Chương 9: Khế ước của vong hồn áo đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải chứ? Sư phụ à.. lại nữa sao?"

Mới vừa ngủ dậy đã bị người bên ngoài gõ cửa xin vào bên trong. Thấy sư phụ và sư huynh mình đang cầm mỗi người một bát thì sợ hãi lùi về sau. Mộ Y Sinh cầm bát thuốc mà đi đến đưa cho cô, còn Thê Vũ thì một tay cầm bát máu đã trộn sẵn cùng với lọ bã thuốc.

"Con mau uống đi."

"Con không uống đâu, con không làm cái đó nữa đâu..."

"Tiểu Mã, con không nghe lời sư phụ sao?"
Một người tiến một người lùi cứ thế đến khi Mã An chạm vào tường vì hết đường lui. Trị mắt thôi có cần phải đau đớn như thế không? Chỉ một lần thôi mà làm cô sợ chết khiếp lên rồi.

"Nhanh lên Tiểu Mã."

"Tiểu Mã muội uống đi, sư phụ đã cất công nấu cho muội đó."

Mã An mặt mày nhăn nhó nhìn bát thuốc trên tay của sư phụ rồi sau đó nhìn Thê Vũ. Cô thở dài nhận lấy mà bóp mũi uống cạn, Mộ Y Sinh mỉm cười hài lòng nhận lấy lại bát rỗng.

"Uống xong rồi con lên giường nằm đi."

"Thật hả sư phụ? Bắt buộc phải làm sao?"

"Bắt buộc phải làm, vì muốn tốt cho con thôi."
Mã An nhìn hai người họ nhất quyết không cho mình thoát khỏi đây bèn thở dài thêm một cái. Đành bấm bụng nằm xuống giường trong trạng thái lo âu.

"Đưa đây cho ta."
Mộ Y Sinh tiếp tục với chuyện cũ mà đắp bã thuốc lên đôi mắt của đối phương.

"Aaaa sư phụ sư phụ..."

"Ta chỉ mới đắp thuốc thôi con la cái gì?"

"Con sợ quá.. nó đau lắm con không chịu nỗi đâu..."

"Con ráng chịu đi, ta đã điều chỉnh liều lượng một chút rồi sẽ không đau như hôm trước đâu.."

"Sư phụ nói nha, con tin người."

"Ừm. Tiểu Vũ đến giữ chặt tay chân sư muội con đi."

"Sao người bảo không đau nữa mà giữ con lại làm gì?"

"Phòng hờ con giãy thôi."

Cầm lấy bát máu trên tay, chưa gì mà Mã An sợ hãi chuẩn bị tinh thần. Mộ Y Sinh nhìn xuống thấy vạt áo của mình bị nắm chặt, người cũng không chần chừ nữa mà đưa tay vào trong bát cho một lượng máu và rải lên bã thuốc đã được đắp sẵn. Từ từ máu càng thấm xuống thì Mã An càng bấu chặt áo của Mộ sư phụ hơn.

Mộ Y Sinh cho nhiều máu hơn một chút nhưng không thấy Mã An giãy giụa, tưởng rằng cô không đau nhưng thực ra là đã ngủ mất tiêu rồi.

"Sư phụ, tiểu nha đầu bất tỉnh rồi, con không thấy nó nhúc nhích gì cả."
Thê Vũ cầm cánh tay của Mã An đưa lên sau đó thả ra thì cánh tay rơi xuống không có trọng lực.

"Chắc con bé chỉ ngủ thôi. Vậy thì tốt, nó không có giãy nữa."

"Vậy giờ sao sư phụ?"

"Chúng ta đi ra để cho nó nghỉ ngơi đi."

"Dạ."
Mộ Y Sinh gỡ bàn tay đang nắm lấy áo mình ra rồi đứng dậy cùng Thê Vũ rời khỏi phòng, để cho cô nằm đó ngủ tiếp.

"Cô đừng để bị những thứ đó bám trên người nữa, tôi sẽ không thể nhập vào cô được đâu."

Thì ra là do vong của nữ nhân áo đỏ đó làm cho cô bất tỉnh để mà hiện lên báo mộng.

"Gì chứ?"

"Tôi là vong hồn, tiếp xúc với máu chó mực và máu gà sẽ làm tôi yếu đi. Cô biết những thứ đó rất nguy hại so với một vong hồn như tôi mà?"

"Haizz cô phiền thật đó. Bây giờ sư phụ bắt tôi phải đắp mấy cái thứ đó thì tôi biết chống cự làm sao đây hả?"

Đúng là được voi đòi tiên mà. Nói thì hay lắm chứ nhìn xem một người chuẩn mực và quyết đoán như sư phụ thử trái lời xem, hậu quả sẽ như thế nào?

"Thì mỗi lần như vậy cô đi ngủ đi, tránh mặt thì sẽ không bị ép nữa."

"Cô nói thì hay lắm. Chứ không phải thấy tôi ngủ họ còn mừng hơn sao?"

Nữ nhân đó đi qua đi lại để bận nghĩ ngợi cách giải quyết khác. Nhưng còn riêng Mã An thì vẫn ngồi đó thong thả câu cá bên hồ.

"Chậc.. cô còn không suy nghĩ phụ tôi ở đó mà câu cá nữa?"

"Tôi hết cách, tôi không thể chống lại sư phụ đâu.. Ấy ấy cá cắn câu rồi.."

Thấy cần câu bị cá ghị xuống nên Mã An lập tức kéo lên nhưng vì giựt mạnh quá làm rớt luôn con cá lại xuống nước.

"Aa đúng là uổng công mà..."

"Phải rồi phải rồi. Tôi nghĩ ra cách rồi..."

Thấy nữ nhân đó có vẻ phấn khích nên Mã An leo lại lên bờ để xem thế nào.

"Cách gì? Có hay ho không?"

"Do cô đang bị mở đôi mắt âm dương nên cô mới bị sư phụ cô bắt buộc sử dụng mấy thứ gớm ghiế c đó để hạn chế đôi mắt âm của cô phải không?"

"Biết rồi mà còn hỏi sao? Có cách gì thì nói nhanh lên đi, dài dòng mãi."
Mã An buồn chán đi đến góc cây ven hồ mà nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Nữ nhân áo đỏ bỗng biến đến treo ngược cơ thể ở trên cây đó để nói chuyện với cô.

"Nếu vậy thì tôi sẽ giúp cô đóng lại đôi mắt âm dương. Như thế thì cô không cần phải đau đớn đắp thuốc nữa.."

"Thật sao?"
Đang nằm lim dim thì nghe cô ta nói xong Mã An mở mắt ra để ngồi dậy thì chạm mặt với cô ta làm cho giật mình.

"Ôi má ơi..."
Nữ nhân áo đỏ tươi cười nhảy xuống đất trở lại.

"Sao? Cô thấy ý kiến của tôi hay không?"

"Hay lắm hay lắm, làm ma mà còn thông minh thật đáng nể phục. Nào đóng nó lại cho tôi đi.."
Mã An đứng dậy đối diện với đối phương. Nữ nhân áo đỏ gật đầu chấp thuận sau đó bắt đầu làm phép để đóng lại đôi mắt âm dương cho Mã An.

"Xong rồi đó, nhưng khi cô tỉnh dậy cô không được phép nói ra tôi đã giúp cô. Và câu chuyện về tôi cũng vậy, chỉ một mình cô biết thôi. Nhớ đó..."

Vừa dứt câu của vong nữ, Mã An tỉnh dậy thì thấy mình không còn được đắp thuốc nữa. Cô đưa tay chạm lên mặt thấy bản thân rất sạch sẽ.

"Sư phụ? Chẳng lẽ là sư phụ đã giúp mình sao?"

Chợt nhận ra, Mã An lật đật ngồi dậy để đi tìm sư phụ của mình nhưng chỉ thấy Thê Vũ đang ngồi vẽ phù chú mà thôi.

"Sư huynh."
Nghe có giọng nói phát ra, Thê Vũ dừng tay mà ngước lên nhìn.

"Muội dậy rồi hả?"

"Sư phụ đi đâu rồi?"

"Sư phụ nói rằng có việc nên đã đi ra ngoài rồi. Thấy muội ngủ nhiều quá nên sư phụ lo lắng bảo ta canh chừng muội."

"À.. muội cũng không biết sao cứ buồn ngủ hoài. Mà tại sao thuốc không còn trên mặt muội nữa vậy? Là huynh lau giúp muội hả?"

"Có đâu, là sư phụ đó. Người còn bảo nếu muội tỉnh dậy nếu thấy đau thì sức cái này nữa nè."
Mã An nhìn vào bát thuốc mà chứa đựng chất lỏng Lô hội đặc sệt được sư huynh mình đưa cho.

"Thấy sư phụ tốt với muội chưa? Ta còn không được như vậy nữa.."
Thê Vũ nửa thật nửa đùa mà tiếp tục vẽ bùa.

"Huynh lại ganh tị với một nữ nhi sao? Xem huynh kìa haha."

"Ta chỉ nói đùa thôi mà đồ ngốc."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net