Chap6. Bị thái hậu chú ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày An Lạc bị Kiến Ninh bắt thêu con gà lịch làm việc của cô có thay đổi 1 chút. Buổi sáng thì cùng tiểu Bảo hầu hạ Khang Hy. Còn buổi tối thì cô phải tự mình hầu hạ Kiến Ninh công chúa.

Tối hôm nay hiếm khi Kiến Ninh gọi An Lạc tới Thọ Ninh cung nên cô tranh thủ ngủ bù.

"Hây yo...!"

An Lạc và tiểu Bảo đang ngủ bị tiếng đánh nhau làm tỉnh. Mơ mơ màng màng mở mắt thấy Hải Đại Phú đánh nhau với 1 cung nữ.

'Không liên quan tới mình!' Nhắm mắt ngủ tiếp.

"Hở?" Tiểu Bảo bật dậy nhìn ra ngoài, hoảng sợ vỗ vỗ mặt An Lạc gọi." An Lạc mau dậy, mau lên có chuyện rồi!" Cô còn chưa mở mắt đã bị hắn kéo chạy ra cửa.

Lúc này Hải Đại Phú đang có lợi thế nhưng cung nữ kia lại lấy ra mấy viên bi sắt.

Tiểu Bảo." Công công, coi chừng hắn có ám khí!"

Hải Đại Phú." Hắn ở đâu?"

Tiểu Bảo cà lăm." Ở ở đó đó...!"

An Lạc." Ở phía trước của ông."

Bịch bịch bịch....Hải Đại Phú né được, mấy viên bi sắt cắm vào cửa gỗ.

"Công công phía dưới phía dưới giơ chân."

Hải Đại Phú giơ chân đỡ, ra là hắn mang giày sắt bên trong ủng.

"Công công ở dưới đất."

Hải Đại Phú lộn ra phía sau rồi dùng nội lực hút mấy viên bi sắt lên." Hắn ở đâu?"

"Bên phải."

Đùng đùng....mấy biên bi sắt được bắng ra làm nổ luôn mấy tảng đá. Người cung nữ kia đã không thấy đâu. An Lạc và tiểu Bảo nhanh chóng đỡ ông ta vào trong rồi đóng cửa lại. Ông ta cũng không biết người đó là ai. An Lạc thì biết.' Hình như là sư huynh của thái hậu giả thì phải!'

Trưa hôm sau....

Ở chỗ hay đánh võ An Lạc và tiểu Bảo chia nhau nằm ngủ. Cô nằm trên ghế còn hắn nằm trên bàn.

"To gan thật!" Khang Hy đi vào thấy 2 người nằm ngủ ngon lành cười nói.

"Tiểu Xuân Tử, tiểu Quế Tử!" Khang Hy cầm 2 bím tóc lên quét qua quét lại trên mặt 2 đứa. Thấy 2 đứa vẫn chưa chịu tỉnh hắn liền la lên." TIỂU XUÂN TỬ TIỂU QUẾ TỬ!"

"A...a....!" Hai đứa giật mình nhảy khỏi ghế và bàn đứng dậy.

Khang Hy." Hai ngươi to gan lắm, dám ngồi lên long ỷ còn dám ăn đồ ăn của trẫm. Phạt 2 ngươi phải ăn hết đống này!"

An Lạc và tiểu Bảo." Không phải chứ, ăn hết chắc tức bụng mà chết quá hoàng thượng!"

Khang Hy." Sao vậy, tối qua 2 ngươi làm gì mà giờ lại ngủ ở đây?"

Tiểu Bảo."Haizzzz...cũng tạm!"

An Lạc."Hoàng thượng không biết đâu nô tài rất là bận rộn đó!"

Khang Hy." À phải rồi 3 chiêu mà 2 ngươi đánh lần trước ta đã nhờ sư phụ ta phá giải rồi. Nào đánh lại đi."

An Lạc trề môi." Người đã nhờ sư phụ phá giải rồi còn đánh gì nữa chứ chán thật!" Nhìn tiểu Bảo cười rồi đạp hắn tiến lên." Ca huynh lên đi, phải thẳng đó!"

Tiểu Bảo và Khang Hy đánh 1 hồi." Trái 1 quyền phải 1 quyền xem bên nào sẽ thắng ngươi!"

Tiểu Bảo." Ây ya sao lại thua chứ!"

Khang Hy cười tươi." Haha...ta thắng rồi!" Hắn ra búa còn tiểu Bảo ra bao. An Lạc dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn ca mình.

Hôm sau An Lạc và tiểu Bảo theo Hải Đại Phú ra cung. Tới tửu lầu ăn trưa đúng lúc bắt gặp Mao Thập Bát. Hai đứa tìm cớ đi ra ngoài gặp Thập Bát nói chuyện. Thập Bát muốn đưa 2 đứa đi nhưng 2 đứa không chịu. Ngao Bái còn chưa tiêu diệt 2 đứa làm sao có thể yên tâm rời đi. Đành tạm biệt Thập Bát vậy.

Lúc quay lại nhìn thấy đối diện Hải Đại Phú là 1 cô nương làm An Lạc và tiểu BẢo rất tò mò.

"Ấy hú hú...!" Khi nhìn rõ mặt rồi mới hú hồn. Hóa ra là Kiến Ninh chốn ra theo. Nàng còn đá lông nheo với cô nữa chứ.

Trong phòng trọ....

An Lạc cười khúm núm nói." Ta nói này công chúa, nàng ăn mặc như vậy ra cung là tới tìm ta đó hả?"

Kiến Ninh 1 tay để lên bàn chóng mặt nghiêng đầu cười đáp.
" Đúng vậy!"

Cô hỏi tiếp." Vậy có chuyện gì không?"

"Có!"

"Vậy là chuyện gì?"

Bốp...Kiến Ninh đột nhiên vỗ bàn tức giận kéo tai An Lạc mắng.
" Nàng còn hỏi ta nữa hả, mấy ngày nay nàng làm gì mà không đến tìm ta? Có phải nàng chơi chán rồi muốn bỏ rơi ta phải không?"

"Ai ui a a...nàng nhẹ tay chút!"

"Hứ!" Thấy cô đau tới mắt cũng đỏ lên hết nàng mới buông tay, phồng má quay qua 1 bên không thèm nhìn cô.

"Ây za...!" An Lạc kích động xoa xoa lỗ tai thấy nàng như vậy cười hề hề dán qua ôm lấy nành dỗ dành." Được rồi đừng giận nữa mà công chúa!" Chụt~ cô hôn lên môi nàng 1 cái, nàng hết phồng má ủy khuất nhìn cô.

An Lạc cười hì hì hôn 2 bến má Kiến Ninh nịnh nọt." Ta là sợ khi nhìn thấy dung nhan sinh đẹp khả ái đáng yêu này của công chúa ta sẽ không chịu được mà làm nàng mệt!"

Kiến Ninh lúc này mới hết nhìn An Lạc bằng ánh mắt ủy khuất, cười hỏi." Thật sao?"

"Ừm!"An Lạc cười gật đầu.' Làm sao mà ta có thể nói là ta sợ nàng sài ta hao quá không chừa cho người sau sài chứ!'

Kiến Ninh nằm sấp trên giường để An Lạc xoa bóp cho. Còn tiểu Bảo thì được Hải Đại Phú dẫn tới lăng mộ rồi.

'Aizz chết tiệt vui vậy mà không được đi!'

Bốp...." Ay ya nàng dám đánh ta!" Cô lo nghĩ lỡ tay vỗ mông Kiến Ninh 1 cái hơi mạnh. Cô chưa kịp xin lỗi thì nàng đã cười khúc khích." Thích quá chừng luôn à hí hí...!"

"Như vầy thích hơn nè!" An Lạc cười luồn tay vào quần Kiến Ninh bóp lấy mông nàng.

---------------------

Trưa hôm sau An Lạc và tiểu Bảo theo Hải Đại Phú về cung. Kiến Ninh thì về như cách nàng ra thôi. Tiểu Bảo nói chuyện về mấy bộ xương bị hóa cốt nguyên chưởng làm mục hết cho cô nghe. Hải Đại Phú nói bóng nói gió muốn 2 đứa đừng nói lung tung cho người ngoài biết.

Tới Thượng Thư phòng Khang Hy hỏi An LẠc và tiểu Bảo rời cung với Hải Đại Phú đi đâu. Hai đứa ngập ngừng không trả lời. Cũng may tiểu Bảo đánh trống lãng được nên bỏ qua dụ này. Khang Hy lấy ra miếng ngọc kỳ lân do tiên hoàng để lại muốn tặng cho 2 đứa. Nhưng ngọc chỉ có 1 người lại 2 nên hắn không biết tặng ai.

"Aizz...đưa cho nô tài cũng vô dụng để đệ ấy mang là hợp nhất!" Tiểu Bảo cầm lấy miếng ngọc trực tiếp đeo lên thắt lưng An Lạc. An Lạc bất ngờ sau đó cười cảm tạ Khang Hy rồi cảm ơn tiểu Bảo,

Trở về Thượng Thiện giám An Lạc và tiểu Bảo kinh ngạc khi thấy Hỷ Thước chờ. Tỷ ấy bảo thái hậu và công chúa cho gọi và họ hiện đang chờ nên 2 đứa đành nhăn nhó đi theo.

"Nô tài tiểu Quế/Xuân Tử khấu kiến thái hậu công chúa. Thái hậu công chúa vạn phúc kim an!" An Lạc và tiểu Bảo giũ tay quỳ xuống.

Thái hậu." Vậy ra 2 ngươi là tiểu Quế Tử và tiểu Xuân Tử!"

"Dạ!"

Thái hậu." Ngẩn đầu lên cho ta xem!"

Hai đứa mặt mày nhăn nhóa ngẩn đầu lên. Kiến Ninh ngồi 1 bên nhìn cô cười. Thái Hậu thì bất ngờ khi thấy 2 người giống hệt nhau. Do bà thái hậu mới gặp thôi chứ Hỷ Thước gặp 2 3 lần liền có thể phân biệt được đâu là An Lạc đâu là tiểu Bảo.

Thái hậu."Đứng dậy đi! Ban tọa."

An Lạc và tiểu Bảo ngồi xuống ghế vẫn không dám ngẩn đầu trả lời mấy câu hỏi của bà thái hậu. Bà ta kêu cô nói tiếng Phúc Châu cho bà ta nghe cô kiểu SOS. Cô làm gì biết nói đâu nói đại tiếng Quảng Đông luôn.

"Hi hi haha...!" Kiến Ninh nghe xong cười lớn.

Sau đó thái hậu hỏi Hải Đại Phú về cung muốn làm gì. Ngay cả chuyện 3 người ra cung cũng biết. An Lạc và tiểu Bảo nhìn nhau gật đầu thống nhất nửa thật nửa giả khai báo. Lúc sau thái hậu cũng bỏ qua cho 2 đứa. Trước khi ra về còn được tặng áo gấm.

Buổi tối ở Thọ Ninh cung....

"Hehehe...công chúa, lần này nô tài nhất định sẽ thắng người!" An Lạc xoa tay cười. Đã thua Kiến Ninh 10 bàn cờ tướng rồi lần này nhất định phải lấy lại danh dự.

"Ngươi đừng có mơ!"

Oẳn tù tì An Lạc thắng nên đi trước, 2 người đánh qua đánh lại không ai nhường ai. Tiểu Bảo và Hỷ Thước chia thành 2 phe đứng hầu 1 bên.

"Ya tướng song pháo, thắng rồi thắng rồi, lần này thần thắng rồi công chúa hahaha...!" An Lạc cười to đứng dậy đập tay ăn mừng với tiểu Bảo.

Bộp....Kiến Ninh đột nhiên đập bàn tức giận nói." Ngươi chơi ăn gian!"

An Lạc." Gì ạ, chơi gì chơi đổ thừa trời!"

Tiểu Bảo."Hả không phải chứ, đó giờ mới nghe chơi cờ mà ăn gian đó!"

Kiến Ninh dở chứng bảo An Lạc chơi ăn gian bằng được. Còn kêu 2 tên thái giám lôi cô ra ngoài đánh. Tiểu Bảo lo lắng chạy theo dụ dỗ nên 2 tên kia không có đánh cô thật.

"A a đau quá...!" An Lạc đứng la còn 2 tên thái giám thì đập gậy vào cột đá.

Kiến Ninh ở trong phòng đi tới đi lui. Mỗi lần nghe tiếng An Lạc la lại lú đầu ra xem nhưng không thấy gì.

Hỷ Thước thấy vậy lên tiếng khuyên." Công chúa, Xuân công công chắc cũng đã biết lỗi rồi người tha cho ngài ấy đi!"

"Hừ! Thôi được, tạm tha cho hắn vậy!"" Kiến Ninh làm như còn chưa hết giận miễn cưỡng đồng ý nói rồi đi ra ngoài.

"Người đâu?" Lúc nàng ra ngoài thì không thấy An Lạc đâu.

Một tên thái giám." Bẩm công chúa hoàng thượng cho gọi Quế công công vùa Xuân công công đi rồi."

"Hừ đáng ghét!" Kiến Ninh nghiến răng nghiến lợi đá mấy cái vào cây cột.

Trưa hôm sau....

An Lạc và tiểu Bảo theo Đa Long đến chỗ Khang Hy gặp 1 lão hòa thượng và 1 thanh niên hòa thượng. Lão hòa thượng được Khang Hy ủy thác tìm cách phá võ công của ngao bái giờ đang báo cáo. Ngao Bái mặc dù luyện được đao thương bất nhập nhưng vẫn có điểm yếu. Chỉ là điểm yếu có thể dịch chuyển. Trước mắt chỉ biết được có nhiêu đó.

'Gì ạ trời, điểm yếu mà dịch chuyển được ông cố tao có đội mồ sống lại cũng chơi không lại hắn hừ!' An Lạc trong lòng mắng thầm. Kì này e là cô phải kêu nhà bếp chuẩn bị thật nhiều món bổ xương cốt mới được.

An Lạc và tiểu Bảo cùng hòa thượng trẻ tiễn lão hòa thượng về. Trước khi đi lão hòa thượng có nhắc nhở. Có thể Ngao Bái đã chuyển điểm yếu tới cái huyệt mà chuyển tới đó sẽ không làm được chuyện nam nữ nữa. Hòa thượng trẻ nhờ An Lạc và tiểu Bảo điều tra thử coi có phải mấy năm nay Ngao Bái không đụng vào nữ sắc đúng không. Trước khi lão hòa thượng lên xe tiểu Bảo có gửi ông ít tiền hương quả.

Phòng luyện võ không phải chỗ An Lạc, tiểu Bảo đánh với Khang Hy. Hòa thượng trẻ tên Tịnh Viên nhận lệnh của Khang Hy huấn luyện 8 cao thủ để chuẩn bị đối phó với Ngao Bái. Tiểu Bảo sợ ở không sẽ buồn liền bày trò, hắn đem mấy con ông thả ra cho 8 cao thủ đánh. Hình như hắn đếm sai dư 1 con làm hắm mém bị đốt sưng mặt.

Thượng Thư phòng, Khang Hy triệu Ngao Bái đến nói mấy câu rồi kêu 8 đồng tử ra đánh võ cho hắn xem. Tới khi nghe được âm hiệu thì cầm gậy đồng loạt tấn công Ngao Bái. Đánh 1 hồi từng tên 1 đều bị đánh bại nhưng Ngao Bái vẫn không sao. Nhân lúc hắn không chú ý Khang Hy lấy cung tên bắn hắn nhưng bị hắn chụp được mũi tên." Hoàng thượng, thì ra người muốn lấy mạng của thần. Thần giúp đại Thanh lấy được giang sơn.....!" Hắn tức giận bẻ gẫy mũi tên hung hăng đi tới chỗ Khang Hy. Tiểu Bảo tiếp nhận cây cung từ Khang Hy rồi bị đẩy qua 1 bên.

"Muốn chết ta hãy cùng chết chung." Ngao Bái nhảy qua long án đánh nhau với An Lạc và Khang Hy. Đánh được mấy chiêu Khang Hy bị đánh mấy chưởng vào ngực. Lại qua mấy chiêu Khang Hy bị túm đầu ấn xuống bàn. Bộp...trước khi Ngao Bái vỗ tay xuống tiểu Bảo đã nhanh chóng kéo hắn ra rồi chạy. An Lạc ở lại ngăn hắn.

"Ui ya...!" Được 1 lúc An Lạc cũng bị đá bay xuống dưới đè tiểu Bảo và Khang Hy, cả 3 nằm lăn lốc trên sàn.

"Ya...!" Ngao Bái bay xuống, 3 đứa nhanh chóng lăn qua 2 bên. Khang Hy bỏ chạy bị túm lại đánh mấy chưởng. Tiểu Bảo từ phía sau nhào tới cả người câu lấy Ngao Bái bóp cổ hắn. Khang Hy và An Lạc xông lên tấn công.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net