoành tráng để những-người-thông-thái là hai đứa chúng tôi đây có thể kiểm tra "đối tượng", nhằm tránh hậu họa đáng tiếc về sau.

Linh nói là nói thế thôi chứ tôi hiểu cô ấy chỉ là đang tò mò về người yêu bí mật mà Nhã cố che che giấu giấu suốt bao tháng qua. Chỉ mới vừa vài hôm trước, khi một gói bưu kiện sặc mùi mờ ám không hẹn mà bay ập đến phòng kí túc của chúng tôi, chuyện Nhã có người yêu mới chính thức được hé lộ. Và, càng bất ngờ hơn khi đấy là một tình yêu đồng tính!

Tôi vốn nghĩ Nhã là gái thẳng, cô ấy đã từng yêu con trai, không chỉ một người. Việc có hàng tá chàng trai chầu chực theo từng bước chân hẳn là điều hiển nhiên với một cô gái xinh xắn, nhí nhảnh, và vô tư yêu đời như Nhã. Đối diện với nỗi bất ngờ vượt sức tưởng tượng của chúng tôi, Nhã mạnh mẽ tuyên bố: "Tôi thẳng với cả thế giới, cong chỉ vì một người duy nhất". Tôi phì cười trước cái ý nghĩ táo bạo của Nhã, Linh nói đúng, hiệu quả của hormone adrenalin thật đáng sợ!

Ngay lúc này, tôi hiểu Nhã hơn ai hết. Nữ nhân sinh ra vốn đã là động vật lưỡng tính, yêu nam nhân âu cũng là vì cái chân lý của xã hội "âm dương hòa hợp". Thế nhưng, một khi đã quá quen với ấm áp ôn nhu của một người con gái, dứt ra là điều vô cùng khó khăn. Tôi sợ rằng cuộc tình này sẽ không giống với những cuộc tình chóng vánh mau đến dễ đi mà Nhã vẫn xem là "cao hứng tuổi trẻ" nữa, cũng sợ rằng Nhã sẽ khó có thể "thẳng" lại như lời Nhã nói, rồi sẽ lại mù quáng đi tìm hơi ấm từ những cô gái "thế thân" khác để rồi người tổn thương sâu sắc ở đây sẽ không chỉ là mình Nhã.

Bởi vì, tôi cũng từng mạnh miệng bảo rằng "tôi chỉ cong với mình Trân" rồi khi sau khi chia tay tôi mù quáng tìm kiếm bóng hình Trân trong những cô gái khác, và giờ đây, dẫu đã là 5 năm sau đó, vẫn chưa một ai trừ bóng hình Trân ngự trị trong trái tim tôi.

Linh bây giờ đã ngưng liếng thoắng, thay vào đó là tất bật gọi Nhã kèm những câu rủa quen miệng "Thế đé* nào lại cho chúng ta leo cây, nếu đấy là sự thật thì tao sẽ cho nó sống không bằng chết". Tôi cốc đầu Linh: "Mày có im đi không, chỉ biết có nói bậy, chắc chúng nó lại đang hú hí hôn hít nhau ngoài kia đấy mà, phải thông cảm cho đôi tình nhân trẻ chứ".

Câu nói đùa của tôi không hề khiến sự hồi hộp trong Linh giảm bớt mà dường như càng khiến cho cô nàng trở nên hưng phấn hơn. Linh nắm vội lấy tay tôi, gật đầu chắc nụi, ánh mắt lăm le những suy nghĩ nham hiểm: "Hay lắm, nếu thế thì tao cùng mày đi bắt gian tại trận nào".

Tôi cố đuổi theo bước chân thoăn thoắt của Linh, lòng cũng vì thế mà nhất thời cao hứng. Thầm đoán không biết một cô gái như thế nào có thể khiến gái thẳng như Nhã rung động đến điên cuồng như thế. Nhã giống tôi, nhưng là mấy năm về trước. Nhã dám yêu dám nói, chẳng thể giấu trong lòng những hạnh phúc của tình yêu đôi lứa mà cứ suốt ngày ca hát líu lo như con chim chích nhỏ đáng yêu. Nhưng, tất cả đã thay đổi từ sau khi tôi gặp Trân.

Chúng tôi yêu xa, vô tình gặp nhau trên diễn đàn đồng tính mà bây giờ tôi vẫn còn follow từng ngày. Trân là người trưởng thành, điềm đạm và vô cùng ấm áp. Thế nhưng, chúng tôi lại yêu rất vội, "vội nói lời yêu khi chưa hiểu, để khi hiểu rồi mới nhận ra không hề yêu". Tất nhiên, đó là lí do mà chúng tôi lấy bừa để có một cuộc chia tay chóng vánh, bản thân tôi biết mình đã yêu Trân rất nhiều, và Trân cũng thế, tuy nhiên khoảng cách địa lí và tuổi tác khiến tôi không thể vỗ về tâm hồn cô độc luôn cố giả vờ mạnh mẽ của Trân, và ngược lại Trân không có thời gian để đợi ngày tôi trưởng thành đủ để nắm lấy tay Trân đi khắp thế gian.

Tôi thay đổi chỉ sau một đêm, lục lại hàng ngàn tin nhắn, thư tay và cả những bức hình chụp vội. Thật tốt, vì kỉ niệm đẹp sẽ mãi vẹn nguyên dù cho con người ta có thay đổi đến thế nào đi chăng nữa. Tôi chặn Trân, cắt đứt hết mọi liên lạc là để giữ lại chút tự tôn cuối cùng của mình. Tôi không muốn Trân biết tôi đã đau đớn như thế nào, mấy đêm liền không ngủ, vật vờ với cafe, với những bản nhạc buồn, và nước mắt...

Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa từng dám liên lạc với Trân, cũng là vì sợ cái ranh giới mà tôi gắng lắm mới có thể dựng nên ấy, một khi đã bị phá vỡ thì thứ tình cảm trong tôi sẽ lại tuôn trào không có hồi kết. Tôi hiểu rằng khi tình cạn, quan tâm yêu thương cũng là một loại phiền phức, tôi thật không dám làm phiền Trân chút nào. Khẽ thở dài, ôi, trái tim vốn đã đau lâu như thế mà đến giờ nghĩ lại vẫn lệch nhịp. Nhưng ít ra bây giờ tôi đã có thể mỉm cười mãn nguyện, chúng tôi đều đã yêu nhiều, đó hẳn là một cái kết đẹp dù không trọn vẹn đi chăng nữa...

Đang chạy gấp thì Linh đột ngột dừng lại, kéo tôi vào bụi cây gần đấy, mặt mừng như bắt được vàng, hướng tay về phía khoảng sân trống cách chỗ chúng tôi đang đứng một đoạn không xa nhưng chưa đủ gần để nghe được đôi bạn trẻ đang nói điều gì. Tôi đưa mắt về cô nàng chim chích cứ hoài khua môi múa mép, lắc qua lắc lại rồi thầm cười trộm, dáng vẻ cô nàng quả là đúng chuẩn hình tượng cô người yêu đỏng đảnh đang giận hờn vu vơ muốn đòi hỏi người yêu điều gì đó mà không được. Tôi lại càng không kìm được tò mò mà nhìn về phía bóng lưng cao gầy đang chuyện trò cùng Nhã.

Gượm đã, bóng lưng này có phải là quá quen thuộc rồi không?

Trống tim tôi bỗng dưng đập mạnh liên hồi, hơi thở dồn dập và từng mao mạch trên cơ thể như muốn nổ tung vì áp lực. Da tê rần và lí trí mù mờ hẳn đi, tôi bước ra khỏi bụi cây, tiến sát lại đôi tình nhân kia trong vô thức. Mắt căng lên đau nhức chỉ để nhìn rõ hình dáng con người đang đứng sững ở đấy.

Như linh cảm được điều gì, người đấy ngoảnh mặt về phía tôi. "Mắt sắt, lông mày ngang, mũi cũng tạm gọi là cao đi. Tuấn tú như thế em may phước lắm mới gặp được chị đó". Câu Trân tự miêu tả về bản thân trước khi gửi cho tôi xem bức ảnh đầu tiên của chị vọng về bên tai tôi rồi cứ lặp đi lặp lại từng hồi như chiếc radio hỏng đều đều gợi lại kí ức xa xôi.

Người đứng đó, còn ai khác ngoài Trân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net