02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gian trong tiệm cà phê thật ấm áp, khắp nơi thơm ngát hương cà phê nguyên chất cùng mùi sữa tươi hòa quyện ngọt bùi. Nhậm Gia Huyên ngồi gần quầy bar, nàng có thể nghe thấy tiếng cà phê rang lách tách bên trong cùng mùi hương nùng đậm thơm lừng.


Ngón tay vuốt dọc theo thành tách, tinh tế mà miêu tả từng cái đường viền, ánh mắt mơ màng không chút phương hướng, đầu nàng hướng ra phía xa xa ngoài cửa sổ, bóng đen như nuốt lấy từng chút ánh sáng còn sót lại. mái tóc quăn rám nắng làm tăng thêm vẻ xinh xắn đẹp đẽ. Giờ phút này, trút bỏ đi cái tính cách trẻ con ngây thơ hồn nhiên trên mặt tuyết vừa rồi, mặc vào một cái áo lông màu vàng nhạt, trang điểm nhẹ nhàng khéo léo, ngón tay ưu nhã bên tách cà phê như một bức tranh tĩnh mặc.


Tay trái chống cằm, nhìn ngắm từng đôi tình nhân lướt qua bên ngoài lớp thủy tinh, bọn họ dắt tay nhau, hoặc ôm eo, hoặc cặp vai, trong mắt ánh lên tia hạnh phúc.


Một mình nàng ngồi đây trong tiệm cà phê vắng, tình cảnh có chút thê lương. Nhậm Gia Huyên mếu máo, móc ra điện thoại di động không chút do dự nhấn ngay số điện thoại của Điền Phức Chân —— số điện thoại di động của Nàng nằm ngay vị trí đầu tiên trong danh bạ, bởi vì nàng đem tên gọi của Nàng ghi là "Ngu ngốc."


"Alo.....Tớ nghe??" Giọng nói của Điền Phức Chân rõ ràng mang theo ngáy ngủ, nụ cười của Nhậm Gia Huyên càng thêm tươi tắn, nàng biết Điền Phức Chân vừa ngủ vừa nghe điện thoại của nàng.


"Ra ngoài chơi với tớ đi, tớ đang ở tiệm cà phê gần quảng trường nhân dân, một mình tớ rất nhàm chán biết không.............." Nhậm Gia Huyên cố ý kéo dài ngữ điệu —— ách, thật là, giống như nàng đang làm nũng với Điền Phức Chân.


Giọng nói của Điền Phức Chân nghe xem tỉnh táo hơn rất nhiều, Nhậm Gia Huyên có thể nghe rõ âm thanh quần áo xoàng xoạt vang lên.


"Chồng cậu còn chưa tới à?"


Nhậm Gia Huyên nâng tay nhìn đồng hồ, nói:


"Vẫn chưa, theo tớ đoán là tối nay máy bay mới hạ cánh, tớ còn phải đợi thật lâu đó...."


"OK, Vậy được rồi, chờ tớ một chút."


Điện thoại vừa ngắt thì lại có người gọi tới, là vị hôn phu của Nhậm Gia Huyên, Nàng nhíu mày nhấn nút nghe máy.


"Anh ở đâu?" Giọng nói của Nhậm Gia Huyên có chút không vui, nàng ghét nhất là người không giữ lời hứa. Huống chi đối phương còn là vị hôn phu của nàng, mà hôm nay lại là ngày lễ tình nhân.


"Em tới quảng trường, có bất ngờ." giọng nam nói xong liền nhanh chóng cúp máy. Cho tới bây giờ chưa lúc nào Điền Phức Chân cúp máy trước cả—— rất đáng giận, trong đầu không ngừng mắng kẻ nào đó. Đột nhiên suy nghĩ, sao nàng lại đem so với Điền Phức Chân chứ?!!!


Nhậm Gia Huyên chỉnh sửa quần áo cẩn thận rồi mới bước ra khỏi tiệm cà phê, đập vào mặt nàng là cái không khí lạnh lẽo làm cho cả người nàng run lên bần bật. Đưa mắt liếc nhìn xung quanh, ngày lễ tình nhân, ban đêm ngay cả ánh sáng của đèn đường cũng trở nên mập mờ, huyền ảo.


"Gia Huyên!!!"


Mark – vị hôn phu của Nhậm Gia Huyên đang đứng trước quảng trường đối diện tiệm cà phê mà hướng nàng ngoắc tay. Nhậm Gia Huyên nhanh chóng bước tới, xa xa đã có thể nhìn thấy dưới chân hắn bày bừa những cái hộp hình vuông lớn nhỏ khác nhau. Khi đến gần mới nhìn rõ, thì ra là pháo hoa.


"Vì mua mấy thứ này nên anh mới tới trễ một chút, xin lỗi."



Mark rất ga lăng cúi người hôn lên tay Nhậm Gia Huyên. Những trách cứ hờn dỗi trong lòng của Nhậm Gia Huyên cũng biến mất, câu trách cứ vừa định nói ra đã nuốt xuống.


Mark dẫn nàng tới một chỗ đất trống ngay quảng trường, đốt pháo hoa. "Đùng" Một âm thanh bạo phá rống lên làm Nhậm Gia Huyên có chút giật mình.


Pháo hoa quả thật rất đẹp, giữa đêm đen rực rỡ mà nở rộ, sáng tỏa như những vì sao. Nhậm Gia Huyên bị ánh sáng rực rỡ của pháo hoa vây quanh, nhưng nàng không cảm thấy vui vẻ.


Hôm nay là ngày lễ tình nhân, bạch mã hoàng tử của nàng đang đứng bên cạnh nàng, còn không tiếc công sức làm nàng bất ngờ, làm nàng vui lòng. Nàng phải cảm thấy rất hạnh phúc mới đúng, thế nhưng trong lòng nàng trống rỗng, cảm thấy nhạt nhẽo. Là vì sao chứ? Có gì đó không đúng, nhưng là gì???


Trong ánh pháo hoa rực rỡ dưới âm thanh huyên náo, Mark ôm lấy Nhậm Gia Huyên, vươn tay nâng cằm của nàng, hơi thở ấm áp nhào tới.


Trong nháy mắt đó, Nhậm Gia Huyên lướt qua vai của Mark nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, một thân ảnh gầy yếu mong manh.....


Điền Phức Chân!


Trong tay Nàng cầm một bó hoa hồng to phồng, đứng một bên xa xa ngẩn người ngơ ngác nhìn bản thân cùng một người đàn ông ôm hôn nhau.


Khoảng trống trong lòng dường như đã được lấp đầy, chỉ bất quá giờ đây, nàng cảm thấy ngực đau nhói, chua xót.


Hơi thở của Mark càng ngày càng gần, khi đến bên mép, Nhậm Gia Huyên do dự một chút, cuối cùng nàng cũng im lặng nhắm mắt.


Vào cái giây phút nụ hôn đó rơi xuống, hình ảnh cuối cùng mà Nhậm Gia Huyên nhìn thấy là – Điền Phức Chân xoay người bước đi, bó hoa trong tay vô tình ném mạnh vào thùng rác bên cạnh. Lạnh lẽo trống trãi.


Pháo hoa và hoa hồng.......thứ nào diễm lệ hơn??!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net