Chương 15 : Món quà bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba, Mợ con về rồi ! ", Tống Gia Kỳ vừa rước Linh Đan từ trường học về.

Mợ là cách của Tống Gia Kỳ hay gọi dành cho Mẹ Kế. Sau khi Ba Mẹ ly hôn, Ba của Tống Gia Kỳ kết hôn với người vợ sau nhưng không có sinh con. Mợ có suy nghĩ sợ con chung con riêng không mấy thuận hoà, nên quyết định ở vậy với Ba của Tống Gia Kỳ và chăm sóc cho 2 anh em. Còn Mẹ Ruột của Tống Gia Kỳ cũng đã lập gia đình với người đàn ông khác, sinh được 1 người con gái và hiện tại đang sinh sống ở nước ngoài. Lâu lâu vẫn gọi điện thoại về hỏi thăm và gửi qùa tiền về cho 2 anh em.

" Cháu chào ông Bà Nội mới đi học về ! ", Linh Đan chạy lại ôm ông Bà Nội.

" Ui, Linh Đan ngoan của ông bà, hôm nay đi học vui chứ ? ", ông Bà Nội vui mừng khi gặp cháu.

" Yeahh....ông bà xem này, là Cô Kỳ mua cho cháu đó, ông bà thấy có đẹp không ? ", Linh Đan khoe bộ đồ chơi nhà Bếp.

" Wow...đẹp quá ! Linh Đan sướng quá nha ! ", ông Bà Nội sủng nịnh Cháu Gái.

" Một lát ông Bà Nội chơi với cháu nha....hihi...", Linh Đan biểu cảm rất thích thú với món đồ chơi, cứ cười quài không thôi.

" Được thôi, lát ông Bà Nội sẽ chơi với Linh Đan ! ", nói xong ông Nội xoa xoa đầu Linh Đan.

" Linh Đan, con mau thay đồ tắm rửa đi rồi ra chơi, đi học cả ngày người mồ hôi không à ! ", Tống Gia Kỳ giục Linh Đan đi tắm.

" Dạ......ông Bà Nội giữ cái này dùm cháu nha, nhớ đợi cháu ra nha ! ", nói xong Linh Đan 3 chân bốn cẳng chạy lên lầu, vô phòng lấy quần áo rồi chạy vào nhà tắm.

" À, con có mua cho Ba Mợ 2 hộp xôi gà nè, Ba Mợ ăn liền đi cho ngon ".

" Uhm, con để đó đi lát Ba Mợ ăn ! ", Mợ Kế nói.

" Mợ nhớ ăn nha, đừng ăn mì gói khô nữa, nó không tốt cho sức khoẻ đâu, về lâu về dài nó hại bao tử lắm đó ! ".

" Uhm uhm, Mợ biết rồi ! "

" Thôi con lên nhà đây ".

Nói về tính tình của Mợ Kế, từ khi cưới Ba của Tống Gia Kỳ, bà ấy chỉ có biết quanh quẩn trong nhà, chồng con và quán xá. Không chưng diện son phấn, không mua sắm chi tiêu cá nhân và cũng không có bạn bè, họ hàng thân thích trong thành phố Y. Mợ sống rất giản dị, ăn uống cũng rất tiết kiệm, ngoài cơm nước có sẵn mà Ba của Tống Gia Kỳ nấu thì Mợ còn có sở thích ăn Mì gói bỏ bịch muối vô rồi trộn lên ăn không. Tống Gia Kỳ đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng bất thành, nên vẫn phải đứng ngoài cuộc nhìn.

Nhưng nói về độ cúng kiếng thì Mợ là tín ngưỡng, cái gì tiết kiệm nhưng cúng kiếng bàn thờ gia tiên trong nhà đều không được sơ sài. Ngày nào Mợ cũng mua mỗi loại trái cây khác nhau để cúng, riết rồi không ăn kịp mà trái cây nó bị thúi đi. Về vấn đề này càng không ai có thể ngăn cản được. Bởi vì mỗi 1 thành viên trong gia đình Tống Gia Kỳ là 1 cá thể riêng biệt, mỗi người đều sống độc lập riêng, tự lo cho cuộc sống của mình. Nên chuyện ai muốn làm gì, căn bản những người khác không thể chen vào.

Sau khi Linh Đan tắm rửa xong thì chạy xuống nhà kiếm ông Bà Nội chơi cùng. Còn Tống Gia Kỳ loay hoay dọn dẹp nhà cửa trong nhà. Sau khoảng thời gian dọn dẹp nhà cửa, thì là khoảng thời gian dành cho việc thư giãn đầu óc : Đọc sách, đọc tiểu thuyết, học tiếng anh, nghe nhạc....v.v....

Tống Gia Kỳ mở giỏ xách của mình ra, moi hết những món đồ trong túi ra sắp xếp lại. Lúc Cô đang moi từng món trong túi ra thì đột nhiên cảm giác bàn tay có 1 vật gì đó cộm cộm. Cô vội lấy nó ra, Cô thật sự ngạc nhiên với món đồ này {Cái này là gì đây, từ đâu ra vậy ? Ai lại bỏ cái này vô giỏ mình ? }.

Ngồi suy nghĩ 1 hồi Cô chợt nhớ tới tiểu Mẫn, người có thể nhét vô như vậy không ai khác ngoài em ấy, vì sáng nay Cô có để nhờ giỏ xách cho tiểu Mẫn. Cô nghĩ thầm { Tiểu Mẫn hôm nay lại chơi trò gì nữa đây }.

Sau đó Tống Gia Kỳ bắt đầu mở hộp quà ra. Bên trong là 1 chiếc ví Màu Trắng khâu hình Chú Cún con dễ thương. Bên dưới kèm theo tờ giấy { Tặng Chị }.

Sau khi nhìn thấy nét chữ, Tống Gia Kỳ thêm phần nghi ngờ { Nét chữ này hình như không phải của tiểu Mẫn }, vì Cô thường xuyên tiếp xúc với những lá phiếu order của tiểu Mẫn nên Cô có thể chắc chắn đây không phải là nét bút của em ấy.

Tống Gia Kỳ lại tiếp tục với cuồng quay suy nghĩ, cái tên Nguyễn Kỳ Hân lại xuất hiện trong đầu Cô 1 lần nữa { Không phải em ấy nhờ tiểu Mẫn làm việc này chứ ! }. Với suy nghĩ này mà làm Tống Gia Kỳ thêm phần thấy thú vị. Để xác thực, Cô phải làm hành động gì đó......Tống Gia Kỳ cầm điện thoại lên nhắn tin cho Nguyễn Kỳ Hân.

Còn ở bên này, Nguyễn Kỳ Hân sau khi trở về nhà, suốt cả buổi Cô đều suy nghĩ { Chị ấy nhìn thấy nó chưa ? Không biết Chị ấy có thích nó không ? Không biết chị ấy có nhận ra là mình tặng không ? }.

Cô ngồi trước Tivi, vừa coi truyền hình vừa suy nghĩ thì đột nhiên âm báo tin nhắn vang lên. Nguyễn Kỳ Hân giật mình, cầm điện thoại lên. Tự nhiên nhìn tên người gửi trong điện thoại, không hiểu sao Cô cảm thấy rất vui { Chị ấy lần đầu tiên chủ động nhắn tin cho mình trước }. Cô nằm xuống sô pha hí hửng nhắn tin lại.

[ Chào em, Chị đây ! Hôm nay em có biết chị gặp phải chuyện gì không ?].

[ Chào Chị, là chuyện gì vậy ạ ? ].

[ Uhm....Chị gặp phải 2 chú Chuột Bạch bự thiệt bự....em có tin không ? ].

[ Hả, " Chuột Bạch Bự"......lần đầu tiên em mới nghe nha, em chỉ biết có 1 loại chuột Hamster có đôi mắt màu Đỏ, lông màu Trắng nhỏ xíu cute thôi. Chị gặp nó ở đâu vậy ? ] *icon biểu cảm ngạc nhiên*.

[ Uhm....Chị mới vừa gặp đây....không biết như nào mà lại chui vào giỏ xách của Chị, bị chị phát hiện ra ].

[ Hả, rồi Chị làm gì với nó ?].

[ À, 1 em Chuột Bạch bị chị bắt lại được, còn 1 em thì bỏ chạy mất tăm hơi. Em có muốn biết em Chuột Bạch này trông như thế nào không ? ]

[ Ô, chị bắt được 1 em rồi hả ? Nó trông như thế nào vậy ạ ? Chị có thể chụp hình em ấy gửi qua cho em coi được không ? Em muốn nhìn thấy nó....] *icon van nài*.

Tống Gia Kỳ lúc này cảm thấy rất mắc cười vì mình đang dẫn dụ được Thỏ Con vào tròng. Cô vô trang cá nhân trên zalo của Nguyễn Kỳ Hân, chụp lại nguyên màn hình trang cá nhân của em ấy có chứa avatar hình của Nguyễn Kỳ Hân. Sau đó ấn nút gửi, kèm chú thích bên dưới hình.

[ Đây nè, Chuột Bạch này chắc em cũng sẽ nhìn ra......Nó đáng yêu không ?].

Nguyễn Kỳ Hân sau khi nhìn thấy tấm hình mà Tống Gia Kỳ gửi, tự nhiên Cô cảm thấy có gì đó sai sai { Sao chị ấy lại gửi hình trang cá nhân của mình ?}.

[ Chị có gửi lộn hình không vậy ? ] *icon chấm hỏi*

[ À không có lộn nha, chính là em Chuột Bạch đó, em thấy thế nào ? ].

[ Haha......chị đây là ý gì đây, sao lại biến em thành Chuột rồi ??? ].

[ Hahaha....vì chỉ có Chuột mới có thể lén la lén lút chui vào trong đồ đạc của người khác làm những việc quậy phá thôi ].

[ Hahaha.....Chị phát hiện ra rồi à ???].

[ Tiểu Cô Nương, em còn phải hỏi nữa àh ?].

[ Hahaha....không ngờ nãy giờ chị đang gạt em...dẫn dụ em 1 cách cũng khá tinh tế đấy, em còn tưởng thiệt cơ đấy ! ].

[ Không làm như vậy thì làm sao bắt được em Chuột đang quậy phá chứ ].

[ Haha...làm sao mà chị có thể phát hiện ra em vậy ?].

[ Haha....lúc đầu chị cứ nghĩ là tiểu Mẫn hôm nay chọc phá gì nữa. Nhưng nhìn kỹ lại, nét chữ trên tờ giấy đã bán đứng em...].

[ Ố Ồ, sai 1 ly đi 1 dặm. Em cũng quên mất chuyện này......haha ].

[ Có thể cho Chị biết tại sao lại tặng cho Chị không ?].

[ Uhm....lần trước nhặt được Ví của Chị, em thấy nó đã cũ xì mà còn bị bung da lỏm chỏm. Em không nghĩ đường đường là Phó Quản Lý Kỳ mà vẫn sử dụng nó nha....].

[ Uhm, có những thứ tuy em nhìn bề ngoài cũ kỹ nhưng nó có giá trị theo thời gian nha ].

[ Oh, nghe chị nói vậy em cũng chưa hiểu nha, tại sao lại có giá trị ? Không phải mình xài cũ đi rồi thì quăng nó sao ?].

[ Em có muốn biết tại sao nó giá trị không ?]

[ Tại sao vậy ?]

[ Vì đó là thứ mà những người thương yêu mình tặng cho mình. Còn đặc biệt hơn nữa chính là người thân của mình tặng ].

[ Nếu nói như vậy thì chiếc Ví đó của chị là do người thân tặng àh ?].

[ Đúng rồi. Nó là của anh Trai chị. Cho dù nó có cũ theo thời gian chị vẫn không nỡ bỏ nó, chị vẫn rất quý nó].

[ Ui ya, chị làm em cảm động quá nha. Em còn tưởng chị không có tiền hay tiết kiệm tiền nên mới không mua cái mới chứ....] *icon xấu hổ*

[ Haha....em đúng là đồ ngốc thiệt nha......nhưng mà ngốc dễ thương....nhưng dù gì thì cũng cảm ơn em đã suy nghĩ cho chị. Ví của em tặng, chị cũng rất thích nha. Chị sẽ mang theo nó bên người như là bùa hộ mệnh của Thần May Mắn ].

[ Aaaaa......chị đừng nhắc đến chuyện đó, em mắc cỡ quá điiii ] *icon bỏ chạy*.

[ Hahaha.....ok ok không nhắc không nhắc....Mà nè, ngày mai chúng ta có thể cùng nhau ăn trưa ở căn tin không ?].

[ Ôh, đương nhiên là có thể, quyết định vậy nha, mai gặp chị ở đó].

[ Ok quyết định như vậy. Vậy giờ Chị off máy nha. Chúc em buổi tối vui vẻ ].

[ Chị cũng vậy nhé, bái bai chị !] *icon vui vẻ*

Cuộc trò truyện kết thúc.

Tống Gia Kỳ thầm suy nghĩ { Cô Bé này thật sự rất ấm áp, biết nghĩ đến người khác quả thật rất hiếm thấy }. Cô bất giác nở Nụ Cười hài lòng.

Nguyễn Kỳ Hân thì cảm thấy nghi ngờ nhân sinh { 1 người sống có tình có nghĩa, biết quý trọng những điều mà người khác làm cho mình, tại sao lại bị gắn ghép rất nhiều tên gọi ác ý như vậy chứ ? }.

Với suy nghĩ như vậy khiến cho Nguyễn Kỳ Hân sinh ra 1 loại cảm giác { Mình muốn biết nhiều về chị ấy, về con người thật của chị ấy}. Cho nên, thời gian còn dài, cứ từ từ mà tìm hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net