Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đàn em vẻ mặt sợ sệt hớt hải chạy vào thông báo cho Hùng Cường
-Đại ca... Dương Thiên Vũ ...cô ta cô ta cô ta ...(hắn thở hởn hển )
- Chết rồi ư
-Không (hắn lắc đầu)
- Rốt cuộc là thế nào hả ,nói mau
- Cô ta không chết ngược lại còn giết sạch mọi người ,em may mắn trốn thoát vội chạy về báo cho đại ca biết
- Khốn kiếp!!! " Đùng"
Hùng Cường rút súng bắn tên đàn em.Tôn Hinh từ ngoài đi vào, hắn mỉm cười vỗ tay giễu cợt
-Nóng giận không phải là cách
- Thế anh có cách giải quyết ư
-Nếu đã không thể thủ tiêu cô ta vậy tại sao không thử biến kẻ thù thành bạn (Tôn Hinh nâng ly rượu uống cười ma mị nói)
-Ý anh là ...
- Cô ta giỏi võ như thế sẽ giúp ích cho chúng ta
-Anh muốn tôi hợp tác với nó  sao , không đời nào, tôi sẽ không đồng ý
-Nắm giữ điểm yếu ,khống chế cuối cùng là " sát " (Tôn Hinh đem con dao cấm mạnh xuống bàn lạnh lùng nói)
- Haha, vẫn là phó tổng Tôn cao tay .Cơ mà điểm yếu của cô ta là gì chứ?
-" Đỗ Ánh Dương ".Theo những gì tôi biết thì Dương Thiên Vũ tạm thời mất trí nhớ,  cô ta đang ở cùng Đỗ Ánh Dương, chỉ cần đem Đỗ Ánh Dương ra uy hiếp chắc chắn cô ta sẽ chịu phối hợp với chúng ta thôi.Tiếp theo nên làm gì anh biết chứ (Tôn Hinh cười vỗ vai Hùng Cường quay người rời đi)
-Cảm ơn, tôi biết phải làm thế nào rồi
(Hùng Cường mở điện thoại gọi cho Bùi Ngọc đến gấp)
Đỗ Ánh Dương trong lòng cảm giác bất an, nàng lo lắng bảo Tiểu Tịnh nhanh chóng đem đồ xếp vào vali 
- Tiểu Tịnh,mau lên chúng ta phải rời khỏi đây thôi ,nếu không sẽ không kịp nữa
-A Dương,  tại sao chứ (Tiểu Tịnh ngây ngốc hỏi)
- Em giết nhiều người như vậy, chắc chắn bọn chúng sẽ đến tìm em báo thù. Chúng ta không nên ở lại đây. Tạm lánh một thời gian rồi tính tiếp
Tiểu Tịnh giúp Đỗ Ánh Dương mang hành lý xuống lầu. Bất ngờ từ bên ngoài bọn người của Hùng Cường và Bùi Ngọc xông cửa hung hăng đi vào
-Giết người rồi giờ bỏ trốn ư
-Các người muốn gì chứ,  tránh ra
-Bắt bọn chúng lại
Hùng Cường ra lệnh cho bọn đàn em bao vây các nàng.Tiểu Tịnh vừa đánh lui bọn chúng vừa bảo vệ Đỗ Ánh Dương nên kiệt sức. Hùng Cường nhân cơ hội đá cô té ngã.Bùi Ngọc chạy đến giữ lấy cô ,hắn nở nụ cười khinh bỉ nói ,tát vào mặt Tiểu Tịnh
-Chẳng phải mày rất giỏi sao giờ lại nằm trong tay tao ,haha
-Bùi Ngọc, anh là tên khốn, bỏ Tiểu Tịnh ra (Đỗ Ánh Dương đang bị giữ chặt vùng vẫy nói)
- Đau lòng hử, haha ,là do cô tự chuốc khổ nên đừng trách tôi
-Đủ rồi, mau đưa chúng đi khỏi đây
(Hùng Cường sinh khí nói )
Chu Di Hân đang gọt trái cây nàng bất giác cắt trúng tay .Lòng đầy hồi hộp.Nàng đến tìm Ngãi Giai
- Di Hân, cậu tìm tớ có việc gì sao,  tay cậu bị thương rồi, đây tớ giúp cậu băng bó
- Tớ không sao, chỉ bị đứt chút , Ngãi Giai tớ lo cho Thiên Vũ
-Tớ đưa cậu đi xem thử, nhưng mà trước tiên xử lý vết thương của cậu đã
Tằng Ngãi Giai băng bó cho Chu Di Hân. Cô đưa nàng đến chỗ Tiểu Tịnh
- Di Hân cậu xem (Tằng Ngãi Giai chỉ đống đồ đạc bừa bộn)
-Lẽ nào ở đây vừa xảy ra ẩu đả
- Có thể lắm, cậu nhìn xem bên kia có hai chiếc vali.Tớ nghĩ Tiểu Tịnh và Đỗ Ánh Dương định bỏ trốn cuối cùng thì bị ai đó bắt đi
- Có chăng là Hùng Cường .Ngãi Giai tớ phải làm như thế nào ?
-Trước hết hãy bình tĩnh xem xét, có ba cậu chắc hắn không dám làm càng đâu
-Mong là như vậy
-Chúng ta về thôi

Lôi Lôi theo sự sắp đặt của Trần Kha, cô đến công ty lấy danh phận là trợ lý phó tổng tiếp cận Tôn Hinh .
- A ,xin lỗi, tôi không cố ý a (cô cố tình va phải Tôn Hinh)
-Cô là người mới đến ư (Tôn Hinh cúi xuống nhặt đóng tài liệu đưa cho Tạ Lôi Lôi )
- Dạ vâng, tôi mới đến, hôm nay là ngày đầu tiên nhận việc
_Cô thuộc bộ phận nào
- Trợ lý Phó tổng
- Tốt , tôi là Tôn Hinh, phó tổng công ty, cô cứ ngoan ngoãn nghe lời sẽ được thăng tiến nhanh
-Cảm ơn Phó tổng Tôn
Tôn Hinh vốn dĩ không biết Lôi Lôi là em họ Trần Kha. Hắn cũng chẳng đề phòng.Tạ Lôi Lôi vui vẻ tươi cười .Coi như bước đầu thuận lợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net