Chương 7 Vết máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Minh Nhiên và Tuyết Nhi quay về nhà, chú Phú vẫn còn ở đó. Minh Nhiên âm thầm quan sát chú Phú. Chú có vẻ mặt hơi nghiêm và khắc khổ của người dân sống ở dải đất được ví von là thanh đòn gánh của xứ sở thon dài như đường cong chiếc eo thiếu nữ này. Mái tóc hoa râm không tính là nhiều, như cỏ ngắn phủ trên đồi trọc, lộ ra khô cằn đá sỏi là dáng dấp xương sọ hơi quái dị, thấp thoáng dưới lớp da rám nắng. Chiếc hàm cương nghị nhẵn nhụi, làm nền cho khuôn miệng rộng, môi mỏng, khóe miệng hơi trễ, tạo nên khung cảnh đìu hiu của một chiều tà vừa cô quạnh vừa lạnh lẽo. Đôi mắt lạnh băng chả kém Tuyết Nhi nhưng phủ thêm tầng âm u như hang sâu không thấy đáy. Minh Nhiên e ngại nhìn người đàn ông mặc áo comple lịch thiệp, thiếu một phần thanh nhã, dư một phần cứng nhắc.

Tuyết Nhi thoải mái kéo Minh Nhiên ngồi xuống ghế sofa, đối diện với chú Phú. Cô thản nhiên hỏi:

- Có phát hiện được gì không?

- Ngoài vết máu ở cánh cửa phòng cô Hai thì không có gì khác lạ.

- Vết máu? A, hồi sáng cô nói bị đứt tay.

Tuyết Nhi hờ hững liếc mắt nhìn Minh Nhiên. Minh Nhiên rụt cổ, rũ mắt như đứa trẻ bị người lớn giáo huấn. Nàng khẽ nói:

- Để chút tôi lau sạch chỗ đó...

Chú Phú chợt nhìn chằm chằm Minh Nhiên, ánh mắt hơi quái dị nhưng do nàng cúi đầu nên không thấy. Chú Phú bình tĩnh nói:

- Tôi đã lau chỗ đó nhiều lần nhưng vẫn không sạch.

Tuyết Nhi thản nhiên nói:

- Dùng cồn hay thuốc tẩy gì đó cũng không sạch à?

- Không, tôi thử mọi cách rồi.

Tuyết Nhi khinh thường quay qua Minh Nhiên:

- Cô có ăn lộn keo dán sắt không mà dính ghê thế?

Minh Nhiên đỏ mặt, không biết vì giận hay xấu hổ, lắp bắp:

- Làm... làm gì có! Cùng lắm tôi sẽ lau lại cho cô, tới chừng nào nó ra thì thôi.

Chú Phú lắc đầu:

- Không phải lau không ra mà là lau qua, vết máu biến mất rồi lại hiện lại ngay sau đó.

Minh Nhiên kinh ngạc, trố mắt nhìn, miệng cũng không ngậm lại được. Tuyết Nhi chỉ khẽ nhíu mày, lạnh lùng hỏi:

- Ý chú là... vết máu tự nó xuất hiện lại?

- Đúng vậy. Chùi thì nó hết, nhưng sau đó hiện lại như ban đầu.

- Chỉ có vết máu trên cánh cửa thôi sao? Còn chỗ nào khác không?

- Không thấy.

Minh Nhiên hơi tái mặt, theo phản xạ, vô thức xích lại gần Tuyết Nhi hơn. Tuyết Nhi mặt vẫn không đổi sắc, trầm ngâm chút rồi nói:

- Có dấu hiệu bị đột nhập từ bên ngoài không? Mấy ngày trước Minh Nhiên nói thấy ai đó bên ngoài cửa sổ lầu hai, phòng tân hôn.

- Không có. Tôi kiểm tra một lượt hết nhà rồi. Nhưng để đề phòng, tôi đã liên lạc công ty vệ sĩ, bảo họ cử đến thêm vài người canh phòng, tuần tra buổi tối. Mua thêm mấy con chó becgie đã được huấn luyện nghiệp vụ.

Minh Nhiên quay sang Tuyết Nhi, khẽ hỏi:

- Cô tính biến nhà này thành pháo đài hả?

Tuyết Nhi không thèm liếc nhìn nàng, hờ hững nói:

- Tránh cho ai đó nửa đêm thấy ma rồi la um sùm, phá giấc ngủ của tôi.

- Tôi... tôi la hồi nào?

- Tôi có nói là cô à?

Tuyết Nhi ngừng chút, khẽ liếc Minh Nhiên đang hơi phùng má ra vẻ giận dỗi, nói tiếp:

- Mà nếu tăng cường an ninh vậy rồi, chắc "con ma" của cô không tới chơi nữa đâu. Cô không cần phải sợ lên lầu hai nữa...

Minh Nhiên nhướng mắt nhìn Tuyết Nhi, có chút thất lạc trong đáy mắt, giọng hơi run:

- Ý cô là tôi không được ở chung phòng với cô nữa hả? Cô nói cho tôi ở đến khi anh cô về rồi mà...

Nhìn điệu bộ như cún con bị bỏ rơi của nàng, Tuyết Nhi nén nhịn ham muốn xoa đầu nàng mà ôn tồn: "Ngoan, nghe lời nào!". Trong lòng cô sỉ vả nàng một trận: cô có thể nào đừng tiến hóa thẳng từ người thành thú cưng được không? Tuyết Nhi tỏ vẻ không để tâm đến ánh mắt hơi quái dị của chú Phú đang đặt trên người cô và Minh Nhiên. Cô rốt cuộc không nhịn được, bèn sờ sờ đầu Minh Nhiên một cái, chỉ còn thiếu điều vỗ vỗ đầu và vuốt vuốt vành tai nàng thôi. Tuyết Nhi thản nhiên nói:

- Tôi có nói không cho cô chung phòng nữa sao? Cô có việc gì cần làm thì đi làm đi, nhớ tới giờ thì nấu bữa trưa là được. Chú Phú hôm nay ở lại ăn trưa với tụi cháu không? Minh Nhiên nấu cũng khá lắm đấy.

- Cám ơn cô Ba. Vậy làm phiền cô Hai nha.

Chú Phú quay sang Minh Nhiên, trưng ra nụ cười nhã nhặn đạt chuẩn quản gia cấp quốc tế nhưng chẳng có chút độ ấm nào. Nàng đành gượng cười đáp lại rồi vội đứng lên, thầm rủa Tuyết Nhi tả tơi trong bụng. Đầu lạnh chết tiệt! Cô xem tôi là vú nuôi của cô hả? Từ khi nào mình thành bà nấu cơm cho nhà này vậy trời! Nếu không phải vì sự bình an của cuộc sống đơn sơ nhỏ bé này thì tôi đời nào thèm ngủ chung với kẻ khó ưa như cô chứ!

Nhìn bóng lưng Minh Nhiên khuất sau cửa bếp, Tuyết Nhi lạnh mặt, đưa mắt nhìn chú Phú, rồi đứng lên, đi về hướng phòng làm việc của mình. Chú Phú hiểu ý, lặng ngắt đi theo sau, không một tiếng động. Tầng một gần như là không gian riêng của Tuyết Nhi, tầng trệt chỉ có phòng khách rộng thênh thang và nhà bếp kết hợp phòng ăn. Thường Tuyết Nhi thiết kế, sáng tác trong phòng làm việc nhưng trong phòng ngủ của cô cũng có một bảng vẽ điện tử, phòng những lúc cô tùy hứng ý tưởng dâng trào, liền tiện tay quẹt vài đường. Do đó đêm qua Minh Nhiên mới tình cờ thấy được tác phẩm dở dang của Tuyết Nhi. Nhưng phần lớn thời gian cô nhốt mình trong phòng làm việc, chỉ khi nào cần ngả lưng mới quay về phòng ngủ. Tuyết Nhi cùng chú Phú sau khi vào phòng liền khép cửa lại. Cánh cửa gỗ dày và thiết kế tường phòng cách âm khá tốt khiến gần như không một âm thanh nào lọt nổi ra khỏi phòng.

Minh Nhiên vào nhà bếp, mở tủ lạnh xem sơ qua nguyên liệu còn sót lại. Coi bộ ngày mai phải mua thêm thức ăn rồi, đồ dự trữ trong tủ lạnh dì Cúc để lại không còn bao nhiêu. Cửa sổ phòng bếp nhìn ra khu vườn bao quanh biệt thự. Ánh nắng pha lê màu hổ phách rót mật vào gian bếp thoáng đãng, dát vàng lên bức tường lát đá trắng, hắt lên khuôn mặt trắng nõn của Minh Nhiên, nhuộm hồng gò má hơi nhợt nhạt của nàng. Minh Nhiên lấy số bắp cải còn lại trong tủ ra, chuẩn bị rửa để lát làm món xào. Nàng lơ đãng ghé mắt qua cửa sổ phòng bếp. Chợt... Gì thế này? Một cái bóng! Không, một người thấp thoáng trong vườn. Minh Nhiên bỗng giật thót. Ban ngày ban mặt không lẽ cũng không tha sao? Nàng thấp thỏm bất an, rón rén bước lại gần cửa sổ nhưng hết sức nép mình bên khung cửa, ẩn trong bóng râm, cố giấu mình càng nhiều càng tốt. Nàng căng mắt nhìn chằm chằm về phía bóng người đang lẩn trong bụi cây rậm đã được cắt tỉa cẩn thận. Người đó dáng dấp nhỏ bé, không có vẻ gì là một người trưởng thành, tóc cắt ngắn, khuôn mặt nhỏ nhắn, da tái nhợt. Có vẻ là một bé trai. Minh Nhiên đang chăm chú nhìn, bỗng phát hiện cậu bé kia dường như cũng đang nhìn chằm chằm về phía nàng. Khi hai ánh mắt chạm nhau, nàng chợt run bắn người. Đôi mắt cậu bé không phân rõ trắng đen mà tuyền một màu đen thăm thẳm. Minh Nhiên như bị đôi mắt ấy hút vào hố sâu không đáy. Đôi mắt có màu đen của lớp than đang âm ỉ cháy, bên dưới vẫn bập bùng lóe lên những tia lửa cháy đỏ. Đôi mắt ấy đang cháy! Đôi mắt ấy đang thiêu đốt nàng bằng lửa địa ngục! Minh Nhiên thấy cổ họng dần khô nóng, không khí đang bị rút ra ào ạt. Nàng ngộp thở. Nàng mơ hồ thấy những khuôn mặt sung huyết, đỏ au; càng lúc càng đỏ đến khi bốc cháy, biến dạng thành những khuôn mặt đen nhẻm, mang màu than như đôi mắt cậu bé kia. Nàng hoảng sợ tột cùng. Nàng muốn chạy nhưng đôi chân như hóa đá. Chưa bao giờ nàng cảm nhận được cái chết đến gần đến thế. Cổ họng khô nóng, không khí quanh nàng như cũng sắp bốc cháy, nàng hệt như con kiến đang bị bỏ lên chảo nướng chín. Nàng muốn kêu cứu nhưng chẳng âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng đang bị bóp nghẹt bởi sức mạnh vô hình. Trong đầu nàng chợt hiện lên một khuôn mặt lạnh băng. Giờ phút này nàng bỗng thấy yêu thích khí lạnh tỏa ra từ người ấy vô cùng. Đầu lạnh chết tiệt!

- Nè, làm gì lại ngẩn ra vậy?

Giọng nói lạnh lùng vang lên, thổi bay hết khí nóng ma quái đang hành hạ nàng, thần kỳ như hiệu ứng băng giá trong quảng cáo kem đánh răng Close up. Minh Nhiên giật mình, tất thảy cứ như một cơn ác mộng trôi qua không dấu vết. Nàng quay lại nhìn Tuyết Nhi với đôi mắt sũng nước, tưởng chừng đào phải mạch ngầm và nước nóng rỉ ra, chuẩn bị phun trào thành cột suối nước nóng. Tuyết Nhi càng ngày càng không chịu nổi bộ dáng cún con của Minh Nhiên. Cô gắt nhẹ:

- Sắp trưa rồi, còn chưa nấu cơm nữa. Cô không được khỏe hả? Vết thương ở tay còn đau à?

Minh Nhiên hơi ngẩn ra chút rồi nhẹ giọng nói:

- Không... không sao. Sáng giờ cầm máu rồi, tôi nấu được mà. Chỉ là... hồi nãy có người ngoài vườn nhìn vô làm tôi...

- Ngoài vườn? Chắc là bác Quý làm vườn.

- Không phải. Trông giống một thằng bé...

- Thằng bé? Trong nhà này làm gì có đứa con nít nào. Cô có nhìn lộn không đó?

- Không... không có. Thằng bé ấy rõ ràng nhìn thấy tôi. Ánh mắt nó... dễ sợ lắm. Nó... nó đứng kia kìa... Ủa?

Minh Nhiên nhìn ra vườn lần nữa thì không thấy bóng dáng cậu bé đâu. Nàng kinh ngạc lẫn hốt hoảng, mở to mắt nhìn Tuyết Nhi như sắp phát khóc:

- Tôi... tôi không có nói xạo đâu mà. Rõ ràng lúc nãy nó còn đứng đó.

Tuyết Nhi lạnh lùng nhìn nàng, đặt tay lên vai nàng khẽ nói:

- Được rồi. Giờ nấu cơm rồi ăn trưa. Chiều tính tiếp. Hôm nay tôi với chú Phú sẽ coi lại hệ thống an ninh trong nhà, cần thì mướn thêm bảo vệ. Sẽ không cho người ngoài nào lọt được vô đây đâu. Yên tâm đi.

Giọng nói vẫn lạnh nhạt như mọi khi nhưng ánh mắt Tuyết Nhi đặt trên người Minh Nhiên dường như trở nên dịu dàng hơn, như đang dỗ dành một đứa trẻ đang sợ hãi. Minh Nhiên mở miệng nhưng chẳng thốt được lời nào. Nàng cũng chẳng biết nên nói gì. Quả thật tất cả những điều kỳ quái trong mấy ngày qua cũng chỉ có mỗi mình nàng thấy được, bảo người khác tin là không thể nào. Minh Nhiên rũ mắt xuống rồi ngẩng lên nhìn Tuyết Nhi, gượng cười hỏi:

- Tôi tính nấu món bắp cải xào dầu hào, trứng chiên thịt băm, canh cà chua trứng. Cô có muốn ăn gì thêm không?

- Vậy là được rồi. Tôi đã bảo cô đừng gượng cười mà. Cô cười trông còn khó coi hơn khóc đấy!

Và Minh Nhiên khóc thật! Nước mắt bị dồn nén bấy lâu chợt bật tung như phún thạch bắn ra từ miệng núi lửa. Nàng khóc say sưa dầm dề như nước tuôn từ máng xối bị nghẹt lâu ngày bỗng được thông ống. Tuyết Nhi bối rối, quýnh quáng đến mức muốn đập một phát bẹp dí cục nhão mít ướt này. Đời này cô ngán nhất là dỗ trẻ con, cũng chán ghét nhất là nước mắt con nít. Và giờ thì cô "được ban" cho cả hai. Cái người trước mắt đang mếu máo, nước mắt nước mũi giọt ngắn giọt dài thật chẳng khác gì một đứa trẻ to đầu khó dỗ. Tuyết Nhi rất muốn rút lại câu hồi nãy mà thay bằng: cô khóc trông còn khó coi hơn cả vừa cười vừa khóc vừa móc lỗ mũi! Không muốn nghe thêm nữa tiếng khóc nức nở làm lòng mình chẳng hiểu sao bỗng nhói đau, Tuyết Nhi dứt khoát bước đến ngay trước mặt Minh Nhiên, không chần chừ ôm chặt nàng vào lòng. Hành động bất ngờ của Tuyết Nhi có hiệu quả tức thì. Minh Nhiên kinh ngạc đến mức quên cả khóc, chưa kể đến nàng bị dúi đầu vào ngực Tuyết Nhi, trong tích tắc tiếng khóc cũng bị chôn vùi giữa trập trùng núi đồi của hai gò bồng đảo. Minh Nhiên hơi giãy giụa một chút, Tuyết Nhi bèn tăng lực đạo cánh tay, vòng ra sau đầu Minh Nhiên, ép sát nàng vào ngực mình. Minh Nhiên hơi lảo đảo, bất giác vươn tay ôm eo Tuyết Nhi để khỏi ngã. Một mùi hương nhàn nhạt như sương khói trên hồ băng ngàn năm tràn vào mũi Minh Nhiên, không làm nàng ngất ngây nhưng khiến tâm đang xao động của nàng trở nên trầm tĩnh và thanh thản lạ.

Hai người cứ đứng ôm nhau như thế trong gian bếp, trầm mình trong ánh nắng ban trưa. Qua một hồi lâu, Minh Nhiên bỗng cựa quậy, đưa tay nắm lấy bả vai Tuyết Nhi, khẽ giãy ra. Tuyết Nhi giật mình, buông Minh Nhiên ra, nhìn nàng dò hỏi. Minh Nhiên ngượng ngùng, lắp bắp:

- Cô... cô ôm chặt quá, tôi khó thở.

- À... Xin lỗi...

Hai người bỗng trở nên lúng túng, ngó lơ về hai phía khác nhau. Minh Nhiên vội quẹt đi nước mắt còn sót trên mi, nhanh chóng đến bàn bếp, xếp rau vào rổ, đặt trong bồn, xả nước rửa. Nàng quay lưng về phía Tuyết Nhi, cố giữ giọng thản nhiên:

- Tôi nấu nhanh lắm. Cô ra phòng khách chờ chút đi.

"Sao càng ngày mình càng giống vợ cô ta vầy nè" Minh Nhiên thầm than, không biết rằng mặt nàng đã ửng hồng tự khi nào. Tuyết Nhi cũng thấy mình đứng đây là thừa thãi, cô không giỏi chuyện bếp núc, ở lại cũng chẳng giúp được gì. Tuy không cảm thấy hành động ôm ấp vừa rồi có gì không ổn nhưng Tuyết Nhi cũng nhận ra Minh Nhiên đang lúng túng với sự có mặt của cô. Tuyết Nhi nói bâng quơ, cũng cố tỏ vẻ bình thản:

- Ngồi phòng khách chán lắm. Tôi ra vườn coi thử có phải lúc nãy "bạn" cô lại đến thăm cô không xem sao.

Tuyết Nhi đẩy cửa hông của gian bếp, xỏ vào đôi ủng cao su, đi ra sân vườn. Khi tiếng bước chân Tuyết Nhi đã rời xa, Minh Nhiên mới dám ngẩng đầu lên, nhìn qua cửa sổ, hướng về phía bóng lưng Tuyết Nhi đang đi đến bụi cây mà lúc nãy nàng bảo cậu bé bí ẩn đứng.

Tầm mắt Minh Nhiên và Tuyết Nhi đang nhìn về một phía, hoàn toàn không để ý một ánh mắt khác đang kín đáo quan sát hai người trong bóng tối. Cảnh hai người vừa ôm nhau thân mật không thoát khỏi ánh mắt thâm trầm và sắc lạnh đó của chú Phú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net