Chương 6:vừa gặp lại đã cởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ nguyên soái

-"người đâu lôi kẻ tiện tỳ này ra hậu viện cho bản tiểu thư"

Sau tiếng nói có hai nô tỳ lôi một tú lan yếu ớt trên lưng còn có vài vết máu đang chảy ra,y phục trắng tả  tơi phần lưng,mặc cho người lôi kéo về hậu viện!!!

Sau khi tú lan được lôi thả lên giường,thanh uyên đứng bên giường với bộ mặt ghét bỏ mà nói:-"ngươi nên biết thân biết phận ngoan ngoãn mà ở trong đây,phụ thân đi rồi không ai che chở ngươi đâu,đừng tưởng mình là tiểu thư ở đây nên nhớ ngươi chỉ là tiện tỳ,mười roi này là cảnh cáo,nếu lần sao xuất hiện nữa đừng trách bổn tiểu thư"

Nói xong thanh uyên dặn người canh ngoài tiểu viện,không cho tú lan ra khỏi tiểu viện còn mình phất tay áo bỏ đi,đợi mọi người ra ngoài hết,tú lan từ giường chật vật mà đứng dậy,từng bước khó khăn đi lại hộp tử lấy thuốc trị thương,lấy thêm y phục chuẩn bị thay đi bộ y phục tả tơi của mình,từ đầu đến cuối chẳng hề rơi một giọt nước mắt,lúc định cởi đai lưng ra thì có một bóng đen nho nhỏ vọt từ cửa sổ phòng vào làm tú lan giật mình

-"aaa...ngươi..ngươi...là..ai?tại...sao..ngươi..vào..phòng..ta?"

-"ta?ta tên yến đình,ta đến đây để bảo vệ nàng"bóng đen nhỏ do dự một lúc mới trả lời

-"bảo..bảo..vệ..ta?"lúc này tú lan nói chuyện lưng đau thêm sợ nên nói chuyện thập phần cố sức

-"Đúng "nói xong bước lại gần tú lan

-"Ngươi..ngươi....đứng lại..ngươi..muốn.làm gì?"thấy bóng đen bước đến làm tú lan thêm hoảng sợ

-"Nàng đừng sợ,ta chỉ muốn thoa thuốc cho nàng"

-"đừng..ta..ta..tự..làm..được..ngươi..là nam...tử...không..thể"

Bóng đen lúc này mới sựt nhớ mình đang mặt nam tử-:"đừng lo ta là nữ nhi,ta chỉ mặc y phục nam tử cho tiện đi lại thôi"

" cọp cọp,,rốp..cạch"vừa dứt lời trên nóc nhà có hai người canh giữ cho chủ tử của mình giật mình trượt chân té,nhưng rất nhanh bám lại được.thầm oán,thế tử a người có cần  như vậy không a,vì muốn thoa thuốc mà ngay cả sỹ diện cũng không cần,biến mình thành nữ nhân không a????dù vậy cũng không thay đổi a,người là nam tử đó,người ta là nữ nhi bị thấy sao này ai lấy nữa,không lẽ người muốn lấy người ta sao,nghĩ đây bỗng dưng sửng sốt hai người nhìn nhau lắt đầu lại canh chừng tiếp!!!

-"tiếng..gì ..vậy?"tiếng hơi lớn nên cũng làm tú lan giật mình

Hàn văn liếc lên nóc nhà cái rồi nói:-"không có gì,chỉ có con chuột với mèo chạy ngang thôi nàng đừng lo,mau cởi ra"

-"ta..." tú lan đỏ mặt kéo vạt áo lại

-"không có ta..nàng không cởi vậy để ta giúp nàng"

nói xong không chờ tú lan đồng ý hàn văn đã vội cởi y phục,trên người tú lan giờ chỉ còn cái yếm màu hồng nho nho nhỏ xinh xắn,vội kéo tú lan nằm sắp xuống giường nhìn vết thương mà xót xa,thời điểm hàn văn đến,thấy tú lan đầy máu trên lưng thật muốn xong ra đánh bọn người kia một trận,nhưng hai người hộ vệ kéo lại,lần này lén đến ra mặt không giúp được còn hại thêm,nên đợi thanh uyên vừa đi hàn văn vọt vào,vết roi dữ tợn hằng lên lưng nhỏ nhắn máu thịt bê bết,đau xót trong lòng,hàn văn vội lau sạch sẽ rắc nhẹ kim sang dược trong người lúc nãy lấy của thập nhất,nhìn tú lan đau đến nhăn mài nước mắt hàn văn cũng rơi theo

-"ta..ta..không..sao..ngươi..ngươi..đừng...khóc...ta..không..Đau"

Tú lan bị hành động của hàn văn không kịp trở tay đành đỏ mặt thuận theo,người này rất quan tâm mình đi,nhưng không biết là ai?sao lại vào đây được?người này cũng không lớn hơn mình bao nhiêu,đang nghĩ bỗng trên lưng đau rát do rắc dược lên làm tú lan phải nhăn mài,đến khi diệu lại cảm nhận trên lưng có gì ương ướt,tò mò ngước lên nhìn thì thấy người nó đang khóc,người này cư nhiên xót mình mà khóc sao?nhìn ánh mắt không phải là giả,vẫn còn người quan tâm mình,thật vui vẽ vội cố gắng an ủi không để người kia khóc như vậy được!!!

-"xin lỗi lan nhi..ta..đến muộn..Để nàng chịu khổ..xin..lỗi"hàn văn lòng đau đớn không ngừng

-"không khóc..không khóc..ta quen rồi không sao nữa.không phải lỗi của ngươi"thấy người kia khóc lợi hại,tú lan khoác trung y ôm người kia vào lòng dổ

Khóc một lúc mới nhớ lại,mình cư nhiên khóc lợi hại vậy để cho tiểu hài tử dỗ thật mất mặt mà,đẩy tú lan ra ho khăn một tiếng mới hỏi:-"nàng sao lại bị họ đánh như vậy còn bị giam ở đây,chẳng phải nàng là nhị tiểu thư sao?"

-"ta..đại tỷ nói..không muốn thấy ta..ta..học cùng...ta...cải lại nói..phụ thân. Căn dặn..ta..cùng học..đại tỷ..tức..giận cho người..đánh ta."tú lan ấp úng nói

-"Nàng thích học sao?"

"Đúng ta muốn học lớn lên ta cũng muốn ra chiến trường cùng phụ thân,nhưng đại tỷ không cho đại nương cũng vậy,họ nói ta chỉ là con tiểu thiếp không có tư cách" tú lan vừa nói giọng cũng nhỏ dần

-"ngoan không sao,nếu nàng thích ta sẽ dạy cho nàng" hàn văn xoa xoa đầu tú lan nói

"..thật..thật..không..ngươi..không. gạt ta chứ?" tú lan nghe khó nén kinh hỷ hỏi lại

-"không gạt nàng mỗi ngày buổi tối giờ này ta sẽ đến dạy nàng được không"

Tú lan vui vẻ gật đầu lia lịa,nói chuyện một lúc,tú lan liền mệt mỏi thêm thương tích trên người nên liền ngủ gật trên vai hàn văn,hàn văn lót ít vải nhung mềm mại vô  cùng thoáng,để cho tú lan không bị đau mà mình mới vừa sai thập lấy về,đắp chăn cẩn thận hàn văn đặc lên trán tú lan một nụ hôn rồi mới đến chỗ của sư phụ mình!!!

-----

-"uyên nhi con học sau rồi có mệt không?"thủy lam thấy nữ nhi của mình về vội quan tâm hỏi

"Thưa mẫu thân uyên nhi không mệt"

"Ngoan từ đây mẫu thân sẽ không để ai cản đường uyên nhi hết,phủ này chỉ có một tiểu thư,cũng là nguyên soái sau này,nên uyên nhi phải học thật tốt không được lười biết không?"

" Dạ uyên nhi đã biết,uyên nhi sẽ cố gắng không làm mẫu thân thất vọng"

"Được rồi uyên nhi mau vào ăn điểm tâm kẻo nguội,mẫu thân đã cho người làm món con thích"

"Đa tạ mẫu thân,mẫu thân là tốt nhất"

"Ngốc nữ nhi"thủy lam xoa đầu thanh uyên trong lòng thầm nói,thượng quan trấn,ngươi  yêu nữ nhân kia như vậy,ngươi đau lòng nữ nhi của ngươi,muốn nó thừa kế nhưng ta không cho phép,ta sẽ hủy hoại nó,chỉ có nữ nhi của ta mới có quyền thừa kế thôi haha

----
Ở một phủ đệ nào đó cũng có người đang tính toán!!!

"A tấn con phải rèn luyện học hỏi thật tốt biết không,chúng ta ở đây chờ một thời cơ thích hợp,đợi đến đủ nắm quyền đại yến này chúng ta sẽ phục hưng,con sẽ là tân chủ sao này,đừng làm phụ thân thất vọng biết không?"nam tử vừa uống trà vừa nhìn nhi tử đang đọc sách mà dặn dò

"A tấn đã hiểu phụ thân an tâm,a tấn luôn cố gắng"nam hài bỏ sách xuống một ánh mắt kiên định trả lời

"Tốt,con đọc sách xong thì ra ngoài luyện võ phụ thân còn có việc,phụ thân đi trước rảnh sẽ lại đến thăm con"

"A tấn đã biết,a tấn tiễn phụ thân"

nam hài tiễn phụ thân mình xong quay lại nhìn tiểu viện của mình nói!!

-"triệu quốc tấn,quốc tấn đại diện cho tấn quốc chúng ta,dòng họ nam cung các ngươi tiêu diệt tấn quốc chúng ta,có một ngày ta cùng phụ thân sẽ đòi lại tất cả hãy chờ đó"nam hài nói xong mắt mang theo phẫn hận mãnh liệt,khuôn mặt ngây thơ đẹp đẽ phút chốc lại vặn vẹo nhìn xấu xí vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net