Chap7. Đi uống tà tưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hây ya...!" Ngao Bái dùng tiểu Bảo làm công cụ đánh An Lạc bay lên long ỷ, Khang Hy nằm dưới sàn sau đó ném hắn đang bị choáng ra xa.

"Aa...ui....aa!"Khang Hy bị đánh tới hộc máu rồi còn bị nắm giơ lên cao.

"Ya...!" Thấy Khang Hy sắp không xong tiểu Bảo lấy cây kim thêu ra kẹp vào 2 ngón giữa làm như Naruto trượt trên sàn sâm vào huyệt hội âm của Ngao Bái.

"Aaaa....!" Ngao Bái kêu lên trong đau đớn, cả con mắt đều ngỏ ngầu lên hết ném Khang Hy xuống. Tiểu Bảo đỡ được hắn, thấy Ngao Bái không dùng được nội công liền biết cơ hội đã tới liền xông lên đạp hắn lùi về sau.

"Ngao Bái....!" An Lạc chụp lấy cái bình nhảy tới đập vào đầu hắn cái binh thật lớn.' Trời đất ơi bị móp luôn rồi!'

"Tam long xuất hải!" Cô ném cái bình sang 1 bên rồi cùng tiểu Bảo và Khang Hy xông lên điên cuồng đánh vào người Ngao Bái.

"Haizzz haizzz....!" Đánh mệt rồi 3 người nằm lăn ra sàn thở. Ngao Bái bất tỉnh ngã ra sàn luôn.

Sau đó bãi chiến trường được thu dọn. Khang Hy cũng thay đồ khác ngồi trên long ỷ nói chuyện cùng An Lạc và tiểu Bảo.

"Nô tài Đa Long khấu kiến hoàng thượng!" Lúc này Đa Long mới chạy vào báo cáo việc để đội hắc ưng của Ngao Bái chạy mất Hắc Hổ. Khang Hy phái hắn đi bắt lại. Sau khi Đa Long rời đi Khang thân vương và Sách Ngạch Đồ tới. Khang thân vương được phân công đi điều tra tội trạng của Ngao Bái.

Sau đó 2 đứa phải cùng Khang Hy đi thỉnh an thái hậu. Tiểu Bảo thì được phong cái gì đó lục phẩm thái giám còn An Lạc là thất.

Buổi tối ở Thượng Thiện giám.....lúc An Lạc và tiểu Bảo về đã thấy Hải Đại Phú làm gì đó như lập đàn cầu siêu vậy.

Sáng hôm sau ở Thượng Thư phòng....

Khang thân vương cầm bảng luận tội Ngao Bái đọc lên, tới 30 tội lần làm cho Khang Hy cung  phải kinh ngạc. Mặc dù Ngao Bái tội nặng nhưng lại là khai quốc công thần nên không giết được. Khang Hy ra lệnh giam Ngao Bái ở đại lao trong phủ Khang thân vương. Còn phủ của hắn do Sách Ngạch Đồ còn có An Lạc và tiểu Bảo tới khám sét. Tất nhiên là còn phải lấy kinh thư về.

Tới phủ Ngao Bái....

An Lạc vừa đi vừa ngắm cảnh. Phải công nhận là nó đẹp không thua gì hoàng cung, còn có đài phun nước nữa chứ.

Các binh sĩ cuối đầu hô to."Tham kiến đại nhân!" Vào trong sảnh lớn An Lạc và tiểu Bảo bị vàng bạc châu báo làm cho hoa hết cả mắt.

Sách Ngạch Đồ." Quế công công Xuân công công, 2 cậu thấy thích món nào cứ lấy đi không sao!" Ông ta ra vẻ hào phóng nói. Tất nhiên là hào phóng rồi vì mấy thứ này có phải của ổng đâu.

Tiểu Bảo thích gần chết nhưng vẫn nói." Không được không được, làm sao được chứ!"

Trong lòng An Lạc cũng nổi lên chữ tham nho nhỏ nhưng vẫn hùa theo tiểu Bảo." Phải đó, như vậy không tốt lắm!"

Sách Ngạch Đồ cười." Haha....hoàng thượng kêu 2 người tới khám sét là muốn ban thưởng cho 2 người đó chứ! Hai người lập được đại công dù có lấy bao nhiêu hoàng thượng cũng không hỏi tới đâu!"

"Thật sao?"

"Thật hahah...!"

Nghe tới đây tiểu Bảo cũng không giả nai nauwx hốt liền 1 cái tượng bănhf vàng rồng.

Sách Ngạch Đồ thấy An Lạc không động thủ tò mò hỏi." Ủa sao cậu không lấy?"

Cô cười cười." À tôi không có thích vàng lắm, chỉ thích ngọc thôi!"

"À..hahah...!" Ông ta hiểu ý cười.

Có 1 tên chạy ra báo." Bẩm Sách đại ngân, Quế công công, Xuân công công! Trong phòng Ngao Bái có tàng bảo cát đang chờ đại nhân tới mở!" An Lạc và tiểu Bảo bỏ đồ xuống đi theo Sách Ngạch Đồ vào trong.

"Ây ya...!" Mở bảo cát ra đập vào mắt mọi người là mấy món đồ còn quý giá hơn ở ngoài kia nữa. Từ bảo cát lôi ra được 2 cái hộp, mở ra liền thấy 2 quyển Tứ Thập Nhị chương kinh. Sách Ngạch đồ để ý còn có 1 cái rương to, đem tới bàn mở ra, bên trong là 1 cái áo giáp vàng và 1 thanh chủy thủ màu đen. Biết là đồ tốt Sách Ngạch đồ ngỏ ý muốn tặng cho An Lạc và tiểu Bảo. Nhưng cô từ chối, đổi lại cô sẽ ôm hết đống bảo bối trong bảo cát.' Những thứ quý giá nhất của Ngao Bái ở trong đó hết rồi còn gì hắc hắc.' Nghĩ tới đó thôi cô liền không nhịn được cười. 

Sách Ngạch Đồ 1 tiếng huynh đêj 2 tiếng cũng huynh đệ với An Lạc và tiểu Bảo. Rốt cục cũng đuổi những người khác ra ngoài rồi kedo 2 đứa đi kết bái dưới tượng phật.

Sách Ngạch Đồ hướng tiểu Bảo hỏi." Huynh đệ, họ của đệ là Quế vậy đại danh của đệ là gì vậy?"

"Ò, đệ tên là Quế Tiểu Bảo! Còn đệ ấy là Xuân An Lạc!" Tiểu Bảo giới thiệu luôn khỏi hỏi.

Ông ta gật gật đầu nhìn tới An Lạc." Tiểu Bảo họ Quế nhưng đệ họ Xuân có phải 2 người theo họ cha họ mẹ không vậy?"

Cô cười gật gật đầu chém gió." Đúng vậy, đệ theo họ mẹ huynh ấy theo họ cha. Từ nhỏ cả 2 bị thất lạc cho tới gần đây mới gặp lại nhau!" Nói thôi sợ chưa đủ còn giơ tay chấm nước mắt.

"Uầy..thật là tội nghiệp!" Coi bộ Sách Ngạch Đồ tin thật. Ông ta còn căn dặn chuyện kết bái này là bí mật giữa 3 người để tránh bị cho là kết bè kết phái. Sau đó 3 người đi ra ngoài, An Lạc thuận tay lấy thêm mấy món bỏ vào giỏ. Mấy món cô chọn đều được gạch tên trong sổ ghi chép.

Ra ngoài hồ sen ngắm cảnh....

"Khải bẩm đại nhân đây là danh sách gia sản của Ngao thiếu bảo mời đại nhân xem qua!" Có 1 người đi tới đưa cuốn sổ cho Sách Ngạch Đồ rồi lui ra.

Ông ta nhìn tới nhìn lui thấy không có ai ở gần mới nói nhỏ.
" Huynh đệ, tục ngữ có câu người chết vì tiền chim chết vì mồi. Lần này nhờ hoàng ân phái chúng ta tới đây làm việc là muốn chúng ta nhanh chóng phát tài đó! Hai đệ coi trong này ghi có hơn 200 vạn lượng đệ nghĩ chúng ta phải báo lên bao nhiêu đây?"

"Chuyện này đệ cũng không biết nữa!" Tiểu Bảo khó xử nhìn An Lạc, thật ra hắn cũng không biết 200 vạn lượng là bao nhiêu nữa.

Cô liếc hắn 1 cái rồi cười nói với Sách Ngạch Đồ." Chuyện này cứ tùy huynh vậy!"

Ông ta cười." Haha vậy được! Hai đệ coi trong đây ghi tổng cộng là 235 vạn 3418 lượng bạc. Phía sau chúng ta giữ lại phía trước đổi 2 thành 1. Huynh đệ thấy vậy có được không?"

"Được, tất nhiên là được!"

"Cứ nghe theo đại ca hết!"

Sách Ngạch Đồ." Con số này theo huynh chúng ta chia thế này. Huynh và tiểu Bảo mỗi người 25 vạn lượng, 45 vạn cho An Lạc. Còn 5 vạn còn lại chúng ta chia cho các huynh đệ khác 2 đệ thấy sao?"

Tiểu Bảo gật gật đầu, An Lạc chớp chớp mắt lắc đầu." Không được, sao lại chia cho đệ nhiều hơn các huynh 20 vạn chứ!"

Sách Ngạch Đồ cười." 20 vạn này coi như là bù đắp cho đệ vì chỉ được phong thất phẩm ấy mà! Không sao cứ nhận đi!" Giả bộ khách sáo mấy câu An Lạc cũng nhận. Tiền tới ngu gì không lấy chớ hả.

Về tới hoàng cung An Lạc và tiểu Bảo báo cáo lại cho Khang Hy. Hắn cũng không ngờ Ngao Bái lại vơ véc được nhiều tiền của dân chúng như vậy. Hắn cũng nói rõ hắn rất ghét tham quan làm cho cô và tiểu Bảo hơi nhột.

Sau đó 3 người tới Từ Ninh cung đưa 2 quyển kinh thư cho thái hậu. Cứ tưởng sẽ được thưởng gì ai ngờ chỉ là bánh mức, bình thường ở chỗ Khang Hy ăn khôbg ít. Tiểu Bảo chề môi chê, An Lạc cũng không đòi hỏi gì nhiều có gì lấy đó. Trên đường trở về Thượng Thiện giám 2 đứa gặp Sách Ngạch Đồ. Ông ta kéo 2 đứa vào 1 căn phòng rồi đưa 2 cái túi chưa ngân phiếu đổi được. Sau đó liền rời đi.

Nhận được tiền An Lạc và tiểu Bảo hí hửng lôi ra đếm. Đếm đã lại thấy giấy mực ra viết thư cho Hoa tỷ. Tiểu Bảo không biết viết chữ chỉ vẽ mấy bức hình minh họa dễ gây hiểu lầm bỏ vào phong thơ. An Lạc bất lực viết lại lời tiểu Bảo muốn chuyền đạt cũng bỏ vào phong thơ. Sau đó gửi về Lệ Xuân viện ở Dương Châu.

Buổi tối về Thượng Thiện giám....Hải Đại Phú lật bài ngữa. Hắn đã biết được thân phận thật của An Lạc và tiểu Bảo từ lâu. Hơn nữa hằng ngày còn cho độc vào canh. Tiểu Bảo biết được kinh ngạc không thôi. Còn cô biết lâu rồi cũng làm như kinh ngạc dữ lắm. Hải Đại Phú muốn ra tay giết 2 đứa, tiểu Bảo rút dao ra chắn trước mặt An Lạc bật chế độ ảnh đế gạt ông ta rằng hoàng thượng đã biết hết rồi. Canh có độc thật ra hắn không có uống.

"Hây ya...! An Lạc đi báo cho hoàng thượng đi!" Tiểu Bảo nói xong cầm dao tấn công Hải Đại Phú. Nhưng rất nhanh đã bị đánh bay ra ngoài. Cửa cũng gãy hết chơn.

"Còn muốn đi gọi người giúp sao, đừng hòng!" Ông ta tấn công An Lạc, cô cầm cự lâu hơn tiểu Bảo 1 chút rồi cũng bị đánh bay ra ngoài.

"Phụt..!"

"Đệ sao vậy? Đừng làm ta sợ mà An Lạc...!" Thấy cô thổ huyết tiểu Bảo lính quýnh lên hết, sắp khóc tới nơi luôn rồi.

An Lạc được tiểu Bảo đỡ đứng dậy." Không sao, chúng ta mau chốn thôi nếu không chết chắc."

Hai người nấp qua 1 bên, Hải Đại Phú đi ra không thấy xác 2 người rồi bỏ đi. Hai đứa đi theo ông ta, thấy ông ta bắt 1 cung nữ dẫn tới Từ Ninh cung. An Lạc và tiểu Bảo chốn 1 góc nghe được cuộc nói chuyện của 2 người. Sau đó Hải Đại Phú và thái hậu đánh nhau. Lúc sau cả 2 đều bị thương hết, An Lạc và tiểu Bảo cầm dao đi ra muốn giết Hải Đại Phú. Ông ta hứa hẹn các kiểu kêu tiểu Bảo giết thái hậu. Thái hậu lại muốn giết Hải Đại Phú.

"Tiểu Quế Tử...!" Tiểu Bảo lỡ tay đâm 1 dao vào lưng Hải Đại Phú. Thái hậu nhân cơ hội giết ông ta. Tiểu Bảo sợ quá ôm An Lạc khóc, thái hậu bị thương kêu 2 người đỡ vào trong phòng. Rất nhanh thị vệ chạy tới, trong này tiểu Bảo vì muốn bảo toàn tính mạng cho cả 2 chuyện gì cũng nói ra hết kèm theo mấy câu nói xấu Hải Đại Phú.

Thái hậu cảnh cáo mấy câu rồi đuổi 2 đứa về Thượng Thiện giám. An Lạc và tiểu Bảo chia ra tắm rửa thay đồ xong chia ra. Tiểu Bảo mở hòm thuốc của Hải Đại Phú ra tìm thuốc giải cho hắn. Còn An Lạc đi tìm thái y lấy thuốc, cũng may 1 chưởng của Hải Đại Phú không phải độc chưởng nếu không cô nằm liệt trên giường ăn vạ tiểu Bảo rồi.

Lúc An Lạc cầm chén thuốc trở về thì thấy tiểu Bảo đốt vàng mã cho Hải Đại Phú. Hắn vừa khóc vừa kể lể cầu xin hồn ma của ông ta đừng quay trở về tìm cô và hắn. Có gì tìm thái hậu là được. Tự nhiên gió thổi làm cô lạnh sóng lưng sợ hãi chạy vào trong.

Buổi sáng An Lạc và tiểu Bảo tới Thượng Thư phòng gặp Khang Hy. Hắn hỏi chuyện Hải Đại Phú chết thì giả bộ không biết tìm đại lý do phó thác.

Phủ Khang thân vương....

"Đa tổng quản Quế công công Xuân công công, chúng ta trước tiên uống ly trà sữa cho ấm người trước há!" Khang thân vường cười nói. Đa Long ngồi hàng ghế bên phải ông ta, An Lạc và tiểu Bảo ngồi hàng ghế bên trái.

'Ủa trà sữa? Mình có nghe lộn không vậy ta? Phải chi có chị gu gồ lên tra lại coi trà sữa có từ năm nào!' An Lạc ngỡ ngàng khi nghe tới trà sữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net