Phần 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"JiSoo những người chị nói tính cách của họ có thối nát hay không?"Bất chợt cậu lên tiếng sau khi im lặng rất lâu làm cho các nàng giật mình,nhưng cậu lại hỏi một câu hỏi không hề liên quan đến nguyên nhân bị thương của DaYong.
-"Phải!Nếu như lúc trước chị không dám chắc nhưng bây giờ chị có thể chắc chắn bên trong con người họ chính là những ác quỷ!"JiSoo nhíu mày chán ghét nói.
-"Thế thì tất cả bọn họ đều phải CHẾT!"Lisa nghiến răng nói.
*XOẢNG* *CHOANG*
-"AAA...!"Trong lúc các nàng còn đang ngơ ngác trước câu nói của cậu thì đột nhiên Lisa hất cả tất cả những dụng cụ y tế trên bàn xuống đất,cậu đập nát hết những gì trong tầm tay.Các nàng sợ hãi mà hét lên,Lisa như điên lên không!cậu thực sự điên rồi,đôi mắt cậu đỏ ngầu che kín tơ máu,đồ đạc trong phòng đều bị cậu đập nát hết nhưng Lisa vẫn không biết mệt hay kiệt sức là gì mà đấm liên tục vào tường,cậu đấm mạnh đến nỗi nắm tay đều chảy cả máu.
-"Lisa được rồi,Li mau dừng lại đi!!Tay Li chảy máu rồi kìa!!"JiSoo và Jennie lập tức chạy đến giữ lấy Lisa,Chaeyong liền cầm tay cậu lên xem xét.
-"Để chị đi lấy dụng cụ băng vết thương,Chaeyong em cố gắng làm cho Lisa bình tĩnh lại còn Jennie em gọi người một chút vào dọn dẹp chỗ này đi!"JiSoo nhìn hai nàng nói.
-"Được rồi unnie!"các nàng liền gật đầu đồng ý.
Sau một lát JiSoo liền quay trở lại với túi cứu thương trên tay.
-"Lisa chị biết em rất tức giận về chuyện của DaYong nhưng em cần phải giữ bình tĩnh để suy nghĩ cho thấu đáo mọi thứ,bây giờ hai bác đã rất suy sụp đến em cũng thế thì ai sẽ gánh vác cả La gia và DaYong chứ?Lisa,em có hiểu những gì chị nói không?"Chị ngồi bên chân của cậu vừa băng vết vừa giải thích cho cậu hiểu.
-"Unnie JiSoo nói rất đúng!Nhưng Li cũng phải nhớ rằng em,Jennie và cả JiSoo đều ở bên cạnh của Li!Li không phải chỉ có một mình!"Chaeyong nắm lấy tay và truyền động lực cho cậu.
Jennie và JiSoo không nói gì chỉ khẽ đặt tay lên tay cậu mà nắm chặt.
-"Tôi hiểu rồi!Cảm ơn mọi người,tôi sẽ cố gắng giữ bình tĩnh"Cậu khẽ ngã nhẹ người ra sau ghế dựa mà thở dài nói.
-"Được rồi,chúng ta đến xem DaYong thôi!"Cậu đứng dậy và bước ra khỏi phòng.

Nhưng khi đến trước cửa phòng bệnh của DaYong Lisa lại đứng im bất động,cậu chỉ đứng bên ngoài mà nhìn vào cô đang nằm 'nghỉ ngơi' ở trên giường.
-"Vào đi thôi,can đảm lên đối mặt với nỗi đau nào 'chàng trai'"Jennie vỗ nhẹ vào bờ của cậu.
Lisa quay sang nhìn nàng rồi khẽ xoay tay nắm cửa *CẠCH* một tiếng cánh cửa liền mở ra.
-"Lisa,các cháu cũng đến rồi à?Vào đây ngồi đi,để bác gọt trái cây cho các cháu"Mẹ La vội vàng lau nước mắt đang chảy xuống không muốn cho cậu và các nàng thấy.
-"Không cần đâu bác!Chúng cháu không muốn làm phiền bác,cứ xem chúng cháu như người trong nhà là được rồi ạ!"JiSoo vội vã xua tay nói.
-"Hai bác chắc cũng mệt mỏi rồi,vậy nên hai bác cứ về trước đi ở đâu có chúng cháu và Lisa lo là được rồi ạ!"Chaeyong nhẹ nhàng nói.
-"Nhưng..."Mẹ La có vẻ không yên tâm lắm.
-"Không sao đâu bác cháu có thể lo tốt được,bác về nghỉ ngơi để lấy lại sức mà còn chăm sóc cho em ấy nữa chứ!"Jennie cũng nói bồi thêm.
-"Được rồi bà ơi chúng ta nên về nghỉ ngơi thôi,ở đây cứ để bọn trẻ lo"Ba La đi đến nói.
-"Được rồi,vậy bác về đây"Bà khẽ nhìn sang cậu người chỉ nhìn chằm chằm vào DaYong từ khi mới bước vào căn phòng đến giờ.
-"Uma,Appa khi về con sẽ kể rõ mọi chuyện cho hai người nên xin hãy chờ con!"Lisa đột nhiên cất giọng rồi nhìn về phía ba mẹ La.
Ba và mẹ La nhìn về phía cậu liền thấy cậu dùng ánh mắt kiên định nhìn mình liền gật đầu đồng ý.

-"Để cháu đưa hai bác về,hai bác chịu khó ngồi xe của Kim gia vì việc của DaYong cần giữ bí mật"JiSoo nói.
-"Xin hãy để Lisa một mình,em ấy cần chút không gian!"Nhân lúc Lisa không chú ý chị liền hạ giọng nhẹ nhàng nói với mọi người.
-"Vậy để em và Chaeyong gọi người dọn dẹp phòng phẫu thuật khi nãy..."Jennie khẽ liếc nhìn về phía cậu rồi nói.
Mọi người đều ngầm hiểu,rồi im lặng đi ra khỏi phòng.Nhưng vẫn nhịn không được mà quay đầu lại xem cậu.Chỉ thấy Lisa gục đầu vào vai của DaYong mà khóc,đôi vai rộng lớn ấy lại liên tục run lên từng hồi,tay cậu nắm chặt tay DaYong không buông.Mẹ La nhìn đến cảnh ấy liền chịu không được mà khóc ra,sao 'con' bà lại khổ sở thế?!Nó rõ ràng rất ngoan ngoãn mà?!Ai lại làm hại nó vậy chứ?!Ba La ở bên cạnh cũng đỏ cả mắt,ông chỉ ôm lấy bà mà ngước mặt lên để nước mắt thôi không rơi xuống.Các nàng cũng trộm lau đi những hạt châu ấy.
Hết phần 46
Chúc mn đọc vv và bình chọn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net