Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Ngọc đem Đỗ Ánh Dương nhốt trong phòng, nàng bực tức đập cửa la hét om sòm
- Bùi Ngọc, anh mở cửa ra cho tôi, Bùi Ngọc ,Bùi Ngọc
- Em có thôi đi không hả? Tôi là nghĩ chút tình giữa chúng ta mới để em an toàn ở đây (Bùi Ngọc mở cửa đi vào , hắn hằng học nói)
- Tôi không cần sự giả tạo kia của anh , tránh ra tôi phải đi tìm Tiểu Tịnh
-Đứng lại!!
Đỗ Ánh Dương không thèm để ý mà tiến đến định mở cửa. Bùi Ngọc bất ngờ kéo nàng lại đẩy nàng ngã xuống giường giận dữ nói 
- Nếu không muốn chết thì an phận ở đây cho tôi
Đỗ Ánh Dương vớ tay cầm lấy chậu hoa trên bàn ném vào Bùi Ngọc khiến hắn bị thương. Máu trên trán từ từ chảy xuống. Hắn nổi thịnh nộ tát nàng một cái rồi bỏ ra ngoài khóa chặt cửa
Tiểu Tịnh sau khi tỉnh dậy thì phát hiện bản thân bị trói.Xung quanh rất tối chỉ len lỏi những tia sáng nhỏ
li ti lọt vào. Cô cựa quậy tìm cách cởi trói nhưng không thành.Trên nền đất vang lên những tiếng bước chân.
Hùng Cường cao to tiến lại gần cười hỏi
- Haha, thế nào cảm giác này thích chứ?
-A Dương đâu, các người đem chị ấy đi đâu rồi hả (Tiểu Tịnh hung hăng ánh mắt đầy sát khí )
-Ấy, đừng nóng, bạn gái mày hiện tại rất ổn a .Mày chỉ cần nghe theo tao tao sẽ đảm bảo an toàn cho bạn gái mày (Hùng Cường nhếch môi cười nói)
-Nằm mơ !!!
Tiểu Tịnh thẳng thừng đáp.Hùng Cường tức giận đấm mạnh vào bụng cô ,hắn ra hiệu cho bọn đàn em đến dạy dỗ cô .Tiểu Tịnh bị bọn chúng đánh bị thương rất nặng. Cô gượng dậy hướng Hùng Cường cười khinh bỉ. Hùng Cường túm lấy cô trừng mắt cảnh cáo 
-Đỗ Ánh Dương đang ở trong tay tao , mày tốt nhất nên biết điều một chút bằng không chờ nhận xác cô ta đi
- Ông dám!!! (Tiểu Tịnh căm phẫn)
- Haha, mày đoán xem
-Thả chị ấy ra ,tôi nghe lời ông  (Tiểu Tịnh vì an nguy của Đỗ Ánh Dương chỉ đành chấp nhận nghe theo hắn)
-Ngay từ đầu ngoan ngoãn chút thì đâu phải chịu khổ như thế này (Hùng Cường  chỉnh lại cổ áo cho Tiểu Tịnh)
- Bây giờ tôi phải làm gì (Tiểu Tịnh gạt tay hắn hỏi)
-Mày là Dương Thiên Vũ, mày sẽ phải tiếp tục đứng ra dẫn dắt Thiên bang hội. Tuy nhiên đấy chỉ là ngoài mặc thôi , mọi chuyện mày vẫn nên nghe tao sắp xếp. Mày hiểu chứ
-Được, nhưng tôi có điều kiện
-Nói xem
-Tôi muốn ông thả A Dương ra
-Không thành vấn đề

Tạ Lôi Lôi sau khi đến công ty cô đã nhanh chóng có được sự tính nhiệm của Tôn Hinh. Nhân cơ hội Tôn Hinh không ở trong phòng làm việc, cô tranh thủ sao chép tài liệu trên laptop của hắn lưu lại gửi cho Trần Kha xem.Tôn Hinh ra ngoài mua cafe thì nhớ ra quên mang tiền ,hắn trở lên lấy ví tiền thì tình cờ phát hiện Tạ Lôi Lôi đang loay hoay lục lội đóng tài liệu, hắn im lặng nở nụ cười ma mị rời đi.Tôn Hinh rất ghét bị phản bội, hắn lập kế dụ Tạ Lôi Lôi mắc bẫy.Cố tình để Tạ Lôi Lôi nghe thấy cuộc đối thoại của hắn với khách hàng bí mật.
Cô núp sau rèm cửa lấy điện thoại ghi âm lại làm chứng cứ.Tôn Hinh ngay từ đầu đã biết cô ở đấy. Hắn vờ như không hay biết.Tôn Hinh kéo mạnh rèm cửa. Tạ Lôi Lôi bàng hoàng sợ hãi làm rơi điện thoại. Tôn Hinh nhặt điện thoại lên xóa đoạn ghi âm cười nhạo nói
- Sao vậy người đẹp ,điện thoại của em này
- Tôn...Tôn Hinh (Tạ Lôi Lôi rung rẩy)
-Xem kìa, tôi không làm gì đâu, không cần phải sợ
Tôn Hinh ghé sát tai Tạ Lôi Lôi thì thầm.Tạ Lôi Lôi theo phản ứng giật lấy điện thoại chạy đi. Tôn Hinh không đuổi theo hắn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười mang vẻ mặt ẩn ý. Tạ Lôi Lôi chạy sang chỗ Trần Kha, cô vẫn còn rất sợ hãi. Trần Kha thấy Tạ Lôi Lôi trên mặt đổ rất nhiều mồ hôi, Trần Kha lo lắng hỏi
- Lôi Lôi ,em ...em sao vậy?
- Kha Kha, Tôn Hinh đã phát hiện em là nội gián
- Hắn có làm gì em không (Trần Kha sốt sắng)
-Hắn xóa đoạn ghi âm , để em đi cũng không đuổi theo bắt em
-Kỳ lạ, hắn sau lại dễ dàng bỏ qua như vậy, chắc chắn có ý đồ
- Em cũng không biết
- Lôi Lôi em vất vả rồi, về nghỉ ngơi tốt vào. Chị xin lỗi bắt em phải chịu thiệt thòi
-Không sao , chuyện nên làm mà .Thôi em về đây
- Uhm , lái xe cẩn thận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net