Chương 17 : Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối nay, tâm trạng của Nguyễn Kỳ Hân tự nhiên cảm thấy vui hơn mọi khi. Cô cứ líu lo líu lo khiến Dì Bình cũng phải ngạc nhiên mà để ý.

" Hôm nay con có chuyện gì vui à ? ", Dì Bình thắc mắc hỏi.

" Dạ, cũng có 1 chút. À phải rồi, con có thể hỏi Dì 1 vấn đề này được không ? ", Nguyễn Kỳ Hân có thắc mắc trong lòng cần muốn biết.

" Uhm, con hỏi đi...!", Dì Bình dịu dàng trả lời.

" Nếu mình muốn hiểu rõ về 1 người như thế nào, thì mình phải làm gì ? ", Nguyễn Kỳ Hân nêu vấn đề.

" Ôh, con đang có đối tượng để ý à ?? ", Dì Bình không khỏi ngạc nhiên về câu hỏi này.

Vì xưa giờ Nguyễn Kỳ Hân rất ít khi đặt vấn đề hay hỏi về người khác. Ngay cả khi chia tay với bạn trai cũ, Cô cũng không hề bộc lộ cảm xúc gì ra ngoài nên người trong nhà không ai biết được chuyện Cô ấy chia tay. Mãi sau này không còn thấy bạn trai qua đưa đón như trước nữa thì gia đình mới biết cả 2 đã đường ai nấy đi.

" À, cũng không phải đối tượng gì, chỉ là 1 người mà con muốn hiểu 1 chút về con người thật của người đó ".

" Uhm....thật ra muốn hiểu về 1 người cũng không phải là dễ. Ở xã hội này, giả giả thật thật lẫn lộn rất nhiều, họ chỉ có thể phơi bày cho con thấy được ở khía cạnh mà họ muốn cho con thấy thôi. Còn mặt tối như thế nào, căn bản người bình thường như mình không thể nào biết được..."

" Nếu vậy thì làm sao mình mới có thể nhận ra đâu là Tốt, đâu là Xấu được chứ ? ".

" Theo Dì thì có 1 cái có thể giúp con nhận ra được......Đó chính là dùng Trái Tim của con để cảm nhận và dùng Thời Gian để xác định. Những lời nói, những hành động mà người khác mang đến cho con, ít nhiều gì cũng sẽ khiến Trái Tim của con có xúc cảm và rồi nó sẽ phát ra tín hiệu cho con biết con phải làm như thế nào...".

" À, dùng Trái Tim Cảm Nhận.....Ok, con hiểu rồi, cảm ơn Dì ".

Đúng là xưa nay Nguyễn Kỳ Hân chưa từng thật sự nghiêm túc dùng Trái Tim để cảm nhận, những điều Cô làm hoàn toàn là nhìn bằng mắt và suy nghĩ của bản thân Cô để cảm nhận mà đối đãi. Nếu nhìn lại, quả thật khi chia tay bạn trai cũ, Cô không hề cảm thấy đau lòng 1 chút nào, chỉ là 1 cảm giác buồn thoáng qua. Cũng giống như bạn đang quen ăn tại 1 quán ăn nào đó, đùng 1 cái cửa hàng đó đóng cửa. Bạn chỉ buồn vì không còn được ăn nữa mà thôi.

Sau khi nói chuyện với Dì Bình, Nguyễn Kỳ Hân về phòng của mình. Cô leo lên giường nằm, mở điện thoại ra, nhắn tin cho Tống Gia Kỳ.

[ Chị chuẩn bị đi ngủ chưa ? ].

[ Vẫn chưa, còn sớm. Sao vậy ? ].

[ À, cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn nói cho chị biết, hôm nay em rất vui. Được gặp chị ăn trưa cùng nhau, 8 chuyện này nọ....].

[ Uhm, nếu em thích, chị mỗi ngày có thể cùng ăn với em, em có muốn không ? ].

[ Hả ??? Thiệt chứ ??? ].

[ Thiệt, xưa nay chị chưa biết nói dối ].

[ Aaaa.....nếu được vậy thì hay quá, em chỉ sợ chị cảm thấy phiền phức thôi ].

[ Sao lại phiền, chị vinh hạnh còn không kịp, được người ta yêu mến mình như vậy thì sao nỡ mà từ chối được chứ ! ].

[ Haha....chị cũng khá tự tin vào mình đấy nhỉ ? ].

[ Haha...không phải là tự tin mà là biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Người ta đã có Lòng thì mình cũng có Dạ mà báo đáp lại chứ ].

[ Haha....Điều gì vô tay chị nó cũng đều trở nên khá hợp lý...].

[ Không phải là hợp lý, mà là Quá Xá Hợp Lý ].

[ Hahaha......chị có thể nào ngừng làm cho em mắc cười được không...].

[ Hihi.....em vui là được rồi. Thôi em mau tranh thủ ngủ đi, mai còn phải đi làm nữa ].

[ Ok vậy chị ngủ ngon nha, mai gặp lại ! ].

[ Ok, em ngủ ngon ! ].

Buông điện thoại xuống, 2 con người với 2 cách suy nghĩ.

Nguyễn Kỳ Hân { Được, mình muốn dùng Trái Tim của mình, cảm nhận được con người của chị ấy}.

Tống Gia Kỳ { Tại sao mình lại dễ dàng đáp ứng cho em ấy đến vậy ? Nhìn em ấy vui, mình cũng thật sự cảm thấy vui }. Cô tự nhủ { Ừ, mình là 1 người tốt bụng, chắc chắn mình không muốn làm cho người khác thất vọng}. Với suy nghĩ tưởng chừng như có lý lẽ này của Tống Gia Kỳ mà dần dần Cô bị dấn sâu cảm xúc lúc nào mà cũng không hay.

Và kể từ hôm đó, cứ đến giờ trưa là cả 2 đều gặp mặt nhau tại Căn Tin, ăn uống, chọc ghẹo, 8 đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tự nhiên thói quen cũng bắt đầu hình thành từ đó. Vô hình chung khiến cả 2 ngày 1 thân thiết hơn. Bản thân Tống Gia Kỳ thật sự cũng khá bất ngờ về người bạn nhỏ Nguyễn Kỳ Hân. Cô bé này tuy nhỏ tuổi nhưng lại có 1 lối suy nghĩ rất sâu sắc và trưởng thành hơn so với các bạn đồng trang lứa. Cô như vậy mà có thể tâm sự hết mọi vấn đề trong cuộc sống với cô bé này.

Nếu người ta hay dùng câu : " Có cạy họng nó cũng không nói ", thì cái này nên áp dụng cho Tống Gia Kỳ, vì trước giờ cho dù có gặp bất kỳ khó khăn nào, Cô đều cắn răng chịu đựng, không than vãn với bất kỳ ai và cũng rất ít khi muốn tâm sự với ai. Vì căn bản Cô nghĩ không ai lại thích nghe những chuyện không vui của người khác và cho dù có kể chưa chắc gì người ta sẽ hiểu. Với cách suy nghĩ này mà Tống Gia Kỳ luôn giữ cho mình 1 dáng vẻ bình tĩnh trước mọi vấn đề.

Tống Gia Kỳ có thể dè dặt bất kỳ ai, nhưng tại sao đối với Nguyễn Kỳ Hân, Cô lại không có cảm giác đó. Ngược lại, Cô đều cảm thấy rất vui, rất thoải mái mỗi khi trò chuyện cùng. Ở Nguyễn Kỳ Hân toát lên 1 sự an tâm nào đó mà Cô cũng không thể giải thích rõ được.

Những tưởng mọi thứ có thể trôi qua như vậy, họ không ngờ lại bị người khác để ý đến.

" Chị Trưởng Ca, em để ý dạo này Kỳ Hân hay đi chung với Phó Quản Lý Kỳ lắm nha...!! ", Phục Vụ Đức nhiều chuyện.

" Vậy hả, chị cũng không có để ý lắm. Để lát chị hỏi thử xem....", Chị Trưởng Ca có chút ngạc nhiên.

" Uhm, mà đừng nói là em nói nha....", Phục Vụ Đức sợ bị vạ lây.

Sau khi Nguyễn Kỳ Hân từ căn tin trở về quầy Bar, thì Chị Trưởng Ca kêu lại hỏi.

" Hân Hân, lại đây ngồi chị hỏi chuyện chút nè...".

" Có chuyện gì vậy chị ? ", Nguyễn Kỳ Hân hiếu kỳ.

" Chị nghe nói em dạo gần đây hay đi chung với Phó Quản Lý Kỳ lắm hả ? ".

" À, thì cũng có gặp chị ấy ở Căn Tin, ngồi ăn uống chung với nhau. Có cả tiểu Mẫn nữa.....", Nguyễn Kỳ Hân cũng khá ngạc nhiên vì mình bị để ý, nhưng vẫn giả ngây ngô thản nhiên trả lời.

" Hả, hôm bữa chị nói về con người Cô ta em không sợ hả ? Em tiếp xúc với Cô ta coi chừng Cô Ta làm hại em đó.....", Chị Trưởng Ca cảnh báo.

" À chị đừng lo, chị ta cũng không dám làm hại gì được em đâu. Em chủ yếu muốn tiếp xúc thử xem chị ta lợi hại như thế nào mà danh tiếng lẫy lừng vậy. Nếu đúng như vậy, em cũng sẽ cho chị ta 1 bài học.......", Nguyễn Kỳ Hân không thành thật trả lời, biểu cảm 1 nét mặt sân si.

Trong cuộc sống này có 1 số điều mà bạn vì muốn bảo vệ 1 vấn đề gì đó hoặc 1 người nào đó, bạn buộc phải nói dối. Để bạn có thể nhìn rõ ràng ra được bản chất của vấn đề. Cũng giống như chuyện bạn nghe được từ 1 phía mà bạn cứ đinh ninh điều bạn nghe được là đúng mà không đi xác thực lại thì bạn sẽ bỏ lỡ qua những điều tốt đẹp trước mắt bạn.

" Uhm, nhưng dù sao em cũng phải cẩn thận. Vì chị thương em nên không muốn nhìn thấy người khác làm hại em. ", Chị Trưởng Ca bày tỏ biểu cảm lo lắng thương yêu.

" Uhm, em biết chị lo lắng cho em mà, cái gì cũng phải có thời gian tiếp xúc thì mình mới biết được. Chị cứ coi như bình thường đi, em không sao đâu...", Nguyễn Kỳ Hân dùng cách nói tránh để giảm bớt sự chú ý.

" Ok vậy chị yên tâm rồi.....em coi chừng quầy nha, chị đi đây 1 lát...".

Nguyễn Kỳ Hân nhìn theo bóng dáng của Chị Trưởng Ca, Cô nhếch miệng cười, ánh mắt có chút dò xét { Chị có lẽ đi báo cáo lại với kẻ miệng mồm bép xép chứ gì ? }.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net