Chương 6 Gặp lại chị N*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chuyện về N x P được viết trong "Bướm đêm"

----------------------------------------------

Sáng hôm sau...

Tuyết Nhi hơi nheo mắt vì tia nắng tinh quái dám len qua cửa sổ, sỗ sàng nhảy múa trên khuôn mặt trơn nhẵn của cô. Chưa từng có đêm nào cô ngủ ngon và say giấc như đêm qua. Cảm giác lồng ngực không còn trống rỗng như mọi khi, như được ôm vào lòng một chiếc gối bông thật mềm mại, thật êm ái, thật ấm áp... Khoan đã... "Gối ôm"!? Tuyết Nhi chợt bừng tỉnh. Mình mua gối ôm hồi nào vậy ta? Khẽ nhúc nhích cánh tay, một trận tê rần chạy thẳng đến não khiến Tuyết Nhi mở hẳn mắt ra. "Cái gối ôm" khẽ động đậy rồi lại lăn vào lòng Tuyết Nhi, dán chặt lấy ngực cô. Tuyết Nhi cứng đơ trong phút chốc. Sau khi định thần lại, cô nhận ra "gối ôm" kia đang gối đầu lên cánh tay mình ngủ ngon lành, khóe miệng còn lóng lánh vệt nước, tay co quắp ôm chặt sau lưng cô, mặt vùi vào ngực cô, thỉnh thoảng lại dụi dụi rồi cười ngô nghê như đang chơi vui với thú nhồi bông. Tuyết Nhi hít một hơi sâu, nhẹ nhàng nắm lấy vành tai xinh xắn hồng hồng của Minh Nhiên rồi...

- Dậy!!!!!

Một tiếng hét đinh tai nhức óc như quả tạ ngàn cân rơi thẳng từ độ cao ngàn mét xuống thẳng đỉnh đầu Minh Nhiên. Nàng chấn động, bật ngồi dậy nhưng lập tức choáng váng rồi lảo đảo ngã xuống, vừa đúng ngay "gối bông" nàng đã gối đầu suốt đêm qua. Minh Nhiên giãy giụa một chút rồi lại vùi đầu vào vùng êm ái. Nghe tiếng thở đều của nàng, Tuyết Nhi nghĩ nàng lại ngủ nữa, liền nổi giận, không kiêng nể nắm lấy hai vành tai Minh Nhiên nhéo nhéo:

- Xuống giường! Cô còn muốn ngủ đến bao giờ đây?

- Ưm... ưm...

Minh Nhiên rên khẽ, giọng nhão nhoét kháng nghị như đứa bé bất mãn vì bị thô bạo dứt ra khỏi bầu sữa ngọt ngào nó đang ngậm mê ly. Thực tế thì Minh Nhiên cũng đang chôn đầu giữa hai "bầu sữa" của Tuyết Nhi, có điều nàng chưa có cơ hội ngậm thôi. Minh Nhiên cuối cùng cũng chậm chạp mở mắt. Nàng ngơ ngác nhìn chung quanh, khóe miệng còn đọng lại ít chất lỏng trong suốt, mắt mơ hồ chưa kịp nhận ra mình đang ở đâu. Tuyết Nhi không kiên nhẫn, dứt khoát nắm vai nàng đẩy qua một bên, tấm chăn còn khoác trên người nàng thuận thế lăn theo, cuốn nàng vào giữa, trông như một đòn bánh tét được gói thật vụng về. Tuyết Nhi chán ngán, khẽ lắc đầu, bước xuống giường. Trước khi vào phòng tắm, cô ngoái lại nói với Minh Nhiên:

- Về sau bỏ luôn tật ngủ còn chảy nước dãi nghe chưa. Nếu không, tối nay về lại phòng cô ngủ đi.

Minh Nhiên lúc này gần tỉnh hẳn, vội lúng túng đưa tay quệt miệng, hận không có cái lỗ để chui vào trốn. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Không hiểu sao trong đầu Minh Nhiên bỗng hiện lên khuôn mặt Tuyết Nhi đẫm nước trong nắng sớm, một khuôn mặt sạch sẽ, thanh thuần, như được đẽo gọt từ khối băng tinh khiết ngàn năm ở vùng cực địa cầu. Tuyết Nhi là nước, nước tạo khối thành hình hài Tuyết Nhi. Dưới nắng sớm, những giọt nước còn lưu luyến đọng lại trên khuôn mặt cô hẳn sẽ sáng lóng lánh như kim cương cực quý. Minh Nhiên vẫn đang chìm trong mơ tưởng thì giọng nói băng giá đột ngột đông cứng nàng:

- Sao còn chưa về phòng? Đi rửa mặt mau lên còn làm bữa sáng nữa chớ.

"Tôi là chị dâu cô chứ không phải vú nuôi của cô". Minh Nhiên rất muốn quăng trả lại câu hôm qua cho Tuyết Nhi nhưng khuôn mặt âm độ của cô làm nàng cứng họng, nuốt hết bất mãn vào bụng, trưng ra bộ mặt ngu ngu ngơ ngơ nhìn cô cười gượng.

Lúc Minh Nhiên uể oải bước ra khỏi phòng Tuyết Nhi, đi ngang chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ, ánh mắt nàng vô tình rơi xuống một khung ảnh bé xinh đặt trên bàn. Thoáng nhìn, đó là ảnh chụp của hai người một già một trẻ, có vẻ là bà cháu. Khuôn mặt của người phụ nữ luống tuổi kia Minh Nhiên cảm giác từng thấy qua nhưng chẳng thể nhớ nổi khi nào. Đôi chân đưa nàng ra khỏi phòng trước khi đầu nàng kịp nhớ ra điều gì.

Lên đến lầu hai, Minh Nhiên bỗng cảm thấy rờn rợn khi nhớ lại không khí quỷ dị tối qua. Ánh nắng ấm áp chan hòa tưới đều lên hành lang, xua đuổi đi bóng đêm còn sót mới khiến nàng hơi an tâm hơn. Nàng vào phòng, vội vàng rửa mặt, đánh răng. Cảm thấy cả tầng lầu này sao lạnh lẽo quá cho dù đang là ban ngày, nàng chần chừ một lúc rồi dứt khoát mang theo cả bộ kem đánh răng và bàn chải cùng vài bộ đồ mặc nhà và công sở. Ngày mai nàng phải quay lại công ty đi làm rồi, đêm nay nhất định phải ngủ đủ giấc, dù Tuyết Nhi có đạp ra khỏi cửa phòng cũng phải kỳ kèo năn nỉ cô ấy cho ngủ chung. Lầu hai này, nàng quả quyết đây không phải là nơi cho... người ở! Trước khi mọi chuyện rõ ràng, nàng thật không có can đảm ở một mình nơi đây. Minh Nhiên vội vàng lao ra khỏi phòng, trên tay lỉnh kỉnh quần áo và vật dụng cá nhân như dân chạy nạn. Nàng hoàn toàn không chú ý trong lúc vội vã đóng cửa, thay vì cầm nắm đấm cửa, nàng nắm cạnh bên của cánh cửa gỗ. Thường cạnh bên cửa gỗ được gọt kỹ, cũng không sắc bén gì, nhưng Minh Nhiên nắm kéo quá nhanh, không rút tay kịp nên ngón tay bị nghiến và cứa đứt, rỉ máu. Minh Nhiên thầm mắng mình là đồ ngu ngốc. Nàng cũng không hiểu sao khoảnh khắc ngón tay chạm vào cạnh cửa lại cảm thấy mát lạnh như chạm vào kim loại, đúng hơn là như chạm vào lưỡi dao, chứ không phải chạm vào gỗ. Minh Nhiên vốn sợ máu. Nhìn bàn tay đầm đìa máu, nàng chẳng còn tâm trạng đi suy nghĩ sâu xa hơn, chỉ biết hoảng hốt chạy thật nhanh xuống nhà dưới tìm Tuyết Nhi cầu cứu. Không hiểu sao trong đầu nàng giờ chỉ còn nghĩ đến Tuyết Nhi như chỗ dựa duy nhất trong cái nhà ma quái này.

Đến trước phòng ngủ của Tuyết Nhi, nàng không thèm gõ cửa, liều mạng mở cửa lao vào. Cửa phòng Tuyết Nhi không khóa nên nàng có thể mở ra dễ dàng. Nhưng căn phòng trống rỗng. Minh Nhiên vội quăng hết đống đồ đang ôm trên tay xuống giường, chạy vội ra ngoài. Nàng chạy loạn tìm Tuyết Nhi. Nhà bếp: không có. Phòng ngủ: không có. Ngoài vườn: không có. Minh Nhiên chưa bao giờ hốt hoảng như thế. Nàng chạy lên phòng khách thì thấy một bóng người to lớn đang ngồi lù lù. Người này nàng chưa thấy qua bao giờ. Một người lạ bỗng dưng vào được trong nhà, lại còn là một gã đàn ông to con lớn xác. Minh Nhiên hoảng sợ hét lên.

- Mới sáng sớm đã la um sùm rồi. Mệt cô quá đi!

Giọng nói lạnh băng quen thuộc lại vang lên. Có trời biết, với Minh Nhiên lúc này, giọng nói đó mới ấm áp dường nào. Minh Nhiên quay về phía giọng nói kia thì thấy Tuyết Nhi đang điềm nhiên ngồi uống trà. Minh Nhiên vừa sợ vừa mừng cũng không kém phần kinh ngạc, bất giác đưa bàn tay đang bị thương chỉ chỉ vào người đàn ông đang ngồi đối diện Tuyết Nhi, lắp bắp. Nhưng nàng chưa kịp mở miệng thì Tuyết Nhi đã lên tiếng:

- Đây là chú Phú, quản gia hôm qua tôi nói với cô đó. Về sau bỏ luôn tật hay la làng nghe chưa. Phiền ghê!

Minh Nhiên nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, hạ tay xuống. Bỗng nghe giọng Tuyết Nhi trầm xuống:

- Đến đây!

Minh Nhiên bất giác nghe lời như một chú cún ngoan, vô thức bước lại gần Tuyết Nhi. Tuyết Nhi lại ra lệnh:

- Đưa tay ra!

Minh Nhiên ngơ ngác xòe cả hai bàn tay ra trước mắt Tuyết Nhi. Tuyết Nhi bất ngờ nắm lấy bàn tay phải đang đẫm máu của nàng, xẵng giọng:

- Tay cô bị sao vậy?

- Đóng cửa lại, bị đứt.

- Khó vậy mà cô cũng làm được hả?

- ...

Tuyết Nhi không nói nhiều lời, lẳng lặng kéo tay Minh Nhiên về phòng mình, bỏ mặc vị quản gia vẫn thản nhiên yên vị ở phòng khách. Cô ấn Minh Nhiên ngồi xuống chiếc giường vốn bừa bộn quần áo và đồ lặt vặt mà Minh Nhiên quăng xuống lúc nãy. Tuyết Nhi lục lọi khắp phòng tìm chiếc hộp y tế mà năm thì mười họa cô mới đụng đến. Lúc Minh Nhiên sắp ngất khi nhìn bàn tay đỏ máu của mình thì Tuyết Nhi mang đến một chai cồn và ít bông gòn. Cô sát trùng vết thương cho nàng, chăm chú và lặng thinh, không ngẩng đầu nhìn nàng. Trong lòng Minh Nhiên nổi lên gợn sóng không thể gọi tên. Từ nhỏ đến lớn, người gần gũi và săn sóc nàng nhất chỉ có mẹ nàng và chị N. Nhưng mẹ nàng chỉ thân cận lúc nàng còn chập chững biết đi và bập bẹ nói chưa nên lời. Chị N vừa như bạn thân vừa như "sư phụ", sau khi biết chị đã có người trong lòng, nàng cũng không còn thân mật với chị như lúc nhỏ nữa. Vì thế thái độ chăm sóc dịu dàng của Tuyết Nhi khiến nàng không khỏi tưởng nhớ hai người kia nhưng cũng dâng lên một cảm xúc mới mẻ khó tả, khiến nàng quên cả cảm giác đau rát khi chất cồn mát lạnh xát vào miệng vết thương.

Hai người cứ yên lặng bên nhau như thế đến khi Tuyết Nhi quấn xong miếng băng cá nhân quanh ngón tay bị thương của Minh Nhiên. Khi cô ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm ngay ánh mắt nàng đang nhìn cô chăm chú. Cả hai hốt nhiên ngẩng người thoáng chốc rồi cùng lúc quay đi, khuôn mặt cả hai như bị hơ qua lửa nóng, thoáng đỏ bừng. Tuyết Nhi rất nhanh thu lại ánh mắt, cô tỏ vẻ thản nhiên, vừa thu dọn vừa nói:

- Tay bị thương rồi, chắc không tiện làm bữa sáng ha. Đi thay đồ đi, tôi chở cô đi ăn sáng.

Ngừng một lát, cô giờ mới để ý đến đống quần áo tán loạn trên giường mình, hơi nhíu mày:

- Gì đây? Đừng nói là cô tính ở phòng tôi nha. Cô cũng có phòng riêng mà.

Minh Nhiên hơi bối rối, lại bắt đầu lắp bắp:

- Mai... mai tôi đi làm lại rồi. Cô cho tôi ngủ ở đây tối nay đi. Tôi... tôi không có gan ngủ một mình ở trên đó.

- Ngủ thì được rồi. Mang quần áo với bàn chải, kem đánh răng xuống đây làm gì?

- Tôi... tôi cũng không dám ở một mình trên đó.

- Không lẽ cô muốn ở chung phòng với tôi?

- Chỉ... chỉ vài ngày thôi... Cho đến khi tôi bớt sợ...

- Biết đến chừng nào cô mới hết sợ? Loại nhát gan như cô đến mãn kiếp cũng vậy à.

Minh Nhiên biết mình đuối lý. Có phòng riêng không ở mà đòi ở chung phòng người khác là đủ kỳ quặc rồi, hơn nữa còn là chị dâu em chồng. Nàng quẫn bách đến mức sắp bật khóc thì lại nghe giọng Tuyết Nhi cất lên lạnh băng:

- Tôi cho cô ở tạm đến lúc anh trai tôi về thôi đó!

Vừa nghe được cho ở tạm, Minh Nhiên chưa kịp mừng thì đã thấy mất mát khi nghe nhắc đến anh trai Tuyết Nhi. Đó là gã đàn ông nàng không muốn nhớ đến nhất ngay lúc này. Dù không muốn chút nào nhưng nàng đành hỏi cho có lệ:

- Vậy anh cô chừng nào về?

- Không biết.

- Có khi nào... anh cô không về...

- Không về cái đầu cô á! Ăn nói xui xẻo. Có lẽ anh ấy đang đi trốn thôi, nghĩ thông suốt rồi sẽ về.

- Có cần báo công an không?

- Không. Chuyện này chúng tôi lo được. Cô không cần quan tâm.

- "Chúng tôi"?

- Tôi nhờ chú Phú điều tra rồi. Chuyện ma cỏ cô gặp mấy bữa nay tôi cũng có nói chú ấy biết. Để chú ấy giải quyết đi. Mau thay đồ đi. Đi ăn sáng, tôi đói rồi.

Minh Nhiên gật gật đầu, cầm một bộ trang phục đi vào phòng tắm. Tuyết Nhi nhìn theo cánh cửa phòng tắm khép lại, hơi nhíu mày. Tất cả có vẻ chỉ mới bắt đầu. Sự xuất hiện của Minh Nhiên như một tiếng "cắc" của khóa cửa cũ kỹ được mở ra, hé lộ bên trong căn phòng bí mật phủ bụi ngủ yên bao năm. Trong căn phòng ấy có gì không ai biết được nhưng chắc chắn không phải thứ có thể đường hoàng phô bày ra ánh sáng.

Tuyết Nhi sau khi nói vài câu với chú Phú liền dẫn Minh Nhiên ra garage nhỏ bên hông nhà để lấy xe. Minh Nhiên thầm cảm thán: nhà giàu có khác, mình thì đến bằng lái xe bốn bánh còn chưa lấy được, chứ đừng nói đến mua xe. Tuyết Nhi bước đến mở cửa chiếc Mitsubishi Mirage màu bạc, loại xe năm chỗ nhỏ gọn, thích hợp cho gia đình. Minh Nhiên không khỏi nhìn cô bằng ánh mắt thán phục:

- Cô biết lái xe hả?

- Ờ. Mai tôi sẽ lấy xe này chở cô đi làm. Có vấn đề gì không? Cô không có bị say xe chớ?

- Không... không... Tôi không tệ đến mức đó.

Chứ còn tệ hơn đến đâu nữa? Tuyết Nhi thầm nghĩ nhưng không nói ra, ngồi vào chỗ ghế chính rồi ngoắc Minh Nhiên:

- Lên xe đi!

- Cô có bằng lái chưa?

- Rồi.

- Xe này có... chính chủ không?

- Có. Tôi đứng tên.

- Bảo trì hàng tháng chưa?

- ...

Tuyết Nhi hết kiên nhẫn, quay sang gắt ầm lên:

- Có lên không thì bảo! Bằng không cô tự gọi Grab hay Uber mà đi nhé!

- Lên... lên liền!

Minh Nhiên vội nhanh nhẹn chui vào xe, ngồi chỗ ghế phụ, không dám nhìn thẳng Tuyết Nhi, sợ ánh mắt cô sẽ đông chết nàng. Khuôn mặt Tuyết Nhi bỗng phóng lớn trước mắt Minh Nhiên, dán sát vào nàng. Minh Nhiên vẫn chưa quen được sự thân cận ở khoảng cách quá gần thế này, hơi thở nàng thoáng chốc trở nên gấp gáp, tim đập hơi loạn nhịp. Nàng đang ấp úng, chưa biết nói gì thì Tuyết Nhi đã rất nhanh rời khỏi khuôn mặt nàng, như một cơn gió thoáng qua, lãnh đạm nói:

- Cài đai an toàn cho cô thôi. Nhìn cô ngớ ngẩn vậy chắc không biết cài đâu ha.

Tuyết Nhi thận trọng lái xe ra khỏi garage, chạy ra đường lớn trong tiểu khu. Cô hỏi nhưng không nhìn Minh Nhiên:

- Cô muốn ăn gì?

- Cô ăn gì tôi ăn nấy.

- Ăn chay được không?

Hơi liếc nhìn Minh Nhiên, Tuyết Nhi nhịn cười trước khuôn mặt nhăn nhó nhưng cố kiềm nén của nàng. Tuyết Nhi đánh xe một vòng, rẽ vào một trung tâm mua sắm sầm uất gần khu biệt thự của hai người. Cô vừa cho xe chạy xuống hầm giữ xe vừa nói với người kế bên còn đang mặt ủ mày chau:

- Ở tầng trệt có khu ăn uống, có nhiều nhà hàng và quán ăn nhanh, cô muốn ăn gì cũng được. À mà nếu cô muốn ăn chay thì tôi cũng không cản.

Tuyết Nhi tìm chỗ đậu xe rồi hai người đi thang máy lên tầng trệt. Quang cảnh nhộn nhịp và náo nhiệt, dòng người nườm nượp không ngớt ra vào. Cũng phải, hôm nay là ngày cuối tuần. Minh Nhiên không có tâm trạng ngắm nghía chung quanh như mọi khi nàng vẫn hay làm khi vào khu mua sắm. Nàng từng có một cuộc sống vô ưu vô tư, cuối tuần rảnh rỗi thì đi đường sách, ra quán cafe, vào các khu mua sắm cao cấp mà chủ yếu chỉ để... ngắm vì túi nàng khá eo hẹp. Nàng vẫn nghĩ một cuộc sống đơn giản như thế dẫu có kéo dài đến hết đời cũng chẳng có gì là không ổn nhưng cha mẹ nàng không nghĩ vậy, những người tự cho mình là "người lớn" và không sống giùm cuộc đời nàng cũng không nghĩ vậy. Họ thô bạo đẩy nàng ra khỏi khu vườn nhỏ bé là thế giới của riêng nàng, ném nàng vào một khu vườn lớn hơn, có rào chắn kiên cố nhưng là của kẻ khác. Nàng bị giam cầm trong khu vườn của kẻ lạ. Nàng chỉ muốn quay về khu vườn nhỏ bé mà tự do thoải mái của riêng mình.

Thấy Minh Nhiên hơi ngẩn người, Tuyết Nhi khẽ đẩy vai nàng hối thúc:

- Đi tìm chỗ ngồi mau lên! Cô muốn ăn món gì? Nhật, Hàn, Việt hay Tây, Tàu, Thái?

- Hả? Ăn gì cũng được. Tôi không kén chọn.

- Tôi bực nhất là câu "gì cũng được" đấy! Không có gì rõ ràng hết. Ăn cơm tấm Cali không? Ăn thì theo tôi.

- Ưm

Hai người chọn chỗ ngồi khá kín đáo gần cửa sổ rồi đợi món. Sự im lặng lại bao trùm hai người. Minh Nhiên có cảm giác hễ nàng và Tuyết Nhi mở miệng nói chuyện với nhau thì tám trên mười là lời châm chọc hay càu nhàu của Tuyết Nhi, nàng không biết liệu có khi nào hai người các nàng có thể trò chuyện bình thường như những người bình thường trong một gia đình bình thường chăng. "Bình thường". Nàng chợt chua chát nghĩ đến từ này. Giờ điều nàng muốn nhất là nó nhưng mơ hồ nhất cũng là nó.

- Xin lỗi, tôi ngồi đây được không?

Một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo như chuông bạc chợt cất lên. Minh Nhiên quay lại, sững người trong giây lát rồi reo lên:

- Chị... chị N!

Nàng vội vội vàng vàng dịch ghế ra, kéo tay người được gọi là N ngồi xuống cạnh nàng, trong khi Tuyết Nhi vẫn thờ ơ nhìn, không nói gì. Minh Nhiên như cành khô sắp chết lâu ngày gặp mưa, nàng huyên thuyên nói chuyện với N, cơ hồ quên bẵng Tuyết Nhi vẫn dùng đôi mắt lạnh băng nhìn nàng, ánh mắt có vẻ càng ngày càng lạnh như muốn xuống hẳn âm độ luôn rồi. N không khó để nhận ra điều đó. Cô ngăn Minh Nhiên đang ríu rít không ngừng như chú chim non:

- Em không giới thiệu chị với bạn em sao?

Minh Nhiên hơi xụ mặt xuống:

- Không phải bạn. Là... là em chồng...

- Em kết hôn hồi nào?

- Cách đây hai ngày.

- Sao cô H không nói gì cho chị biết hết?

- Bà ngoại em cũng không đồng ý cuộc hôn nhân này... Mà chuyện đó để kể sau đi. Đây là Tuyết Nhi, em chồng nhưng... lớn hơn em ba tuổi.

Minh Nhiên quay sang Tuyết Nhi, giờ đây khuôn mặt cô càng lúc càng khó coi hơn:

- Tuyết Nhi, đây là chị N, là bạn thời thơ ấu nhưng tôi xem chị ấy như chị ruột.

Tuyết Nhi hơi nhếch mép, vẽ nên một phần mười nụ cười xã giao, khẽ gật đầu chào:

- Chào chị. Chị gọi món chưa?

- Rồi. Mà chúng ta bằng tuổi đó, nên không cần gọi tôi là "chị".

Tuyết Nhi trong lòng thầm mắng Minh Nhiên thậm tệ. Con nhóc này có hiểu tuổi tác đối với phụ nữ là ngang tầm "bí mật quốc gia" không hả? Vậy mà dám nói toạc móng heo trước mặt người khác. Nhưng Tuyết Nhi vẫn ra vẻ thản nhiên tán gẫu vài câu tùy hứng trong lúc ngồi đợi món dọn lên:

- Tôi cũng không ngờ chúng ta bằng tuổi đó. Trông cô trẻ hơn nhiều. Cô đi một mình hả?

Minh Nhiên như chợt nhớ ra một chuyện nàng không hề để ý lúc vừa gặp N:

- Phải ha, chị P đâu rồi? Không đi chung với chị hả?

- P đi vào phòng vệ sinh rửa mặt chút. Chị đang tìm chỗ ngồi chờ P thì gặp em.

- Ngẫu nhiên thật ha!

- "Trên đời này không có gì là ngẫu nhiên". Bà chị từng nói thế.

Lúc ấy người phục vụ bưng khay có bốn đĩa cơm lên. Bụng Minh Nhiên đã sớm réo gào. Nàng tự nhiên cầm lên muỗng nĩa và thoải mái xắn một miếng chả vàng ươm thơm mềm đưa lên miệng. Tuyết Nhi và N không nhanh không chậm cũng chuẩn bị dùng bữa. Tuyết Nhi kín đáo nhìn N, phát hiện cô chưa vội ăn mà cẩn thận lấy một bộ muỗng nĩa, lau sơ qua bằng giấy lụa mang theo, rồi đặt bên cạnh một đĩa cơm sườn chưa có chủ. N có vẻ còn đợi ai đó. Tuyết Nhi lẳng lặng vừa từ tốn ăn vừa quan sát N.

N có đôi mắt nâu sẫm trong veo, ẩn chứa trong ấy những tia chớp, nhưng không mang bão giông mà chỉ như chớp mùa hè mang đến cơn mưa rào mát mẻ. Mái tóc nâu đỏ cột cao sau gáy để lộ chiếc cổ thanh mảnh nhưng không có vẻ gì yếu đuối. Làn da hơi rám nắng cùng khuôn mặt hơi tròn với nụ cười tươi thường nở trên môi. N mang đến cảm giác rực rỡ và hoạt bát như đóa hướng dương dưới ánh nắng lộng lẫy. Vậy mà con người ấy có thể biểu lộ hành động săn sóc chu đáo và kiên nhẫn đợi một người. Là ai mà đặc biệt thế nhỉ? Tuyết Nhi không khỏi tò mò.

Chẳng bao lâu sau, một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo chợt nhẹ nhàng đặt lên vai N cùng một giọng mềm mại như cơn gió lướt qua:

- Chờ lâu không N?

Nhìn ánh mắt N như lóe sáng, đồng thời trở nên dịu dàng hơn bao giờ, Tuyết Nhi hiểu ra người ấy đã đến. Lúc này giọng lanh lảnh của Minh Nhiên lại cắt ngang:

- A chị P!

Người tên P quay sang Minh Nhiên cười dịu dàng, rồi khẽ gật đầu chào Tuyết Nhi. Nàng nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh N. Khi thấy P, trong đầu Tuyết Nhi bỗng hiện lên hình ảnh một vầng trăng thu thật sáng và tĩnh lặng, gần như đối lập với "đóa hướng dương" kia. P khẽ vén mái tóc dài đen mượt sang bên, khiến nó trở thành nền tôn lên làn da trắng nõn của nàng. Đôi mắt sâu thẳm như màn đêm ẩn dưới hàng mi rợp khiến nàng có vẻ đẹp phảng phất như không thực. Minh Nhiên lại liến thoắng:

- Lâu quá mới gặp hai chị đó. Em nhớ muốn chết à! Í quên, để em giới thiệu. Đây là Tuyết Nhi, em chồng của em nhưng lớn hơn em...

- Ngưng!

Tuyết Nhi khẽ quát, sắc mặt khó coi hơn bao giờ hết. P mỉm cười, hướng khuôn mặt hòa ái về phía Tuyết Nhi:

- Chào chị. Tôi là P, bạn của Minh Nhiên. Tôi cũng không biết là Minh Nhiên đã kết hôn rồi đó. Thật bất ngờ.

Cả hai người bạn của Minh Nhiên đều ngạc nhiên khi nghe tin nàng kết hôn. Tuyết Nhi tự hỏi lẽ nào hôn lễ của anh mình và Minh Nhiên hoàn toàn không có người bạn nào của nàng đến dự. Một hôn lễ kỳ quặc. Một cuộc hôn nhân cũng kỳ quặc và đầy khuất tất. Minh Nhiên khi nghe nhắc đến hôn nhân của mình cũng mất hết nhuệ khí, trở nên uể oải. Nàng thật dễ bị ngoại cảnh ảnh hưởng tâm trạng. Đĩa cơm đã vơi hơn phân nửa, nàng ăn chậm hơn, một phần vì bàn tay còn đau. N tinh ý nhận thấy sự khác thường của Minh Nhiên, bèn hỏi:

- Tay em bị làm sao vậy?

- A sáng nay bị đứt tay?

- Làm sao mà đứt?

- Kéo cửa.

- Nắm tay nắm cửa mà cũng đứt hả?

- Em nắm cạnh cửa, nhưng chả hiểu sao nó bén đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net