Phần 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*TING* Một tiếng cửa phòng phẫu thuật liền mở ra.Mọi người đang chờ đợi ở bên ngoài liền nhanh chóng chạy đến,ba La và mẹ La đã được hai nàng bí mật đưa đến.
-"DaYong con bé sao rồi bác sĩ?!Nó có bị làm sao không?!"Mẹ La nắm lấy tay của nam bác sĩ mà hấp tấp hỏi.
-"Cô ấy đã qua được cơn nguy kịch rồi gia đình cứ yên tâm!Nhưng..."Nam bác sĩ cố làm cho giọng điệu nhẹ nhàng lại vì muốn mẹ La bình tĩnh nhưng trong giọng nói lại không giấu được sự lo lắng.
-"Nhưng thế nào?"Lisa cất giọng đầy chậm rãi nhưng xen lẫn sự run rẩy.
-"Cô ấy...đang hôn mê sâu,có thể sẽ không tỉnh lại nữa hoặc khi nào tỉnh lại thì tôi không thể biết chắc được.Xin lỗi mọi người do cô ấy bị thương quá nặng,chúng tôi đã cố gắng làm trọn chức trách của mình,tỉnh lại hay không thì còn chờ vào ý chí của bệnh nhân.Xin phép"Anh ta nhìn mọi người bằng ánh mắt tiếc nuối vì chỉ có thể làm được có vậy thôi.
-"DaYong n-nó..."Mẹ La sau khi nghe vị bác sĩ nói vậy liền không chịu nổi mà ngã quỵ may mắn ba La đứng bên cạnh đã nhanh tay đỡ lại.
-"UMA/BÁC GÁI/BÀ ƠI!!"Mọi người hốt hoảng nâng bà dậy đúng lúc này các nữ y tá đẩy cô từ phòng phẫu thuật ra ngoài.
-"DaYong!"Cậu chạy đến bên cô đầu tiên,quỳ cạnh giường bệnh của cô khẽ mím môi mà chạm tay vào đôi má ấy.
Những người khác ai cũng phải lấy tay che kín miệng để không phát ra tiếng khóc khi thấy DaYong.Người cô được băng kín như xác ướp,không chỗ nào lành lặn,hơi thở đầy nặng nhọc phải có sự trợ giúp của máy thở,đôi mắt cô nhắm nghiền trông như đang ngủ say,mà giấc ngủ này chắc hẳn phải rất lâu mới có thể tỉnh lại.

-"Người nhà xin hãy bớt đau buồn,bệnh nhân còn rất yếu chúng tôi cần phải nhanh chóng đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức"nữ y tá sau khi lúc thì lên tiếng.Các nàng tiến đến và nâng cậu đứng dậy.
-"Uma Appa hai người chăm sóc DaYong giúp con nhé,con còn có chuyện cần phải giải quyết,không cần phải đăng ký cho cậu ấy đâu con sẽ làm cho.Sau khi giải quyết xong việc quan trọng con sẽ đến thăm cậu ấy"Lisa chợt đứng im lặng rất lâu mới cất tiếng nói,giọng cậu khàn đi rất nhiều cứ như người ngoài xa mạc đã không được uống nước nhiều ngày.
-"Nhưng..."Mẹ La định hỏi cậu nguyên nhân DaYong lại bị như vậy thì đã bị ba La chặn lại và lắc đầu tỏ vẻ không cần hỏi cậu,mẹ La đành im lặng mong Lisa sẽ tự mình đến và nói rõ nguyên do cho bà.
Sau khi ba La và mẹ La đi rồi cậu không nói không rằng mà mở cửa đi thẳng vào phòng mỗ.Các nàng thấy vậy liền chạy theo sau,ngay khi cánh cửa vừa đóng lại cậu liền lên tiếng.

-"JiSoo có phải chị nên có một lời giải thích cho việc này hay không?"Lisa nói bằng một giọng điệu cực lạnh,các nàng không thể phân biệt được lạnh là do căn phòng này hay là do cậu.
-"Chị không phải là kẻ làm hại DaYong,Lisa em phải tin chị!Chị chẳng có lí do gì phải làm hại em ấy cả!"JiSoo kiên định nói.
-"Đúng thế LiLi!JiSoo unnie rất thương DaYong không phải Li cũng biết rồi sao,làm sao chị ấy có thể hại DaYong được!"Chaeyong cũng tin tưởng JiSoo mà nói giúp chị.
-"Ừm tôi biết.Nhưng chị cũng phải nói rõ là ai đã làm như vậy!"Nghe cậu nói vậy các nàng liền thở phào nhẹ nhõm vì lúc nảy không khí trong phòng rất áp lực,các nàng là những người tinh anh trên thương trường việc gì mà chưa từng thấy qua ấy vậy mà còn cảm thấy sợ hãi trước khí tràng của cậu.Các nàng biết chỉ cần nói sai một câu là cậu sẽ lặp tức nổi điên,rất nguy hiểm!

-"Chị nghĩ đó chính là Moon suk,Ahn Yujin đã bắt cóc DaYong.Còn Won ah và hai vợ chồng giám đốc Han thì cùng hai người bọn họ đem DaYong về khu nhà và người giết em ấy chắc chắn là AHN YUJIN!"JiSoo nói ra tất cả những gì mà chị đoán được,tuy không chính xác 100% nhưng chắc chắn đúng 98% người làm việc lớn luôn có cái nhìn đúng đắn.
-"Làm sao Unnie biết là bọn họ,nếu không có chứng cứ thì họ sẽ không nhận tội đâu!"Chaeyong suy tư nói.
-"Chị không tận mắt chứng kiến họ đem DaYong giấu đi vì lúc đó chị đã ngất rồi,nhưng chị thấy được trên tay của hung thủ có đeo một chiếc nhẫn hồng ngọc.Và Ahn Yujin cô ta đeo một chiếc nhẫn hồng ngọc có dính máu!"JiSoo chắc chắn nói.
-"Thế thì chúng ta cần phải tìm được chứng cứ hoàn mĩ thì mới có thể đẩy chúng vào tù được"Jennie nói.
-"Lúc trước đó DaYong luôn nhắc với chị một đoạn clip,chị có hỏi nhưng em ấy không chịu nói,có lẽ đó là nguyên nhân khiến em ấy bị chúng bắt cóc"JiSoo chợt nhớ lại.
-"Đoạn clip?!Vậy chị có tìm được nó hay không?!"Jennie và Chaeyong kích động hỏi,nếu có được đoạn clip ấy không chừng sẽ bắt được bọn họ chịu trói.
-"Chị...không tìm được,có lẽ bọn họ trong lúc ấy đã lấy được và xoá nó rồi!"JiSoo cuối đầu buồn bã.
-"JiSoo những người chị nói tính cách của họ có thối nát hay không?"Bất chợt cậu lên tiếng sau khi im lặng rất lâu làm cho các nàng giật mình,nhưng cậu lại hỏi một câu hỏi không hề liên quan đến nguyên nhân bị thương của DaYong.
Hết phần45
Phần này nhạt ghê,buồn ghê á😥
Thôi vẫn chúc mmn đọc vv nhe và nhấn một bình chọn nhá😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net