chương 5:lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm thổi vào trời cũng bắt đầu lạnh dần,tuyết bắt đầu rơi báo hiệu thêm một mùa đông nữa lại đến,mặt dù giờ đã là canh ba,nhưng thư phòng của tây nam vương vẫn còn sáng,tây nam vương đang ngồi xem tấu chương,lật đi lật lại xem rất kỹ càng những gì mình viết cảm thấy không có sai xót mới để qua một bên để mai trình lên lúc thượng triều,bên cạnh cũng một đống công văn khắp nơi gửi về,có cả gia sản từ nam đến bắc viết vào sổ sách mà thuộc hạ gửi về,những mật báo từ  ám vệ thay nhau gửi mỏi ngày cũng chất thành đóng!!!

'Chi nha'

Tiếng mở cửa vang lên phá đi không gian yên lặng,bỏ tấu chương xuống nhìn ra cửa tây nam vương mĩm cười nói

-"thục ninh,đã trễ như vậy rồi sao nàng vẫn chưa nghĩ ngơi?"đối với tây nam vương lý thục ninh không chỉ là thê tử còn là một tri kỷ

-"Đã canh ba thiếp thấy chàng chưa vào,biết chàng bận công việc đến nỗi lại quên giờ,muốn gọi chàng nghĩ ngơi mai lại thượng triều nữa"vừa nói lý thục ninh cũng nhẹ nhàng xoa bóp bả vai rắn chắc  của tây nam vương

-" đã làm nàng lo lắng rồi,đông sắp đến rồi nên những công việc khắp nơi dồn dập cần ta xử lý,không chú ý không ngờ đã trễ thế này"tây nam vương nắm tay lý thục ninh nhẹ nhàng nói

-"Chàng đó,làm việc gì cũng phải chú ý biết không?người chàng phong hàn vừa hết đừng để lại bệnh nữa"

-"Hảo hảo!ta biết rồi vương phi nàng không cần nhai bên tai ta suốt,phụ tử ta mỏi người trốn một gốc hết rồi a"tây nam vương giả vờ than khổ

-" Hừ!!! Thiếp có lòng tốt,vậy mà phụ tử các người còn nói vậy,ta không thèm quan tâm nữa,vẫn là văn nhi tốt hơn rất nghe lời"nói rồi lý thục ninh buông tay giận bỏ đi

-"ai ai ai!!vương phi của ta,ta biết sai rồi, nàng đừng giận a"tây nam vương vội nắm tay lý thục ninh kéo vào lòng mình ôm chặt eo lại sợ buông lỏng sẽ biến mất vậy

-" Hừ!!!buông ra,chẳng phải chê phiền sao ôm ấp làm chi nữa"miệng tuy nói vậy nhưng cũng không có thoát ra,mà còn thuận theo cái ôm dựa vào tây nam vương

-"ta đâu nào sẽ buông đâu,ta biết ninh nhi lo lắng,chẳng qua ta muốn đùa chút thôi,nàng đừng giận ta nữa,ta biết sai rồi"

-"tạm tha cho chàng đó!!"biểu tình lý thục ninh như trẻ con mà nói

Tây nam vương cố nén cười với tính cách trẻ con của vương phi mình,thành thân có hơn chục năm rồi,hơn ai hết tây năm vương hiểu tính thê tử của mình,chỉ là ngoài miệng chứ thật ra không hề giận lâu,chỉ cần dổ ngọt một hai câu là sẽ hết

-"muốn cười cứ cười,ai mà cấm đâu"lý thục ninh liếc mắt nói

-"haha đúng là không ai hiểu ta bằng ninh nhi,ninh nhi nàng thật rất đáng yêu a"

-"Chàng đó lời ngon ngọt không đứng đắn coi chừng hài tử nó cười chàng a"

-"Haha ta chỉ có sao nói vậy thôi,hài tử cười mặt chúng thôi ta biết làm sao"

-"Chàng...hừ"lý thục ninh đành nghẹn lời,vì cải tiếp nữa cũng biết mình không thắng nói cái miệng của phu quân mình,đành hừ một tiếng rồi thôi

-"Thôi không chọc nàng nữa..văn nhi đâu rồi?"

-"buổi tối văn nhi đã đi theo thiên chân đạo nhân học võ rồi"

-"Aiiii!!!học võ cũng tốt "tây nam vương thở dài nói

Cảm nhận phu quân mình biến hóa,lý thục ninh hỏi-"chàng sao vậy?lại có chuyện gì nữa sao?"

-"bây giờ thì chưa,nhưng ta lo lắng,nàng cũng biết,lúc sinh thần năm tuổi của văn nhi hoàng huynh tặng kiếm cùng ngọc chứ?kiếm có lẽ nàng biết,nhưng long ngọc thì chỉ có vài người biết,long ngọc không phải khối ngọc bình thường,nó chứa hơn nữa binh quyền của đại yến,có cả ám vệ mật thiết tên gọi nhất yến,chỉ hoàng đế mới có thể điều động,bọn chúng chỉ nghe lệnh người thừa kế miếng ngọc cũng chính là tân quân sao này"

-"Cái gì?hoàng thượng sao có thể...?"nghe tây nam vương nói thân thể lý thục ninh cương cứng khó có thể tin

-"không phải Có thể...mà là chắc chắn hoàng huynh đã nhận định văn nhi chính là tân đế"

"Không được,văn nhi còn quá nhỏ tuy thông minh hiểu chuyện nhưng làm sao đón được mệnh"lý thục ninh nói vậy nhưng vẫn còn một lý do nữa,hàn văn là nữ nhi làm sao gánh nổi,trọng trách này quá nặng,nàng không muốn nữ nhi mình cực khổ

Tây nam vương cười khổ nói:"ta không sợ điều gì cả,chỉ sợ văn nhi gặp nguy hiểm,ta từng nói với hoàng huynh thu hồi,nhưng nàng biết không?hoàng huynh lại nói ta nghe một chuyện"

"Chuyện gì?"lý thục ninh vừa lo vừa tò mò,chuyện gì khiến hoàng thượng bất chấp chọn hàn văn là tân quân

-"hoàng huynh kể cho ta nghe,có một lần năm văn nhi bốn tuổi,hoàng huynh đem văn nhi vào cung chơi vô tình chạy loạn,hoàng huynh cho người tìm kiếm khắp hoàng cung vẫn không thấy,sợ người bắt cóc hoàng huynh vội vào vị linh điện muốn thấp nhang khẩn tiên hoàng phù hộ,nhưng vừa vào thì hoàng huynh thấy hàn văn đang ngồi cầm một thanh kiếm tuốt khỏi võ chơi đùa"

"-chỉ một thanh kiếm tuốt khỏi võ sau lại chọn văn nhi?"lý thục ninh mờ mịch lại hỏi

-"nàng nghĩ thật đơn giản,nếu đó là kiếm bình thường thì không nói gì,nhưng nàng biết không?vô tình thanh kiếm đó chính là thanh ngọc long kiếm đang được thờ phụng trong lịch đại quân vương dòng dõi nam cung đứng đầu đại yến ta"

-"Sao....sao có thể?"lúc đầu nàng không nghĩ nhiều đến như vậy,bây giờ nàng thật hối hận đã làm khổ nữ nhi của mình,chỉ một sai lầm lại để nữ nhi yêu thương sắp gặp nguy hiểm

-"ai~~~nàng cũng đừng lo,dù sao bây giờ văn nhi được thiên chân đạo nhân nhận làm đồ đệ ta cũng an tâm phần nào "tây nam vương nhớ lại thời gian trước nhi tử mình cứ là lạ,có lần bắt gặp trở về lúc đêm tối,bị phát hiện xong hàn văn sợ lo lắng nên đem chuyện được thiên cơ tử nhận làm đồ đệ nói ra làm tây nam vương cũng vui mừng cùng an tâm

-"Chỉ có thể như vậy thôi"lấy lại tin thần,không muốn phu quân phát hiện lo lắng của mình  lý thục ninh lãng sang chuyện khác nói;-"thôi chàng cũng đừng nghĩ nhiều,đã trễ rồi chàng mau nghĩ ngơi"

-"Hảo hảo,bổn vương sẽ nghĩ ngơi cùng vương phi,không thể để vương phi của bổn vương chăng gối lạnh lùng được a"

-"Chàng a có tuổi rồi mà không chút nào đứng đắn cả"tuy nói vậy nhưng lý thục ninh vẫn cảm thấy ngọt ngào trong lòng,nhưng cũng có phần lo lắng không ai phát hiện

-----

"Tuyết rơi phủ lắp đầy sân nhỏ"

"Căn phòng rũ tối đợi ban mai"

"Gió qua vũ lá vang xào xạc"

"Cảnh vật tiêu điều nhớ bóng ai"

Bàn tay nhỏ nhắn viết trên giấy bốn câu thơ nét chữ thanh tú sắc xảo,pha lẫn một cổ khí phách mạnh mẽ dứt khoác,bốn câu thơ viết xong cũng là lúc hàn văn đã xong giờ học tại thư phòng,chắp tay đứng trước sân ngắm một màu trắng xóa của tuyết,bỗng dưng có cơn gió nhẹ thổi qua làm bay những cánh hoa tuyết vào chỗ hàn văn đứng,đưa tay khẽ hứng nhìn ngắm thật lâu!!!!

Nàng ngày trước từng rất thích tuyết,thích ta cùng nàng ngoạn tuyết,nàng luôn rất ít thời gian cùng ta,nhưng mỗi lần bên ta điều rất vui vẽ,không biết bây giờ nàng còn thích tuyết không?lan nhi ta rất nhớ nàng,biên cương hung nô lại rụt rịt,phụ thân nàng lại ra biên cương,liệu nàng sống có được tốt không?làm sao mới bảo vệ được nàng đây??hàn văn cứ nghĩ mà thất thần,đến nỗi cánh hoa tuyết trên tay tan chảy,thêm cơn gió lạnh thổi qua làm hàn văn sựt tỉnh,minh quang trong đầu cũng chợt lóe!!!

-"người đâu phụ vương cùng mẫu phi có hỏi ,nói bản thế tử ra ngoài rồi,dặn không cần lo lắng,thập,thập nhất theo ta"

"Vâng thế tử"

Thế là hàn văn dẫn hộ vệ thân cận nhanh ra khỏi cửa,đi về hướng đông nam thẳng tiến,trên mặt treo lên nụ cười vui vẽ!!!

------
Thơ cùi,tự nghĩ đọc đừng phan dép,vũ dở về thơ lắm mà lại mê lắm kaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net