Chương 4 Người trong tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyết Nhi chạy đến trước cửa căn phòng trống ở tầng ba. Trong phòng đầy bụi mù. Cô đang chần chừ bước vào, bỗng... Bốp! Bịch! Một vật gì đó lao đến, nhào thẳng vào lòng Tuyết Nhi, làm cô loạng choạng rồi ngã xuống nền nhà. Vừa định thần lại, Tuyết Nhi chợt nhận ra ngực mình đang bị một vật đè lên, vật đó còn cố rúc vào lòng cô, dán chặt vào hõm cổ Tuyết Nhi mà run rẩy. Tuyết Nhi nhìn kỹ và nhận ra "vật" đó là một người con gái với mái tóc dài nâu mượt đang xổ tung tán loạn trên một bên ngực trắng nõn của Tuyết Nhi, bị phô bày qua cổ áo xộc xệch đã bật tung hai nút do "va chạm" kịch liệt vừa nãy.

Tuyết Nhi nhẹ nhàng nắm vai cô gái kia, thận trọng khẽ gọi: "Minh Nhiên...!". Bờ vai Minh Nhiên khẽ run rẩy, nàng ngước đôi mắt đọng nước lên nhìn người vừa gọi tên nàng. Trong đôi mắt ấy còn hiện rõ vẻ hoảng hốt như vừa thấy điều gì kinh khủng lắm. Tuyết Nhi đưa tay vỗ vỗ vào hai bên mặt Minh Nhiên:

- Tỉnh tỉnh! Cô còn muốn nằm trên người tôi tới chừng nào đây?

Đôi mắt thất thần của Minh Nhiên mất một lúc sau mới nhận ra tư thế kỳ quái hiện tại của nàng: Minh Nhiên đang dán sát trên người Tuyết Nhi, mặt chôn vào bộ ngực tròn trịa của Tuyết Nhi (thảo nào thấy êm êm, nàng còn tưởng gối bông mềm mại, ngỡ mình còn ngủ mơ!). Minh Nhiên chợt thấy hai má nóng bừng lên, không biết đã thành quả cà bị nấu chín chưa. Nàng lúng túng chống hai tay trên nền gạch để ngồi dậy nhưng đôi tay vẫn còn vương dư chấn của cơn kinh hoảng ban nãy, chúng không nghe lời nàng mà run rẩy không tự chủ được, khiến nàng trượt tay, lại ngã nhào lên người Tuyết Nhi. Mặt nàng lại vùi vào "gối bông" kia. Tuyết Nhi phát cáu khi thấy người kia có vẻ "hưởng thụ" như thế, định đưa tay đẩy mạnh cái sinh vật thân mềm đang dính trên người mình ra nhưng ánh mắt ươn ướt như cún con sợ hãi của người nọ khiến cô chùn tay. Tuyết Nhi thở dài, nắm vai Minh Nhiên đẩy nhẹ sang bên rồi lật người lại, đem Minh Nhiên đặt dưới thân mình. Cô đứng dậy phủi bụi trên quần áo, không thèm liếc mắt Minh Nhiên đang chật vật chống tay ngồi dậy. Một lúc sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Tuyết Nhi quay ngoắt lại, miễn cưỡng vươn tay về phía Minh Nhiên:

- Chán cô quá, đứng lên cũng mất thời gian nữa!

Minh Nhiên thấy vẻ mặt cau có của Tuyết Nhi thì nổi tính tự ái rởm. Nàng quay mặt đi, không thèm nắm lấy bàn tay Tuyết Nhi đang chìa ra:

- Cô không thích giúp tôi thì thôi, việc gì phải khó chịu thế.

- Minh Nhiên! Đứng lên mau!

Tuyết Nhi gào lên, ước gì có thể một cước đá bay của nợ này về nhà cha mẹ đẻ của nàng, miễn phiền phức phải đóng gói gửi đi. Minh Nhiên giật mình, bất giác nắm lấy bàn tay Tuyết Nhi đang ở giữa không trung. Tuyết Nhi không hề nương tay, mạnh bạo kéo Minh Nhiên về phía mình. Minh Nhiên choáng váng vì đứng dậy quá nhanh, nàng loạng choạng chân trái vấp chân phải rồi ngã nhào vào lòng Tuyết Nhi. Minh Nhiên muốn khóc còn Tuyết Nhi giận tái mặt. Tuyết Nhi không nói không rằng, nắm chặt hai vai Minh Nhiên đẩy mạnh ra, giữ cho nàng khỏi ngã, đến khi nàng lấy lại được thăng bằng thì nhanh chóng buông ra. Minh Nhiên sau khi đứng vững vẫn còn ngơ ngác thất thần nhìn Tuyết Nhi một lúc lâu. Đợi mãi không thấy nàng mở miệng, Tuyết Nhi sốt ruột gắt gỏng:

- Cô bị sao vậy? Ngơ ngơ ngẩn ngẩn suốt ngày. Bộ thấy ma hả?

- Ừ... thấy ma...

- ...!?

Tuyết Nhi bỗng biến sắc nhưng thoắt cái trấn định lại ngay, vẫn là bộ mặt lạnh lùng khó đăm đăm nhìn Minh Nhiên chằm chằm. Minh Nhiên hốt hoảng, lắp bắp, mồ hôi rịn ra trên cổ khiến nàng rùng mình khi cơn gió thoảng qua:

- Tôi... tôi không có nói dóc đâu! Đúng là lúc nãy tôi... tôi vừa thấy... thấy...

- Thấy gì?

- Một bóng người...

- Trong phòng này trước giờ làm gì có người. Cô có hoa mắt không đó?

- Không... không biết nữa... Nhưng người trong tranh...

- Cô nói bức tranh trong phòng hả?

- Ờ... Người trong tranh nhìn... đáng sợ lắm...

- Bức tranh ấy cũ rồi... Bị bong tróc vài chỗ thôi. Tôi quên dặn cô là không cần lên tầng ba quét dọn. Tầng này cũng chả có ai ở.

- Bức tranh trong phòng là của ai vậy?

- Đồ cũ ấy mà. Đừng quan tâm. Cũng đừng lên đây nữa. Lúc nãy cô hét làm tôi còn tưởng có trộm đột nhập ấy chứ.

- Xin lỗi...

- Thôi bỏ đi. Cũng đừng cứ hễ chút là xin lỗi. Cô làm tôi thấy như tội lỗi đầy mình á.

- Ưm...

Minh Nhiên lặng lẽ cúi đầu, hàng mi rũ xuống che khuất đôi mắt ướt buồn như một cún con hối lỗi vì hậu quả lỡ gây ra. Tuyết Nhi bỗng thấy mình như bà dì ghẻ hay bà chị xấu xa trong truyện cổ tích đang bắt nạt cô bé mồ côi tội nghiệp. Tuy Minh Nhiên nhỏ tuổi hơn cô nhưng trên danh nghĩa vẫn là "chị dâu". Tình cảnh trước mắt có vẻ gì đó không đúng: "chị dâu" khép nép, cúi đầu e dè trước "em chồng" như hung thần ác sát, khí thế hiên ngang bức người. Tuyết Nhi khẽ thở dài:

- Giờ cũng không còn sớm nữa. Cô xuống nhà, đi tắm đi. Hôm nay tôi phụ trách giặt đồ. Cô làm bữa tối nha.

- Ưm.

Minh Nhiên gật nhẹ đầu rồi như chợt nhớ ra điều gì, len lén kéo cổ áo mình lên ngửi ngửi rồi lí nhí nói:

- Xin lỗi. Nãy té lên người cô mấy lần. Tôi không để ý mình bốc mùi đến thế.

Tuyết Nhi há hốc mồm nhất thời không nói được gì, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ lãnh đạm, nhàn nhạt nói:

- Tôi kêu cô đi tắm không phải vì cô bốc mùi, chỉ muốn cô tắm mát cho khỏe người thôi. Cô cũng vất vả cả ngày rồi. Mai cô bắt đầu đi làm lại phải không?

- Ờ... À không, tôi được nghỉ ba ngày do đám cưới nên đến ngày mốt mới đi làm.

- Ửm, công ty cô làm ở đâu?

- Khu quận 1.

- Được rồi. Cũng khá xa chỗ này. Ngày mốt tôi lấy xe chở cô đi.

- Tôi đi xe bus cũng được.

- Tùy cô thôi. Nhưng ở đây giờ cao điểm khó đón xe lắm đó.

- Vậy... vậy... làm phiền cô... Cám ơn.

Minh Nhiên cúi đầu, vội vã bước đi như muốn chạy trốn. Tuyết Nhi chỉ biết cười khổ, cảm giác mình có tỏ vẻ tử tế đến đâu vẫn không khiến Minh Nhiên mở lòng hơn được. Minh Nhiên như con chim sợ cành cong, thấy cô là chỉ muốn tránh mặt. Khi Minh Nhiên bước ngang qua Tuyết Nhi, nàng nghe được giọng nói rất khẽ, vu vơ như thể tự nói với chính mình:

- Không có hôi, trái lại rất thơm.

Minh Nhiên vờ không nghe thấy, lủi đầu đi nhanh xuống lầu. Cảm giác gió thổi mát bên tai, nàng mới biết mặt mình đang nóng như thanh sắt nung đỏ trong lò. Cái "bà" em chồng này muốn hại nàng đứng tim bất đắc kỳ tử sao, người gì mà lúc nóng lúc lạnh, không sợ bị cúm liệt giường hả. Nàng vừa "nguyền rủa" vừa bước nhanh, không hề để ý ánh mắt Tuyết Nhi thoáng chốc đanh lại khi liếc nhìn vào căn phòng, đúng hơn là nhìn vào bức tranh trong phòng.

Tuyết Nhi bấm nút khởi động máy giặt xong thì thong thả vào nhà bếp. Nhà ăn kết hợp với nhà bếp, ngăn cách bằng một quầy nhỏ lát đá hoa cương nên trông khá rộng rãi. Minh Nhiên mang đĩa thức ăn bước ra từ sau quầy, bày lên bàn ăn. Bữa tối gồm có cà dồn thịt (hôm nay mặt nàng mấy lần đỏ như quả cà nên "em nó" đáng thương phải "lên dĩa"!), đậu hũ mè cay, salad sốt mayonnnaise, canh bầu. Minh Nhiên mới ở nhà này đến hôm nay là ngày thứ hai nhưng cảm giác như nàng là... vợ của Tuyết Nhi chứ không phải anh của cô!

Tuyết Nhi nhìn một bàn bốn món, trên mặt không biểu lộ gì nhưng khóe miệng hơi nhếch lên một cách kín đáo. Không biết bao lâu rồi cô mới ăn cơm chung với ai đó trong nhà. Thường cô chỉ ăn qua quýt trong phòng làm việc, vừa làm vừa ăn; hoặc ra ngoài ăn một mình. Từ ngày bà nội Tuyết Nhi qua đời, những bữa cơm gia đình gần như hoàn toàn vắng bóng, rút lui khỏi đời cô như một vệt bóng đen mờ trườn âm thầm lẻn lút vào bóng tối.

Minh Nhiên vẫn lặng lẽ ăn như ban sáng. Ám ảnh kinh khủng trong căn phòng đó vẫn chưa rời bỏ nàng. Nàng không cách nào xóa khỏi tâm trí hình ảnh khuôn mặt đó. Khuôn mặt một người con gái trong bức tranh. Khuôn mặt hao hao giống nàng nhưng nơi vốn là đôi mắt đã bị đục bỏ! Dấu vết trên khung vải khiến liên tưởng đến ai đó đã dùng vật cứng chọc thẳng vào vị trí mắt rồi thô bạo giật toạc. Còn có... bóng người mờ mờ đứng ngay sau bức tranh ấy...

"...Nhiên...". Không thấy trả lời. Gọi thêm lần nữa. "Minh Nhiên". Vẫn là "linh hồn tượng đá". Tuyết Nhi bỏ chén cơm xuống, huơ huơ tay trước mặt Minh Nhiên, rồi bất ngờ búng một phát tận tình ngay giữa trán nàng.

- Ui da! Cô làm gì vậy?

- Hỏi cô mới đúng đó! Tự nhiên ngẩn người ra. Cô có sao không đó?

- Ơ... không... không sao... Ăn cơm đi.

- Còn ăn gì nữa. Tôi ăn xong từ lâu rồi. Còn mỗi cô là cứ cầm chén nãy giờ mà chả đụng đũa tí nào. Trong người không khỏe hả?

- Tôi không sao...

Nén một tiếng thở dài nặng nề, Minh Nhiên cúi xuống cố nuốt cho xong phần cơm trong chén. Tuyết Nhi ngó lơ một lúc, làm như hờ hững buông ra một câu:

- Cô không muốn kể tôi nghe đã thấy gì trong căn phòng đó hả? Cái gì đã làm cô sợ đến mức này vậy?

- Tôi... Cô nghe cũng không tin đâu... Có khi còn nghĩ chắc tôi thần kinh không bình thường quá.

- Cô chưa nói sao biết tôi không tin? Vì cái gì mà cô dè dặt với tôi quá vậy? Cô sợ tôi?

- Ưm... không hẳn... Chỉ là... không quen lắm...

- Cũng không cần phải cách xa tôi vậy chớ. Tệ hơn là chiều nay cô còn ôm sát tôi ba lần, tính "lợi dụng" xong rồi bỏ chạy hả?

- Không... không có... Cô muốn nghe thì tôi kể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net