Chap5. Dĩ hạ phạm thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm sau ở Thượng Thiện giám...

Hôm qua khi An Lạc được thả về đã thấy tiểu Bảo lo lắng đi tới đi lui. Lúc thấy cô hắn vui vẻ chạy tới hỏi thăm. Cô mới nói rõ chuyện đã xảy ra lúc xay rượu lần trước và việc đã bị công chúa phát hiện thân phận cho hắn nghe.

"Haizzz...!" Hai đứa đang ăn cơm nghĩ lại liền thở dài.

Hải Đại Phú." Hai ngươi làm sao vậy? Khụ khụ khụ....!"

"Đây công công uống canh đi!" Thấy ông ta đột nhiên ho liên tục tiểu Bảo tốt bụng múc cho ổng 1 chén canh nhưng ổng từ chối.
" Uống vào chỉ làm ta càng khát hơn thôi, ngươi uống đi!"

"Ờ, đệ không uống sao?" Tiểu Bảo quay sang hỏi An Lạc. Cô cũng lắc đầu từ chối." Đệ không uống đâu, bụng đệ yếu thái y bảo không nên vừa ăn vừa uống. Huynh uống đi!"

"Ờ vậy ta uống hết hehe...!"

Hải Đại Phú muốn dạy cho thêm 6 chiêu đại từ đại bi thiên diệp thủ nhưng tiểu Bảo lười không muốn học. An Lạc thì lại rất hứng thú nên lùa cơm nhanh hơn.

Đột nhiên có 1 cung nữ đi vào nhún người nói."Hải công công cát tường, Quế công công cát tường, Xuân công công cát tường!"

Hải Đại Phú." Ngươi tới đây làm gì?"

Cung nữ kia." Công chúa muốn Xuân công công tới Ninh Thọ cung 1 chuyến!"

"Hả???" An Lạc chưa kịp nuốt xuống 1 họng cơm nghe tới đây ngơ ra luôn. Miệng mở to làm cơm rớt ra ngoài.

"Ây chậc...!" Tiểu Bảo tốt bụng đẩy cằm cô lên cho miệng ngậm lại.

An Lạc cố nuốt xong cơm cười cười nói:" Hỷ Thước tỷ tỷ, phiền tỷ về nói lại với công chúa là ta hầu hạ Hải công công dùng cơm xong rồi đi tắm sau đó sẽ đến chỗ công chúa haha...!"

Hỷ Thước do dự trong chốc lác rồi đồng ý." Vậy cũng được! Công công nhớ nhanh 1 chút đừng để công chúa chờ lâu!" Nói xong nhún người chào 1 tiếng rồi rời đi.

An Lạc rầu rỉ vò đầu nhìn tới nhìn lui lại bắt gặp ánh mắt mê gái của tiểu Bảo nhìn theo Hỷ Thước. Cô cười híp mắt nhìn hắn, tới khi hắn quay đầu lại thấy cô nhìn như vậy giật mình mém té ghế.

An Lạc nghĩ tới nghĩ lui dù sao chết sớm hay chết muộn cũng vậy thôi nên nhanh chóng chạy tới Ninh Thọ cung. Vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng Kiến Ninh mắng mình." Tắm, có tắm cỡ nào thì cũng chỉ là 1 tên thái giám thúi mà thôi hứ!"

An Lạc trề môi mắng thầm.' Hừ, chê ta thúi còn gọi ta tới làm gì chứ! Có cơ hội xem ta có chơi chết cô hay không hahaha...!' Dù sao cũng chỉ nghĩ ở trong lòng nói gì mà không được.

"Công chúa cát tường!" An Lạc đi vào giũ giũ tay quỳ xuống hô.

"Đứng lên đi!" Kiến Ninh nói rồi đứng dậy khỏi ghế đi tới trừng mắt nhìn cô. An Lạc không dám nhìn nàng quay đầu đi chỗ khác. Thấy cô quay hướng nào nàng lại đi qua chỗ đó.

Kiến Ninh cười nguy hiểm ngồi xuống ghế nhìn An Lạc nói:" Cho ngồi!"

Cô lắc đầu." Nô tài không dám ngồi ngang hàng với công chúa!"

Kiến Ninh tức gận vỗ xuống chỗ cạnh mình." Ngay cả lưng ta mà ngươi cũng dám ngồi lên ngươi còn không dám ngồi đâu nữa chứ!"

An Lạc vẫn đứng đó, trong lòng nghĩ.' Phải rồi, long ỷ của hoàng thượng mà ta còn ngồi rồi nữa kìa hắc hắc..!'

Thấy cô đứng đó tự nghĩ tự cười Kiến Ninh tức giận quát." Còn không mau ngồi xuống!"

"Dạ dạ!" Cô giật mình ngồi xuống. Nàng lại cười vỗ vỗ chỗ gần mình rồi ngoắc tay với cô." Lại đây!"

An Lạc sợ hãi lắc đầu. Kiến Ninh lại chợn mắt quát." Mau lại đây ta cũng đâu có ăn thịt của ngươi!" Cô sợ hãi rốt cục nhích lại gần nàng.

Kiến Ninh nở nụ cười vừa ý nói:" Vậy mới ngoan chứ! Ta hiền thì để cho ta hiền chứ đừng có chọc ta dữ nha!"

"Tiểu Xuân Tử ngươi cầm tinh con gì vậy?"

"Bẩm công chúa nô tài cầm tinh con khỉ!"

"Ồ, ta cầm tinh con gà!"

An Lạc nghi hoặc.' Tự dưng lại hỏi mình cầm tinh con gì làm gì chứ? Có gì đó không ổn!'

Không để cô chờ lâu Kiến Ninh liền nói." Hỷ Thước mang đồ lại đây!" An Lạc khơ hiểu nhìn Hỷ Thước mang tới 1 cái rỗ có đầy đủ vải, kim chỉ, bằng căn. Cô cằm lấy cái rỗ, hơi hiểu chuyện gì sắp xảy ra rồi đó.

Kiến Ninh."Hỷ Thước ngươi lui ra ngoài đi, nhớ đóng cửa lại!"

Hỷ Thước dạ 1 tiếng rồi lui ra.

Kiến Ninh." À ngươi cùng bọn họ đi xa 1 chút, không có lệnh của ta dù nghe thấy cái gì cũng không được lại gần."

Nghe nàng căn dặn mà đầu cô hỏi chấm tùm lum.' Kêu họ đi ra xa làm gì chứ? Thấy hơi sợ rồi đó nha SOS!'

"Ngươi nhìn ta đắm đuối như vậy làm gì hả?" Kiến Ninh thấy An Lạc nhìn mình chằm chằm cười hỏi.

'Ta là nhìn coi trong bụng cô rốt cục là mưu tính chuyện xấu xa gì!' Cô cười cười đáp." Nô tài chỉ là không biết công chúa muốn nô tài làm gì với mấy thứ này?"

Kiến Ninh cười cầm lên miếng vải lụa màu xanh nói." Ta là muốn ngươi thêu cho ta 1 con gà!"

An Lạc khóc ròng." Ta làm sao biết thêu thùa chứ!"

Kiến Ninh dục cái khăn vô rỗ tức giận nói." Ngươi là nữ nhân mà mấy chuyện này cũng không biết nữa hả!"

Tay An Lạc nắm thành quyền cố nhịn xuống ý muốn đánh nàng.
" Công chúa, người cũng có biết thêu đâu!"

"Hứ ta mặc kệ ngươi phải thêu cho ta con gà bằng không ta liền nói với hoàng đế ca ca ngươi không phải thái giám."

"Haizz...!" An Lạc thở dài, bất đất dĩ đồng ý." Được, nô tài thêu cho người con gà!"

Cô cằm lấy cây kim đã đc xỏ chỉ đâm vào miếng vải." Ay ya..!" Chỉ là mới mũi đầu liền đâm chúng ngón tay.

"Uy ngươi sao bất cẩn thế, vậy mà cũng đâm chúng ngón tay." Kiến Ninh cầm lấy ngón tay giữa của An Lạc giơ lên, nó còn đang rỉ máu.

"Nô tài đã nói là nô tài không biết thêu rồi mà!" An Lạc giật giật muốn rút lại ngón tay nhưng không được.

"Tay ngươi có 4 nốt ruồi lạ quá!" Kiến Ninh để ý thấy tay cô có mấy nốt ruồi son liền dẹt tay áo lên để nhìn cho rõ. Bốn nốt ruồi đó nó được sắp xếp như 4 nút của viên xí ngầu vậy đó.

An Lạc bâng quơ đáp." À..lúc nhỏ bị rắn cắn ấy mà!"

Kiến Ninh không cho là vậy, quan tâmhỏi." Ngươi có đi xem đại phu không?" An Lạc lắc đầu, Kiến Ninh nhíu mày gõ đầu cô." Lỡ như là rắn độc rồi sao!"

An Lạc nhún vai." Thường thường 2 lỗ là có độc nhiều hơn thường không có nên nô tài cũng không để ý lắm. Bây giờ vẫn sống nhăn răng ấy thôi haha...!"

Kiến Ninh đánh vào vai cô trách." Còn cười nữa hả, mau mau thêu con gà cho ta!"

An Lạc chu chu môi đáng thương cầu xin." Có thể không thêu được không hả?"

Kiến Ninh cười lấy tay ngắt má cô híp nói." Không thêu cũng được.....nhưng ngươi phải hôn ta."

An Lạc trợn mắt." Không...không được! Trời ơi cô nãi nãi của ta ơi, tự dưng người muốn nô tài hôn người làm gì chớ?"

Kiến Ninh." Ta muốn biết nữ x nữ có khác nam x nữ hay không đó mà! Lần trước nhanh quá ta không có cảm giác gì hết!"

Cô còn đắn đo suy nghĩ nàng nhanh chóng thúc giục." Ngươi còn chờ gì nữa mau lên, người có lợi là ngươi chứ có phải ta đâu!"

'Đúng rồi há, mình có lợi chứ ai!' Nghĩ vậy An Lạc thấy quá đúng. Để cái rỗ qua 1 bên, Kiến Ninh ngồi ngay ngắn chờ. Thấy nàng nghiêm túc cô mắc cười.

An Lạc hít 1 hơi thật sâu dán tới đè Kiến Ninh ngã ra sau dựa vào gối đệm, 2 tay chóng 2 bên. Nàng chưa kịp bất ngờ môi đã bị môi cô chặn lại. Kiên Ninh nghịch ngợm cắn cắn môi An Lạc. Cô cũng không chịu thua cắn lại nàng. Hai đứa cắn lộn đã rồi An Lạc lại lên tiếng dụ dỗ." Công chúa, nàng mở miệng ra đi!" Kiến Ninh nghe lời làm theo, cô nhanh chóng đưa lưỡi vào khám phá. Nàng hơi bất ngờ sau đó rất nhanh liền đáp lại cô.

Hai người dây dưa 1 lúc mới lưu luyến tách ra. An Lạc liếm liếm nước bọt nơi khóe miệng Kinh Ninh, lại hôn hôn má nàng. Chụt~ cô chu mỏ hôn lên moi nàng rồi cười hỏi." Ai dạy nàng vậy?"

"Là mẫu hậu đó, để chuẩn bị cho sau này nên cái gì ta cũng biết hết!" Kiến Ninh đắt ý nói.

"Đúng vậy, công chúa vừa xinh đẹp lại rất thông minh, cái gì cũng biết hết!" An Lạc cười gật đầu khen nàng.

"Chuyện đó là đương nhiên!" Kiến Ninh đứng dậy kéo An Lạc theo tới giường. Cô khó hiểu hỏi." Nàng muốn làm gì vậy a?"

Nàng cười ấn cô ngồi xuống giường rồi ngồi lên đùi cô đáp." Chơi trò động phòng hoa chúc!"

"Hả?" Cô trố mắt nhìn nàng gỡ trang sức trên đầu ném xuống sàn.

Kiến Ninh đổi giọng nũng nịu với An Lạc." Bối lạc gia, hôm nay để nô tì hầu hạ ngươi hắc hắc...!"

Cô bật cười nhéo mũi nàng." Sao ta lại thành bối lạc gia rồi?"

Nàng liếc xéo cô." Sao, nàng không thích hả?" Gỡ xong trang sức tới cởi áo. Nhìn thấy cái yếm màu đỏ bao phũ tâm hồn to bự của nàng cô bất giác nuốt nước miếng, không có tiền đồ cười nói.
"Không ta thích hớ hớ hớ...!"

"Ưm..ưm..từ từ đã!" An Lạc còn chưa có cởi quần nữa Kiến Ninh đã gấp không đợi được kéo cô cùng ngã lên giường. Hai người vừa hôn vừa ôm nhau lăn tới lăn lui khắp giường. Cuối cùng nàng cũng chịu nằm yên để cô cởi nốt cái quần rồi tiếp tục.

"Ưm~...!" Trong lúc cắn nhau tay cô cũng không rảnh rỗi xoa bóp ngực nàng. Tách khỏi môi nàng cô liền chụt chụt chụt.....vừa hôn vừa liếm khắp khuôn mặt đã ửng hồng vì động tình của nàng.

"Ưm..hahaha....nàng làm gì vậy? Nhột quá đi à~..!" Kiến Ninh bị hôn bật cười nhéo tai cô hỏi. Cô dừng lại ở tai nàng liếm liếm cắn cắn rồi mới đáp." Ta nghe nói kiếp trước người yêu hay hôn ở đâu thì kiếp này chỗ đó sẽ nổi nốt ruồi. Ta là đang làm cho mặt nàng kiếp sau nổi đầy nốt ruồi đây hắc hắc...!" Chụt chụt chụt~ nói rồi lại tiếp tục công việc nãy giờ.

Kiến Ninh cười xoa xoa tai An Lạc." Nàng thật là xấu tính. Bộ nàng tính làm cho ta trở nên xấu xí rồi chỉ có thể lấy nàng hay sao hả?"
Chụt~ cô hôn lên chóp mũi nàng rồi nhìn nàng cười." Chắc là vậy đó hắc hắc hắc...!" Chụt....lại hôn môi nàng 1 chút sau đó hôn tới cái cằm.

"Ưm~...ahh...!" Kiến Ninh bất ngờ rên lên khi An Lạc vừa hôn vừa liếm cổ nàng, tay lại xoa xoa ấn ấn lên hạt đậu đỏ trên đôi gò bông đào đang phập phồng theo nhịp thở của nàng.

"Ngày mai nàng chịu khó mang khăn choàng nhé!" Cô cũng thở nặng hơn theo từng tiếng rên của nàng. Thân thể của nàng run lên khi hơi thở ấm nóng của cô phả lên cổ nàng. Nàng nhẹ gật đầu đáp." Ừm~...dù sao trời cũng không nóng lắm!" Nhận được sự đồng ý cô thỏa sức liếm mút cổ nàng rồi để lại đầy vết đỏ.

"Ở..ở dưới nữa...ahh...!" Nàng nhẹ giọng thúc giục, chụt~ cô ngẩn đầu hôn lên môi nàng 1 cái sau đó cuối đầu ngậm lấy ngực trái của nàng liếm liếm cắn cắn." Ahh...ưm...đừng...cắn...ah..!" Cả người nàng cong lên dán càng sát vào người cô. Một tay nàng nắm ga giường tay còn lại lại nắm lấy tai cô. Cũng may nàng chỉ nắm thôi chứ không có kéo nếu không cô la banh cái Ninh Thọ cung luôn rồi.

Tay trái của An Lạc xoa xoa bóp bóp ngực của Kiến Ninh. Lâu lâu lại ấn ấn xoa xoa hạt đậu đỏ của nàng. Mỗi lần như vậy cả người nàng lại uốn éo, nơi tư mật cọ cọ vào đùi cô làm nó ướt 1 mảng. Cô quơ tay lấy cái mềm rồi nhét nó xuống lưng cho nàng thoải mái 1 chút. Cũng như thuận tiện cho tay cô xoa bóp mông nàng. Chát~..." Ưm~...ah....!" Cứ mỗi lần bị cô đánh vào mông, nơi tư mật của nàng lại càng chảy nhiều nước hơn.

"Công chúa, nàng lật người lại đi!" Kiến Ninh nghe lời An Lạc lật người nằm xấp xuống mặt tựa gối, mông lại chổng lên làm cô có thể nhìn rõ được nơi tư mật của nàng. Tư thế này đã làm nàng xấu hổ muốn chết lại bị cô nhìn chằm chằm như thế nàng không nhịn được lên tiếng quở trách." Nàng nhanh 1 chút đi, xấu hổ chết đi được!"

An Lạc giơ tay ấn lên hoa đế của nàng, bật cười nói:" Bình thường nàng làm càng nhiều như vậy có thấy nàng xấu hổ đâu!" Thấy nàng run rẩy cô thích thú lấy tay tách 2 cánh hoa ra lại đưa lưỡi liếm lấy mật ngọt đang chảy ra.

"Ưm~....ahh....ta muốn hôn!" Kiến Ninh vừa rên vừa nỉ non nói, An Lạc hôn hôn liếm liếm hoa đế của nàng 1 chút rồi chườn lên ngậm lấy môi nàng. Ngón tay cô thay thế lưỡi khẩy nhẹ trước cửa động.

Chụt~ "Đau thì cắn ta!" An Lạc hôn lên trán đầy mồ hôi của Kiến Ninh nói. Âu đó ngón tay từ từ thâm nhập vào hang động đầy nước của nàng.

"Ah....!"

"Aaa...!" Thấy nàng nhíu chặt mày nhưng không có vẻ gì là muốn cắn nên cô sáp lại hôn lên môi nàng. Ai ngờ nàng đột nhiên há miệng cắn lấy môi cô không buông.

"Ay ui nàng cũng thật là ác quá đi!" Đến khi nàng nhả ra thì môi cô đã sưng như bị ong đốt rồi.

"Hahaha....!" Đã vậy nàng còn cười lớn.

"Ưm...nàng...đáng ghét!" Hắc hắc...cô cho thêm 1 ngón tay vào nữa rồi liên tục ra vào. Nàng ngửa đầu rên rỉ, cả người cũng run rẩy.

Sau 1 lúc Kiến Ninh "Ahhh....!" Một tiếng rồi xụi lơ nằm thở hồng hộc. An Lạc cũng thở gấp 1 lúc rồi rút tay ra khỏi người nàng. Mật hoa cứ vậy tuôn ra men theo đùi nàng chảy xuống giường.

Cô chỉnh lại mái tóc loạn xạ của nàng 1 chút hôn lên trên trán nàng cười nói." Nàng vất vả rồi!"

Kiến Ninh cũng mỉm cười hôn lên môi cô đáp." Nàng cũng vậy!"

Sau đó An Lạc lau sơ người cho Kiến Ninh, vỗ nàng ngủ rồi mới chạy về Thượng Thiện giám.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net