Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bùi Ngọc thả người được rồi (Hùng Cường gọi điện yêu cầu Bùi Ngọc thả Đỗ Ánh Dương)
- Cậu bị làm sao vậy, đột nhiên lại đổi ý
-Cứ làm theo tôi ,không nên hỏi nhiều
-Nhưng mà...
- Cậu tiếc con ả Đỗ Ánh Dương ư , tôi nói cậu biết muốn làm chuyện đại sự thì phải biết buông bỏ một số thứ, hiểu chứ
-Ò ,được rồi.
Bùi Ngọc theo lời Hùng Cường đưa Đỗ Ánh Dương đến chỗ Tiểu Tịnh đang bị nhốt
-Vào đi, Đỗ Tiểu Tịnh ở bên trong .Cô ta vẫn chưa có chết đâu (Bùi Ngọc nhếch môi cười mỉa mai )
-Các người là đồ hèn, cả đám người to lớn lại đi bắt nạt một cô gái
Đỗ Ánh Dương chạy vào xem thấy Tiểu Tịnh đang nằm dưới đất, nàng đến ôm cô vào lòng ,nước mắt cũng vô thức mà rơi
-Tiểu Tịnh, em không sao chứ, Tiểu Tịnh, Tiểu Tịnh
- Em ..em không sao, nhìn thấy chị an toàn em cũng yên tâm rồi .Chị khóc xấu quá rồi, cười đi sẽ đẹp hơn
-Hứ , dám trêu tui nữa,  biết tui lo cho mấy người thế nào không hả
-Đồ ngốc, em vẫn nguyên vẹn ở đây mà có sao đâu
Đỗ Ánh Dương dìu Tiểu Tịnh một đoạn thì gặp Chu Di Hân . Nàng lái xe đưa Đỗ Ánh Dương và Tiểu Tịnh đến nhà Tằng Ngãi Giai .
-Nào ,cẩn thận một chút (Tằng Ngãi Giai đỡ Tiểu Tịnh ngồi xuống ghế)
-Đỗ Ánh Dương, chị tạm thời ở lại nhà của Ngãi Giai đi.Sau khi Thiên Vũ khỏe tôi sẽ đưa cậu ấy về (Chu Di Hân nói)
-Không thể được, tại sao Tiểu Tịnh phải theo cô về
-Hiện tại hai người đang gặp nguy , đây là cách tốt nhất
- Tôi không đồng ý (Đỗ Ánh Dương kiên quyết không chấp nhận)
- Vì chị là ân nhân cứu mạng của Thiên Vũ tôi mới nhờ Ngãi Giai bảo vệ chị, là người khác tôi mặc kệ từ lâu rồi
-Tôi cần cô bảo vệ sao , Tiểu Tịnh phải ở cạnh tôi
- Chị...đúng là ngang ngược mà
-Thì đã làm sao
-Đủ rồi, hai người đừng cãi nữa (Tiểu Tịnh giận dữ nói)
- Chị không muốn cãi với cô ta nhưng mà...
-A Dương chị cứ tạm thời ở lại đây,  em về cùng Di Hân
- Sao có thể được,  Tiểu Tịnh em...
-Ngãi Giai, phiền cậu chăm sóc chị ấy giúp tôi
- Được Tằng Ngãi Giai gật đầu đồng ý
Chu Di Hân khoác tay Tiểu Tịnh rời đi.Đỗ Ánh Dương chặn trước cửa, rưng rưng nước mắt níu giữ
-Tiểu Tịnh em đừng đi có được không?
- Em xin lỗi, tình cảm phát sinh với chị chỉ là nhất thời.Bây giờ người em thương yêu là Chu Di Hân. Em với cậu ấy đã có hôn ước, chị hãy từ bỏ.Em đi đây. Bảo trọng

Những lời nói này như dao cứa tim Đỗ Ánh Dương, nàng hụt hẫng đau khổ quỵ xuống khóc thật to.Tằng Ngãi Giai ở bên cũng đau buồn không kém.Cô ôm Đỗ Ánh Dương vào lòng an ủi nàng cũng như đang an ủi chính mình. Cô đơn phương Chu Di Hân.Nay Thiên Vũ trở về, cô biết mình đãkhông còn cơ hội. Chỉ có thể mỉm cười chúc phúc. Tình cảm chẳng phân đúng sai , trách giữa họ có duyên không phận.Tiểu Tịnh thật ra rất yêu Đỗ Ánh Dương, để bảo vệ nàng, cô buộc phải nhẫn tâm cắt đứt đoạn tình cảm này.Nhìn người mình thương đau khổ trong lòng cô cũng chẳng vui vẻ gì.Cô đã nhớ lại mọi người, để vạch trần âm mưu của Hùng Cường ,cô phải tiếp tục giả mất trí, nghe theo hắn, tìm cơ hội trả thù.Con đường này rất khó để quay đầu,tay cô nhuộm đầy máu, chắc chắn sẽ phải chịu tội tử hình,giết người đền mạng. Cô không muốn liên lụy Đỗ Ánh Dương và cả Chu Di Hân.Năm xưa khi mẹ cô qua đời, cô phải một mình lang thang, Chu Di Hân nói Chu Dân đem cô về nuôi dưỡng. Chu Dân cũng rất thương cô ,ông ta cho người dạy cô học võ đào tạo cô thành một sát thủ chuyên nghiệp.Cô vì cảm kích ơn tình mà hết lòng nuông chiều yêu thương Chu Di Hân ,xem nàng như em gái ruột mà đối ân cần đối đãi.Chuyện lần này, cô quyết định một mình gánh vác.Thà tổn thương chính mình cũng nhất định không để Chu Di Hân và Đỗ Ánh Dương gặp nguy hiểm




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net