Chương 3 Căn phòng trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe tiếng thét, Tuyết Nhi cũng vội chạy ra. Dì Cúc đang bước vào nhà, trên tay cầm một mẩu giấy lấy ra từ phong bì đã bị xé một góc. Tay dì có vẻ đang siết chặt, khuôn mặt không nhìn rõ vì dì cúi đầu, vài sợi tóc lòa xòa trước mặt. Tiếng thét lúc nãy là của dì Cúc sao? Không ngờ người phụ nữ có giọng nói điềm đạm, nhàn nhạt không nghe ra cảm xúc lại có "uy lực" đến thế. Tuyết Nhi cũng một phen hoảng kinh, giơ mắt nhìn dì Cúc lo lắng.

Dì Cúc ngẩng mặt, chạm ngay ánh mắt của Tuyết Nhi, tuy hơi lúng túng nhưng vẻ mặt dì đã trở lại là mặt hồ lặng sóng như mọi khi. Dì dè dặt nói với cô:

- Cô Ba, nhà tôi dưới quê có chút chuyện. Tôi xin phép về quê khoảng hai ba tuần, nhiều lắm là một tháng nha cô.

- Được rồi. Dì cứ đi.

- Còn về ăn uống, việc nhà...

- Tôi tự làm được. Cũng chả phải tiểu thơ đài các gì.

- Thành thật xin lỗi cô. Còn chuyện này... thật sự rất khó nói...

- Chuyện gì? Dì cũng làm cho nhà này mười mấy năm rồi, đâu phải người xa lạ, có gì cứ nói đi.

- Cô... cô Ba có thể tạm ứng tiền lương tháng sau được không? Tháng này xem như tôi không nhận vì nghỉ cũng gần hết tháng. Nhà... nhà tôi thật sự có chuyện cần đến tiền, mà giờ tôi không đủ nên...

Khuôn mặt người phụ nữ vốn lãnh đạm giờ đây như hằn thêm nếp nhăn xô đẩy, chồng lên nhau làm mí mắt cụp xuống, nặng nề không nhấc lên nổi. Tuyết Nhi khẽ thở dài:

- Lại chuyện con rể quý của dì nữa hả? Không sao đâu, tôi sẽ tạm ứng cho dì. Chuyện nhà dì tôi không tiện xen vào nhưng... dì cứ chịu đựng như vầy hoài sao?

Dì Cúc không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi lại lắc. Không khí trong phòng nặng nề làm Minh Nhiên có chút khó thở. Nàng hết nhìn dì Cúc rồi lại ghé mắt qua Tuyết Nhi. Xem ra cô ta cũng không phải loại máu lạnh không nói lý lẽ nhỉ. Nàng không biết gì về dì Cúc nhưng có vẻ quan hệ của dì với nhà này cũng không chỉ đơn giản là người làm và nhà chủ. Nhưng... dì Cúc về quê khoảng một tháng!? Một tháng nàng phải ở chung với "bà" em chồng khó chịu này, chưa kể ba mẹ chồng nữa. Chúa muốn thử thách nàng sao? Chúa à, con xin đầu hàng trước bình minh, ngài khỏi thử, con chắc không qua nổi con trăng này đâu! Nàng não nề thầm nghĩ.

Dì Cúc ngập ngừng:

- Vậy... vậy tôi về phòng chuẩn bị nha, chiều nay bắt xe đi luôn. Cô nói với ông bà chủ một tiếng giúp tôi.

- Được, tôi sẽ gọi điện báo ba mẹ tôi. Chắc cũng cỡ tháng sau hai người đó mới về.

Nhìn bóng lưng dì Cúc quay đi, Minh Nhiên không nhịn được, chợt lên tiếng:

- Ủa, ba mẹ cô không có ở đây hả?

Tuyết Nhi liếc qua Minh Nhiên, hờ hững nói:

- Ờ, đi du lịch nước ngoài rồi. Mới đi tối qua.

- Anh trai cô mất tích mà họ còn tâm trí đi chơi!?

- Ba mẹ tôi chưa biết chuyện đó. Cô cũng không được để họ biết đấy. Nếu không biết tay tôi!

- Ặc! Nếu ba mẹ cô hỏi thì tôi biết trả lời thế nào?

- Chuyện đó tính sau. Trước mắt chúng ta cần "sống sót" trong một tháng này đã.

- Hả!? Ý cô là sao?

- Cô biết nấu ăn không?

- Biết... một chút...

- Có ai từng ăn qua đồ cô nấu chưa?

- !!? Ý cô là gì? Ít nhất tôi cũng đã ăn những gì tôi nấu, chưa từng đau bụng nhé!

- Lỡ bụng cô tốt hơn người khác thì sao?

- Liên quan gì đâu? Làm như tôi nấu cho cô ăn ấy!

- Ừ. Cô nấu đấy!

- Tại sao tôi phải nấu cho cô ăn?

- Cô làm dâu nhà này mà, chẳng lẽ không nấu được một bữa cơm sao?

- Được thôi, tôi nấu. Ăn được hay không thì tùy cô!

- Còn lau nhà, giặt giũ, quét dọn... Cô làm luôn.

- Tôi không phải người ở của cô!

Tuyết Nhi chưa kịp phun ra lời sắc như dao để hạ gục Minh Nhiên thì dì Cúc đã quay lại. Tay dì chỉ mang một túi đồ nhỏ, khoác một chiếc áo vải dài tay đơn sơ bên ngoài. Dì đi ngang Tuyết Nhi, khẽ cúi đầu chào:

- Tôi đi nha cô Ba. Cô Ba với cô Hai... ráng hòa thuận trong một tháng nha...

Tuyết Nhi và Minh Nhiên cứng người trong thoáng chốc. Dự cảm không tốt tí nào. Minh Nhiên thầm than. Đến khi tiếng cánh cửa đóng lại vang lên, hai người mới hơi giật mình tỉnh lại, như thể đứa trẻ bị buộc phải thoát khỏi giấc mơ đẹp và đối mặt với thực tại trần trụi tàn nhẫn. Đối với Minh Nhiên, từ khoảnh khắc cánh cửa đóng lại sau lưng dì Cúc, đúng là một tương lai tàn nhẫn đang chờ đón nàng. Nhìn vẻ mặt ảo não của Minh Nhiên, Tuyết Nhi bỗng phát cáu:

- Cô làm gì như đưa đám vậy? Có mỗi chuyện làm việc nhà thôi mà.

- Sao chỉ có mình tôi làm? Còn cô thì sao? Tôi còn phải đi làm ở công ty mà, đâu có rảnh đâu.

- Tôi cũng đâu rảnh. Cả ngày phải làm việc trong phòng đó!

- Ít nhất cô cũng ở nhà. Chả lẽ ngay cả quét nhà cũng không làm được?

- Tôi làm công việc sáng tạo, bận suy nghĩ nhiều, không có thời gian, không thể lơ đãng.

Minh Nhiên uất ức đến không nói nên lời. Đời nàng từ lúc bú sữa mẹ đến nay chưa từng gặp ai ngang ngược đến thế. Nhịn. Nhịn thôi. Còn biết làm gì hơn. Nàng cái gì cũng không có. Ở một nơi xa lạ, không thân không thích, chồng cũng không thấy đâu. Một căn nhà quái gở bị ám bởi một hồn ma không rõ. Một cô em chồng lạnh lùng, cao ngạo, bá đạo. Nàng thấy mình như kẻ lạc loài rơi tõm vào một thế giới lạ lẫm cách biệt với bên ngoài. Minh Nhiên quay đi, tránh ánh mắt của Tuyết Nhi, không nói gì nữa, lẳng lặng đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa.

Tuyết Nhi bỗng dấy lên trong lòng một cảm giác ái ngại, hơi xót xót như khi thấy một con thú nhỏ bị bắt nạt nhưng nó không có sức phản kháng, đành cam chịu số phận. Cô gái này bị ép gả cho anh của cô, nàng ấy chắc cũng đau đớn ê chề lắm rồi. Giờ đây một thân một mình, không người quen, còn bị cô nói lời khó nghe thế này. Tuyết Nhi vốn không hề nhẫn tâm, cô chỉ rất kém trong diễn đạt bằng lời nói và vẻ mặt. Khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm, lời nói châm chọc nhức óc khiến Tuyết Nhi xưa nay rất ít bạn, đừng nói đến bạn thân. Vẻ mặt nhẫn nhịn của Minh Nhiên làm Tuyết Nhi nhớ đến một câu chuyện cũ. Lòng cô lại nhói lên nơi vết thương đã thành sẹo nhưng chưa lành. Lưỡng lự một chút, sau đó cô đi thẳng vào bếp.

Trước mắt Tuyết Nhi là tấm lưng mảnh dẻ của Minh Nhiên. Vóc người nàng vốn nhỏ nhắn, đứng thấp hơn Tuyết Nhi gần một cái đầu. Mái tóc dài xõa ngang vai óng mượt, ánh lên sắc nâu của đêm không ngủ dưới nắng chói chang xuyên qua cửa sổ căn bếp. Bờ vai nàng thật gầy, trông mỏng manh yếu ớt khiến người ta chỉ muốn ôm ấp chở che. Sợi dây đeo tạp dề đang quấn quanh thắt lưng thon nhỏ của nàng, trong khi bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn đang không ngừng băm thịt trên thớt. Tuyết Nhi không biết mình đã đứng sau lưng lặng ngắm Minh Nhiên bao lâu, đến khi sự yên lặng ngột ngạt khiến cô thấy khó chịu, bèn khẽ đằng hắng. Minh Nhiên dừng tay cầm dao một chút, vẫn không quay lại. Tuyết Nhi ngập ngừng tìm cách bắt chuyện:

- Ơ... ờm... cô đang nấu gì đó?

Minh Nhiên vẫn quay lưng về phía Tuyết Nhi, nhỏ nhẹ:

- Tôi nấu canh bắp cải cuộn thịt. Tôi thấy trong tủ lạnh có sẵn bắp cải và thịt nạc nên nghĩ đến món đó. Cô ăn được không?

- Được. Tôi cũng không kén ăn lắm.

- Món mặn tôi tính làm sườn non chua ngọt, bông cải xào; tráng miệng thì tôi thấy trong tủ lạnh có sẵn táo nên tính cắt thành hình thỏ cho cô ăn. Được không?

- Được, được. Cô nấu gì tôi cũng ăn hết.

- Vậy cô đợi tôi nấu xong rồi dọn ra. Chiều tôi mới quét dọn được.

- Cô không cần quét dọn đâu... Để... để dì Cúc về làm cũng được. Cũng không cần mỗi ngày mỗi quét. Mỗi phòng đều trải thảm mà...

Hỏng bét. Sao càng nói càng thấy ra mình là đứa... làm biếng và ở dơ vậy trời! Tuyết Nhi nhăn nhó. Minh Nhiên quay người lại, nhìn Tuyết Nhi, vẻ mặt khó hiểu, môi mấp máy chưa kịp nói gì thì Tuyết Nhi ngượng ngùng nói:

- Ý... ý tôi là cô nấu ăn cho tôi là được rồi. Việc nhà thì... chúng ta chia nhau làm.

Minh Nhiên không biết nói gì hơn. Vậy chẳng phải hầu hết việc nhà là nàng gánh vác sao? Có gì khác đâu. Nói chi tốn hơi vậy nhỉ? Tuyết Nhi thấy khuôn mặt cứng đơ của Minh Nhiên, bỗng chột dạ:

- Cô giận tôi hả?

- Không, tôi đâu dám.

Minh Nhiên cố nặn ra một nụ cười lạnh giá. Có lẽ từ sau lễ cưới ấy, nàng chẳng còn biết cười vui là gì, khuôn mặt sẽ vĩnh viễn giấu sau muôn vàn lớp mặt nạ. Tuyết Nhi tuy khó khăn trong diễn đạt ý mình nhưng cô rất thông minh và mẫn cảm. Không khó để cô nhận ra nụ cười gượng gạo đến khô cứng của Minh Nhiên. Tuyết Nhi bỗng phát cáu:

- Cô làm ơn đừng như vậy được không? Tôi đã bảo cô cứ là cô mà.

- Tôi không hiểu. Tôi thật sự không hiểu phải làm sao để vừa lòng cô nữa.

Tuyết Nhi quả thật căm ghét khuôn mặt Minh Nhiên lúc này. Căm ghét vẻ cam chịu, nhẫn nhịn. Căm ghét nụ cười giả tạo. Tuyết Nhi ghét nhất là sự dối trá, dẫu là để che vết thương lòng. Cô phát giận, một tay nắm vai Minh Nhiên một tay nắm cằm nàng, ép nàng phải nhìn thẳng vào cô, gằn giọng:

- Tôi muốn cô cười khi cô vui, khóc khi buồn, nói ra khi tức giận. Tại sao cô phải gượng cười thế này? Cô thế này chỉ làm tôi thấy đáng ghét thôi.

Minh Nhiên giương mắt nhìn Tuyết Nhi, khóe mắt nàng hơi đỏ nhưng cương quyết không để nhỏ một giọt nước mắt nào. Những lời của Tuyết Nhi như ngàn mũi dao đâm vào tim nàng, xé toạc tả tơi trái tim đã chi chít vết thương còn hở miệng. Cuối cùng cô ấy cũng nói ra. Cô ấy ghét nàng! Có lẽ mọi người trong nhà này cũng chẳng ai ưa nàng. Minh Nhiên nhìn vào mắt Tuyết Nhi, khóe môi hơi giật giật, lãnh đạm nói:

- Tôi biết cô ghét tôi. Nên tôi làm gì cô cũng không thích. Vậy thì cô quan tâm làm chi tôi có gượng cười hay không, miễn tôi không làm phiền cô là được chứ gì?

Tuyết Nhi ngẩn người, ước gì có thể lấy búa bửa đầu cái con nhỏ ngốc này ra. Cô nói vậy mà nàng ta chỉ tiếp thu được mỗi câu cuối. Vốn tính đi xin lỗi nàng ta, rốt cuộc càng khiến nàng hiểu lệch đi cả nửa vòng trái đất. Tuyết Nhi gần như bất lực, buông tay, rời xa Minh Nhiên, bỏ lại một câu mặc nàng ta có hiểu hay không:

- Tôi không có ghét cô. Tin hay không tùy cô.

Bữa trưa hôm nay trôi qua trong tĩnh lặng, chẳng ai nói với ai tiếng nào, chỉ có âm thanh chén đũa chạm vào nhau. Ngay cả khi Tuyết Nhi muốn nói Minh Nhiên biết thức ăn nàng làm thật ngon, cô cũng không biết nên mở lời thế nào.

Sau khi thu dọn chén đĩa và rửa xong, Minh Nhiên cầm chổi đi quét hành lang. Tuyết Nhi thì nhốt mình trong phòng, vùi đầu vào công việc thiết kế của cô.

Căn biệt thự này khá rộng, hành lang tương đối dài nhưng khá sạch sẽ, có lẽ nhờ dì Cúc thường quét tước, nên Minh Nhiên không phải nhọc sức lắm. Phòng làm việc của Tuyết Nhi nằm ở tầng một, bên cạnh có phòng sách và phòng ngủ dành riêng cho cô. Ba mẹ Tuyết Nhi vốn không thường ở đây. Để tiện cho công việc, họ mua một căn nhà ở gần trung tâm thành phố. Ngôi biệt thự này, vào dịp rảnh rỗi hay cuối tuần, họ mới đến ở vài ngày. Phòng của họ nằm ở tầng hai, giữa phòng tân hôn và phòng riêng của Minh Nhiên. Tầng ba gần như không có người ở và được dùng làm nhà kho.

Sau khi quét dọn xong tầng trệt đến tầng hai, Minh Nhiên đi lên tầng ba. Nằm ngoài tưởng tượng của nàng, tầng ba gần giống như bị bỏ hoang. Đồ đạc hư cũ bị vứt ngổn ngang, bụi bám đầy. Cả tầng lầu chỉ có một căn phòng nhưng căn phòng đó dường như để trống. Minh Nhiên than thầm. Trời ạ, dọn tầng này thôi chắc mai khỏi lết xuống giường nổi quá. Nàng đến trước cửa phòng, khẽ đẩy: cửa không khóa. Bên trong phòng cũng bụi mịt mù, nàng bước vào như thể đi trong màn sương dày đặc, cảm giác vừa quỷ dị vừa đầy hiếu kỳ. Thấp thoáng trong góc phòng nàng thấy một khung ảnh cũ đặt trên giá vẽ.

Tuyết Nhi đang chăm chú vẽ trên bàn vẽ điện tử bỗng giật thót mình vì âm thanh vọng đến từ tầng ba. Nghe như tiếng thét thất thanh của ai đó. Lắng tai một lát, cô nhận ra đó là giọng của Minh Nhiên. Nhà này bị gì mà hôm nay nhiều người gào thét thế? Tuyết Nhi chợt nhớ ra một chuyện: căn phòng trống tầng ba! Lẽ ra cô phải nàng ta không nên đến đó. Vứt cây bút vẽ điện tử trong tay, Tuyết Nhi vội lao lên tầng ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net