Chương 16 : Bữa trưa vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nguyễn Kỳ Hân kết thúc cuộc trò chuyện với Tống Gia Kỳ thì Cô nhận được cuộc gọi của Phùng Ngọc Yến.

" Alo nghe đây ! ", Nguyễn Kỳ Hân bắt điện thoại.

" Alo mắm thúi, dạo này trốn đi đâu hỗm rài vậy ? Kiếm cưng như kiếm Tổng Thống vậy...", Phùng Ngọc Yến chửi gủa.

" Chế đi làm cưng ơi !!! ", Nguyễn Kỳ Hân trả lời tự nhiên.

" Cáiii gìii ? Cưng đi làm hả ???.....Hahaha ", Phùng Ngọc Yến nghe xong té ngửa.

" Cười cái gì con quỷ, bộ lạ lắm àh ? ", Nguyễn Kỳ Hân thắc mắc.

" Lạ chứ sao không, đường đường là Đại Tiểu Thư mà đi làm cho người ta hả ? ", Phùng Ngọc Yến vẫn chưa hết ngạc nhiên.

" Đại Tiểu Thư gì con quỷ, bộ Đại Tiểu Thư thì không cần phải làm việc kiếm tiền àh....Chế nghèo rồi....", Nguyễn Kỳ Hân khiêm tốn.

" Nhà ngươi mà nghèo hả ?....hahaha....Nhà ngươi quên ta đây đã từng nói gì rồi à ?. Trên đời này ai cũng có thể nói hết tiền với ta, nhưng riêng nhà ngươi mà nói hết tiền thì chỉ có trời sập !!! ", Phùng Ngọc Yến chốt câu chắc nịt.

" Con quỷ, làm ơn bớt biểu cảm lại dùm, nghe cái giọng cười mà chế muốn cử đĩa bay đưa ngươi về với hành tinh của ngươi ghê...", Nguyễn Kỳ Hân muốn nổi điên với giọng cười của nhỏ bạn.

" Mà cưng đang làm công việc gì thế ? ", Phùng Ngọc Yến làm bộ nghiêm túc.

" Làm Nhà Hàng Nhật.....Ok, hỏi thì cũng đã hỏi rồi, vô chủ đề chính đi, gọi có chuyện gì ? ", Nguyễn Kỳ Hân biết cái nết nên không cho cơ hội nói xàm.

" Thì lâu quá nhớ cưng, nhớ nhóm nên tính kêu hẹn bữa nào họp nhóm lại đi chơi, cũng lâu lắm không gặp rồi. Tui có gọi cho Tuệ Lâm rồi, mắm đó đồng ý rồi, còn chờ cưng thôi đó...?? ", Phùng Ngọc Yến nói 1 hơi.

" Haha.....Ngươi mà cũng biết nhớ à.....Được rồi, 2 đứa cứ lên kèo đi, chế rãnh buổi tối, khi nào, ở đâu thì nhắn tin cho chế biết rồi chế chạy ra...", Nguyễn Kỳ Hân đồng ý cuộc hẹn.

" Ok quyết định như vậy, không gặp không về, bái bai cưng, lúc đó gặp.....kissss...!! ", Phùng Ngọc Yến gửi nụ hôn chào tạm biệt.

" Oẹ, mắc ói.....không tiễn ! ", Nguyễn Kỳ Hân phản ứng lại.

Nguyễn Kỳ Hân, Phùng Ngọc Yến, Tuệ Lâm là bộ 3 chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn. Về tuổi tác thì Nguyễn Kỳ Hân lớn nhất. Lúc còn nhỏ vì nhà ở gần nhau nên lúc nào cũng gặp nhau vui chơi ăn uống với nhau rất vui vẻ. Sau đó, gia đình của cả 2 người đó chuyển lên thành phố Y sinh sống. Những tưởng tuổi thơ sẽ cứ luôn tốt đẹp như vậy mà lớn lên, nhưng càng lớn, mỗi cá thể đều bộc lộ những nhu cầu và mục đích riêng của bản thân.

Nếu Phùng Ngọc Yến, Tuệ Lâm lựa chọn con đường quen Trai quan trọng hơn Bạn bè, có thể quen Trai rồi thì không cần đến bạn bè thì ngược lại Nguyễn Kỳ Hân lại đeo mang cái Tình Bạn tốt đẹp trong quá khứ, lâu dần nó khiến Cô nhận ra mình không nên hướng về theo phía Tình Bạn đó nữa. Cô nên đi tìm những thứ thuộc về mình.

Thứ duy nhất còn níu kéo Cô với họ đến bây giờ có thể nói là vì Tình Nghĩa. Riêng đối với Phùng Ngọc Yến thì Nguyễn Kỳ Hân còn mang tâm trạng tự trách vì lúc xưa trong lúc vui chơi xích đu, đã vô tình làm cho Phùng Ngọc Yến bị té đập đầu, máu chảy lên láng. Kể từ đó, Cô không ngừng nói với bản thân mình, sau này nhất định phải giúp đỡ lại Phùng Ngọc Yến nếu cô ấy có gặp khó khăn gì trong cuộc sống.

Sau cuộc trò chuyện thì cũng đã đến giờ đi ngủ, Nguyễn Kỳ Hân vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân xong lên giường. Cô lại mở lại đoạn tin nhắn đã nhắn với Tống Gia Kỳ khi nãy, cô đọc tới đọc lui rồi lại mỉm cười { Có nhiều điều trong cuộc sống đang chờ mình khám phá...}. Và rồi Cô cũng bỏ điện thoại xuống và chìm vào giấc ngủ.

.........
Giờ trưa tại Nhà Hàng

Bận rộn cả buổi sáng thì cũng tới giờ trưa.

" Hân Hân, đi ăn trưa với chị không nè ", Chị Trưởng Ca rủ rê.

" À, chị ăn trước nha, em đang lỡ dỡ công việc chút, lát em ăn sau ", Nguyễn Kỳ Hân vẫn đang soạn đồ trong tủ.

" Ok, vậy Chị đi trước...!! ".

Thật ra, Nguyễn Kỳ Hân đang kiếm cớ trễ nãi để không đi cùng chị Trưởng Ca vì Cô không quên cuộc hẹn với Phó Quản Lý Kỳ vào trưa nay.

Nguyễn Kỳ Hân móc điện thoại ra nhắn tin cho Phó Quản Lý Kỳ : [ Hi, Chị tới chưa ? ].

[ Đợi Chị 10 phút nhé ! ], Phó Quản Lý Kỳ đang bận nghe điện thoại của Mẹ Ruột.

[ Được, không sao, em cũng chưa tới, khi nào Chị tới thì nhắn em biết nha, em chạy đến...].

[ Ok em ! ].

Trong lúc chờ, Nguyễn Kỳ Hân lại dọn mấy đồ linh tinh trong quầy. 10 phút sau, vừa lúc Chị Trưởng Ca quay lại thì cũng đúng lúc Phó Quản Lý Kỳ nhắn tin [ Chị tới rồi ! Ngồi gần cửa sổ ].

" Ủa, em chưa đi nữa àh ? ". Chị Trưởng Ca hỏi.

Chị Trưởng Ca lúc nào cũng vậy, không biết dùng tốc độ ánh sáng gì mà ăn rất nhanh, có khi 5-7 phút là chị ấy đã ăn xong quay lại.

" À, giờ em đang tính đi đây....", Nguyễn Kỳ Hân 3 chân 4 cẳng chạy đi.

" Ok em đi đi..."

Tại Căn Tin, Phó Quản Lý Kỳ đã ngồi chờ sẵn ngay bàn gần cửa sổ, vị trí bàn này tương đối khuất tầm nhìn 1 chút, trên bàn có 2 khay cơm đã lấy sẵn.

" Ỏ, chị lấy sẵn phần cơm luôn rồi à ? ", Nguyễn Kỳ Hân vừa đi tới ngạc nhiên khi nhìn thấy 2 phần ăn trên bàn. Trong lòng Cô có chút hiếu kỳ {chị ấy biết mình muốn ăn món nào sao ? }.

" Uhm, chị lấy rồi, em ngồi đi....", Phó Quản Lý Kỳ mời ngồi.

" Bộ chị biết em ăn món gì sao ? ", nghĩ gì nói đó nên Nguyễn Kỳ Hân thắc mắc là hỏi liền.

" Em mở ra coi thử xem...!! ", Phó Quản Lý Kỳ cười mỉm.

" Wow....chị lợi hại thiệt nha, sao biết em ăn món này hay vậy ??? ", Nguyễn Kỳ Hân sau khi mở hộp cơm ra nhìn thấy đồ ăn bên trong.

" Uhm, lần trước gặp em ở căn tin cùng với tiểu Mẫn, chị có để ý thấy phần ăn em đang ăn lúc đó. Nên chị đoán có lẽ em thích ăn món này..! ", Phó Quản Lý Kỳ nhắc lại.

" Ồ, thảo nào chị biết.......mà chị không sợ hôm nay em đổi khẩu vị sao ? ", Nguyễn Kỳ Hân chóng cằm 1 tay lên bàn, tay còn lại dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mu bàn tay Phó Quản Lý Kỳ đang đặt trên bàn, hướng ánh mắt rù quến chọc ghẹo.

" Sẽ không, nếu như sai chị có thể đổi cho em phần ăn của chị. Vì chị không kén ăn, ăn món gì cũng được...", Phó Quản Lý Kỳ bị chạm vào da thịt có hơi xúc cảm, nhưng vẫn tỏ ra tự nhiên, cô tự tin vào khả năng nhìn vật đoán ý chủ của mình.

" Hahaha.....đúng là không hổ danh là Phó Quản Lý Kỳ, kinh nghiệm đầy mình nha....Nói chứ chị chọn đúng rồi, em cũng có phần kén ăn, nên món nào em thích ăn thì luôn là sự lựa chọn ưu tiên đầu tiên ", Nguyễn Kỳ Hân thấy khá thú vị với lời Phó Quản Lý Kỳ nói.

" Uhm, chị nhìn tướng tá của em, cũng có thể đoán mò được em cũng không phải người dễ ăn....hihihi ", Phó Quản Lý Kỳ cũng vui vẻ đáp lại.

" Hahaha....không ngờ Phó Quản Lý Kỳ chị đây mà cũng đi nhìn ngắm thân thể của con nhà người ta nha....không được rồi.....", Nguyễn Kỳ Hân càng thêm thích thú chọc ghẹo.

" Haha....không sao, dù gì cũng chỉ là nhìn, không có mất mát gì....", Phó Quản Lỳ Kỳ nhúng vai kênh kiệu.

" Haha......suy nghĩ của chị vui thiệt nha...!! ".

" Ok thôi mau ăn đi tiểu Cô Nương, em cười nhiều quá rớt hàm răng ra bây giờ, là nghỉ ăn luôn nha....".

" Được tuân lệnh sếp ".

" À phải rồi, mai mốt em cứ gọi chị là CHỊ KỲ được rồi, không cần phải gọi Phó Quản Lý Kỳ chi nghe nó nghiêm trang xa cách quá ", Phó Quản Lý Kỳ điều chỉnh cách xưng hô.

" Được, vậy giờ em có được gọi liền không ?? ".

" Đương nhiên là được ".

" Ok, Chị Kỳyyyy....Kỳyyyyy....! ", Nguyễn Kỳ Hân nũng nịu.

" Haha....em không cần gọi nhão nhẹt như vậy đâu......còn không mau ăn, chị ăn hết phần của em bây giờ...", Phó Quản Lý Kỳ gõ vào trán Nguyễn Kỳ Hân.

" Ok ok.....ăn thôi, chị cũng ăn đi ".

Và thế là cả 2 cùng nhau ăn bữa trưa rất vui vẻ, họ hầu như không để ý gì đến thế giới bên ngoài. Họ quên rằng trong Nhà Hàng này tai vách mạch vừng đều rất nhiều. Nhưng điều này cũng không quan trọng đối với 2 con người không sợ trời không sợ đất như 2 người này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net