04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Nhậm Gia Huyên .........tỉnh lại, bên cạnh trống rỗng. Điền Phức Chân đã đi. Nàng mê mang ngồi dậy, dùng chăn bông bọc lấy thân thể, những tia nắng mặt trời bị rèm cửa sổ thật dày che chắn bên ngoài, chỉ có thể để lọt vào chút tia nắng mong manh.... Thật ra nàng không cần dùng chăn bọc người làm gì, áo ngủ trên người vẫn còn ngay ngắn.


Tối hôm qua, ngoài trừ hôn môi, nàng và Điền Phức Chân thật ra chẳng làm gì cả, hai người các nàng im lặng ngồi ở mỗi góc giường . Nhậm Gia Huyên tựa lưng vào đầu giường, nhìn Điền Phức Chân cau mày nhíu mi, hốc mắt đỏ bừng, uống nhanh một tách cà phê hòa tan.


Nhậm Gia Huyên hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Răng và môi của nàng vẫn còn lưu lại hơi thở của Điền Phức Chân. Vừa rồi nếu không phải Điền Phức Chân tỉnh táo đẩy nàng ra, cứ tiếp tục như vậy nàng không biết chính mình sẽ làm gì với Điền Phức Chân.


Trải qua một phen đầu tranh giữa lý trí và tình cảm, Nhậm Gia Huyên làm ra kết luận:


"Một nụ hôn cũng không có nghĩa gì cả, Điền Phức Chân, tớ thừa nhận tớ có chút yêu cậu, thế nhưng tớ muốn kết hôn."


Cả hai đều là người trưởng thành, đương nhiên cũng hiểu được nặng nhẹ bên trong. Nhưng lúc nói ra những lời này, nàng sợ là sẽ làm tổn thương Điền Phức Chân.


Điền Phức Chân cầm tách cà phê trong tay khựng lại, ánh mắt sưng tấy nhàn nhạt mà nhìn Nhậm Gia Huyên. Sau đó không quan tâm mà nói:


"Tớ và Black sẽ đính hôn."


"Nhanh vậy sao?" Nhậm Gia Huyên có chút kinh ngạc, tính tình của Điền Phức Chân sao có thể đem bản thân nhốt trong nhà tù hôn nhân.???


"Nghĩ muốn an định lại." Điền Phức Chân đã nói như vậy, Nhậm Gia Huyên cũng chỉ có thể phất tay chúc mừng:


"Như vậy cũng tốt!!"


Sau đó hai người các nàng cũng không nói chuyện gì với nhau. Cuối cùng Nhậm Gia Huyên vẫn không chịu được mà ngủ trước, trong tâm trí nửa tỉnh nửa mê, nàng nghe được tiếng khóc sụt sùi của Điền Phức Chân, sau đó là tiếng đóng cửa.


"Cạch Cạch —— "


Nhậm Gia Huyên bước tới kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời chiếu thẳng làm nàng nhíu mày một cái. Nhìn đồng hồ đeo tay, mười giờ. Mark vừa gọi tới, nàng quyết định dùng bữa trưa cùng Mark rồi sau đó cả hai sẽ cùng đi thử áo cưới.


Còn một tháng nữa nàng sẽ gả cho Mark, làm vợ anh ta, thật nhanh.


Nhậm Gia Huyên cười, chỉ là nàng không dám soi gương, không dám nhìn nụ cười có chút méo mó của bản thân lúc này.


Thời tiết tháng hai cũng không phải rét lạnh, thế nhưng khi vừa ngồi vào xe của Mark Nhậm Gia Huyên cảm thấy nhiệt độ bên trong cao đến nỗi làm cho nàng rụt cổ một cái.


"Gia Huyên, còn nhớ cô bạn gái hôm trước Black giới thiệu không?" Nhậm Gia Huyên mới vừa ngồi vững Mark liền mở miệng hỏi.


Nhậm Gia Huyện bị dọa toát mồ hôi lạnh, hắn phát hiện điều gì à?


"Chuyện mới hôm qua đương nhiên vẫn nhớ.....Sao nào?"


Mark cười khổ một tiếng:


"Tên tiểu tử kia sáng nay mới gọi báo với anh, bạn gái hắn mất tích."


"Mất tích?" Nhậm Gia Huyên giật mình, chẳng lẽ tối hôm qua sau khi Điền Phức Chân về nhà đã xảy ra chuyện?


"Haizzz, tên tiểu tử kia chỉ nói bậy là giỏi, chuyện là cô gái mà chúng ta gặp hôm qua, sáng nay gửi tin nhắn chia tay với hắn, nghe nói còn từ chức, xin nghỉ việc. Bây giờ Black còn đang đi khắp thế giới tìm cô ta...."


Đầu óc Nhậm Gia Huyên như nổ tung, tâm tình vừa mới bình tĩnh lại bị tin tức của Mark làm cho nát bấy, rối loạn cả lên.


Điền Phức Chân từ chức, lại cùng bạn trai chia tay!!! Nhưng mới hôm qua Nàng ta còn nói muốn đính hôn với hắn mà!!!


Không quan tâm vị hôn phu của mình đang ngồi bên cạnh, bàn tay run run bấm phím di động, gọi vào số máy của Điền Phức Chân. Trên màn hình hiện rõ hai chứ ngu ngốc, tấm hình Điền Phức Chân vui vẻ mỉm cười vẫn đây.


Thế nhưng.... Tắt máy. Tắt máy. Tắt máy.


Từ sáng sớm cho đến tối muộn, điện thoại của Nhậm Gia Huyên đổi hai lần pin, nhưng vẫn không thể nào liên lạc được với Điền Phức Chân.


Nàng ôm đầu gối ngồi co ro trên sàn nhà......quả nhiên......Nàng đi, lần này, thật sự đi rồi. Nhậm Gia Huyên cảm giác mình không hiểu Điền Phức Chân, không hiểu tại sao Nàng ta lại ngu ngốc trốn tránh, tại sao lại yếu ớt như vậy. Tại sao chứ???


Nhậm Gia Huyên đi đến nhà trọ của Điền Phức Chân đợi cả một ngày trời, thế nhưng cuối cùng bảo vệ cho nàng biết:


"Sáng sớm hôm qua cô Điền Phức An đã mang theo một vali đồ đi, đến bây giờ còn chưa thấy trở về."


Ngày thứ hai, cho dù cả người mệt mỏi rã rời không chút sức lực, Nhậm Gia Huyên cũng không còn cách nào khác là kéo theo ánh mắt sưng vù đen sậm đi làm.


Buổi trưa nhận được chuyển phát nhanh, người gửi là Điền Phức Chân, Lúc Nhậm Gia Huyên mở gói hàng ra, bên trong là một cái hộp nhỏ, trong hộp là một chiếc chìa khóa.


Tan ca, Nhậm Gia Huyên nhanh chóng bắt xe đi thẳng tới nhà trọ của Điền Phức Chân. Cắn nát môi dưới tra chìa khóa vào ổ, thế nhưng vừa khít.


"Rắc rắc." lần đầu tiên Nhậm Gia Huyên đi vào không gian sinh hoạt của Điền Phức Chân.


Căn phòng thiết kế rất đơn giản, nhìn xem gọn gàng sạch sẽ, tường phủ giấy dán đầy nhưng hoa văn tối màu. Nhậm Gia Huyên ngồi trên chiếc sô pha làm từ vải bông, tưởng tưởng thấy Điền Phức Chân ngồi nơi này, xem ti vi, sắp xếp công việc hoặc là—— có thể Nàng ngồi ở chỗ nầy suy nghĩ bản thân?Phải không??!!! Trái tim của Nhậm Gia Huyên cũng bắt đầu đau.


Trên bàn trà trong suốt đặt một tấm bản đồ, một đường thẳng màu đỏ bắt đầu vẽ từ thành phố nơi các nàng đang sống, đi theo hướng bắc, cho đến thành phố băng Cáp Nhĩ Tân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC