Chương 6 Gặp lại chị N*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
thế. Mà em vội chạy trốn nên...

- "Chạy trốn"... !?

Minh Nhiên biết mình lỡ lời, vội lén nhìn Tuyết Nhi nhưng thấy cô chẳng có biểu cảm gì. Nàng lúng túng và bắt đầu lắp bắp:

- À... không, tại em đóng cửa nhanh quá mà không chú ý thôi. Không phải em sợ gì đâu... Cũng không phải có "thứ" gì đó đâu... Aaa...

Tuyết Nhi hơi nhíu mày. Cái đồ ngốc này, chẳng thà đừng giấu còn hơn, càng giấu càng lòi ra thêm. Cô ngắt lời Minh Nhiên:

- "Chị dâu" tôi chưa quen nhà mới ấy mà, nên thấy lạ thì hơi sợ thôi. Ở lâu sẽ không có chuyện gì đâu.

- À ra vậy. Nhà các cô ở gần đây hả?

- Ừm, cũng khá gần. Khu biệt thự C, lô H, căn số 13.

- A tôi có biết khu đó.

- Nếu tiện thì thỉnh thoảng các cô có thể ghé chơi với Minh Nhiên, tránh để "chị dâu" buồn quá hóa trầm cảm.

Tuyết Nhi cố ý hơi gằn từ "chị dâu" hai lần, đáp lại Minh Nhiên lúc nãy gọi cô là "em chồng" nhưng luôn thêm phần đuôi mà phụ nữ nào cũng dị ứng như khi thấy con số hiện trên bàn cân trọng lượng của mình. Minh Nhiên hồn nhiên, hoàn toàn chẳng nhận ra, nàng còn thấy biết ơn Tuyết Nhi hiếm hoi lắm mới nói được một câu vừa ý nàng. Minh Nhiên cười toe toét:

- Đúng rồi đó. Rảnh thì hai chị qua chỗ em chơi đi. Ở đó buồn lắm, em lại chẳng quen ai hết.

N vừa lẳng lặng nghe Minh Nhiên nói vừa ý tứ kín đáo liếc nhìn Tuyết Nhi nhưng khuôn mặt Tuyết Nhi vẫn duy trì vẻ lạnh lùng thản nhiên, không chút gợn sóng. Cả bốn người sau đó nhanh chóng kết thúc bữa ăn. Minh Nhiên trong lúc chờ Tuyết Nhi đi lấy xe, còn quyến luyến N và P:

- Em sẽ gọi điện hoặc mail cho chị. Em có nhiều chuyện muốn kể lắm.

N dịu dàng xoa đầu Minh Nhiên:

- Chị biết mà. Chị với P mới đi du lịch có một tháng mà về đã thấy em từ thiếu nữ biến thành phụ nữ chớp nhoáng rồi.

- Chị... chị... thực ra em vẫn còn là thiếu nữ...

- Hả? Thôi có gì em liên lạc qua mail, điện thoại hay Facebook chat chit gì đó cũng được nha. Có gì uất ức thì kể cho chị nghe, để xem chị giúp gì được cho em không.

- Dạ, cám ơn chị. Chị là tốt nhất!

Lúc ấy, chiếc Mitsubishi màu bạc của Tuyết Nhi chạy đến gần. Minh Nhiên vẫy tay chào N và P rồi ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ. Nhìn bóng chiếc xe màu bạc lao vút đi, N nói với P mà như tự nói với mình:

- Khu biệt thự C, lô H, căn số 13... Hình như bà của tôi từng nhắc đến căn nhà đó.

- Bà của chị quen người nhà đó à?

- Không, bà tôi đến đó vì công việc thì đúng hơn.

- Công việc?

- Ừm, chắc em còn nhớ. Bà tôi làm nghề gọi hồn người chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net