Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 3: BỪNG TỈNH GIẤC

Lạnh lẽo và tối tăm, đó là cái không gian tôi đang đứng. Đưa mắt đảo khắp chung quanh nhưng chẳng tìm ra được một ai, hay thậm chí là một đồ vật nào. Tôi tự đặt câu hỏi đây có thực là đích đến mà bất kỳ người nào khi chết đi đều phải tập trung về đây?

Bỗng, một luồng ánh sáng bao trùm lấy một tướng mạo trông rất quen thuộc đang rảo bước hướng về phía tôi. Nhìn kỹ hơn, đó chẳng phải là Tư Kiết sao? Không lẽ nào em ấy cũng đã chết? Tâm trí tôi thật xáo trộn. Cho đến khi giọng em cất lên:

_ Diệp Tú! Mừng vì người đã tỉnh lại và hồi phục một cách nhanh chóng!

_ Hồi phục? Chẳng phải tôi đã chết rồi hay sao? - Tôi thấy thắc mắc vì câu nói của Tư Kiết.

_ Chỉ là một giấc ngủ dài để người được tịnh dưỡng sau những điều vừa xảy ra trong quá khứ. Người vẫn chưa chết đâu.

_ Vậy còn em? Sao em lại ở đây?

_ Có lẽ em sẽ đi trước người một bước. Em đến tìm người là để cầu mong người sẽ không phải đau khổ vì sự ra đi của em. Em muốn được thấy Diệp Tú sống viên mãn... cùng với nửa còn lại của mình.

_ Nhưng em đi đâu được chứ?... Khoan... khoan đã... hãy giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra vậy?

Chợt một cánh cửa ở đâu bất ngờ hé ra, luồng sáng cùng Tư Kiết như chớp nhoáng đã đứng tựa ngay đó. Tôi mãi đuổi theo nhưng không kịp. Em ấy cũng chỉ vừa vẫy tay chào tạm biệt rồi như mất hút trong vô tận tĩnh mịch.

Người tôi đã chạm vào cửa nhưng không thể tìm cách nào mở ra được. Vừa đập cửa, vừa gọi lớn tên người thương nhưng chẳng nghe thấy tiếng trả lời.

Thẩn thờ... tuyệt vọng, chưa bao giờ thôi hết xâm chiếm tâm can này.

*********

Tư Kiết đang dùng khăn lau mặt cho người bệnh nằm hôn mê đã một thời gian dài thì bỗng nhiên giật mình, đánh rơi khăn xuống đất. Đó là khi cô thấy tay người bệnh vừa mới cử động. Ngay lập tức, cô gọi cho bác sĩ đến xem tình hình. Người đàn ông trung niên sau khi xem xét qua một lượt thì nét mặt trở nên rạng rỡ hơn. Ông ta vui mừng thông báo rằng tôi đã có dấu hiệu phục hồi, và chỉ trong nay mai sẽ tỉnh lại.

Nghe được vậy, Tư Kiết mừng muốn khóc, bởi không có cái tin nào quý giá hơn cái tin mới đón nhận, khi cô đã chờ đợi đến quên ăn quên ngủ trong hơn hai tháng liền. Nếu không có một nhân viên chăm sóc đặc biệt do bố của Gia Khánh điều đến mà quản thúc mọi sinh hoạt của cô, thì có khi cô cũng không thể cầm cự được đến hôm nay.

Đến cái thời khắc tôi mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là chiếc quạt trần được gắn ngay trên đầu. Những cánh quạt cứ quay tít làm chóng mặt, rồi nhìn gì cũng bị mờ nhòa, không rõ ràng. Hoảng loạn, tôi kêu lên:

_ Tư Kiết... Tư Kiết! Em ở đâu? - Tay tôi quờ quạng tìm kiếm ở khoảng không trung.

_ Em ở đây... ở ngay đây! - Nắm lấy tay tôi, Tư Kiết cũng bàng hoàng khi nhận ra mắt của tôi có vấn đề gì đó.

Lúc bác sĩ đến chẩn đoán qua, họ bảo là sau va đập không thể thoát khỏi một vài di chứng để lại. Có thể là mắt tôi sẽ không còn nhìn rõ như lúc trước. Nhưng mọi điều vẫn còn tùy thuộc sau khi cuộc phẫu thuật sắp tới được tiến hành. Mặc dù không muốn nhưng buộc phải ở lại bệnh viện thêm một khoảng thời gian nữa. Tư Kiết cũng ở bên cạnh chăm sóc cho tôi suốt.

Hoàng Lâm hay tin cũng đến thăm, anh bày tỏ sự hối tiếc và kể về những dằn vặt mà anh đã phải trải qua trong lúc tôi còn đang bất tỉnh:

_ Diệp Tú, anh mừng vì em đã tỉnh lại... Nhưng anh lại cảm thấy xấu hổ, không dám đối diện trước em. Anh đến đây không phải là để xin em thứ tha cho mình, anh muốn mình cùng gia đình của Gia Khánh phải bù đắp nhiều hơn những gì mà em với Tư Kiết đã phải gánh chịu.

_ Anh à! Em không có trách cứ gì ai hết. Tất cả mọi sự xảy ra đều là nợ duyên từ kiếp trước, ngay cả thần tiên cũng không thể tránh khỏi huống gì là người phàm trần như chúng em. À, phải rồi, bọn người của Gia Khánh sao rồi hả anh? Tư Kiết cùng vào viện với em nên không thể biết sự thể Gia Khánh giờ ra sao.

_ Cậu ta đã bị Tòa tuyên án hơn mười lăm năm tù vì tội Cầm đầu băng nhóm cố ý gây thương tích cho người khác. Những nạn nhân lúc trước của cậu ta vì không ai lên tiếng nên đó đã là mức án cuối cùng. Vì sợ Tư Kiết thêm phần lo lắng, anh nghĩ tốt nhất là không nên nói với em ấy. - Hoàng Lâm, anh ấy đã trở lại với con người dễ mến như ngày nào.

_ Anh nói phải. Nhưng mẹ của Gia Khánh lại chịu ngồi yên cho anh đi báo cảnh sát sao?

_ Lúc đầu, bà ấy luôn một mực cho rằng như thế sẽ phá hỏng tương lai của con trai mình. Nhưng rồi anh kiên trì khuyên nhủ hết lòng bà ta mới chịu để yên cho.

_ Suy cho cùng thì bà cũng như bao người mẹ khác, chỉ muốn những gì tốt đẹp nhất cho con cái... Bà ta thật có tấm lòng quảng đại!

_ Em đừng vội nhìn nhận bà ta như thế. Lúc đầu anh cũng như em. Nếu không vì sự thờ ơ thiếu suy nghĩ của bà ta thì Gia Khánh đã là một người bình thường, sống không oán giận một ai.

_ Hóa ra con người sống trong cảnh giàu sang cũng chẳng được sung sướng gì...

Vậy là mối đe dọa lớn nhất của Tư Kiết đã được dẹp yên. Những tháng ngày về sau sẽ chỉ toàn là yên bình. Tôi thầm cảm ơn số kiếp đã đưa tôi lại với cuộc sống, lại được hít thở bầu không khí trong lành và hơn hết, điều tôi mong mỏi nhất là được ở cùng người tôi yêu cũng sớm trở thành hiện thực.

Qua ngày mai thôi, mắt tôi sẽ được chữa trị và biết đâu điều may mắn lại đến, mọi vật lại có thể nhìn tỏ. Vậy mà tối nay, Tư Kiết lại có ý định rời xa tôi:

_ Tư Kiết à! Đã lâu rồi tôi không được nghe em xưng hô như trước.

_ Em... cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Em chỉ toàn mang lại hiểm nguy cho những ai ở gần mình. Đúng như lời anh trai em đã từng nói, em là một điềm gở không xứng đáng được nhận sự đối đãi tốt từ người khác... Từ lúc ở cùng với người, chưa bao giờ em thấy người được yên ổn...

_ Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Số phận không phải dựa vào lời nói phiến diện từ một ai, mà là do con người tự định đoạt lấy. Những việc tôi làm đều phải suy nghĩ rất kỹ mới đi đến hành động thống nhất. Bảo vệ em cũng chính là gìn giữ lấy mạch sống cho tôi... Nếu chẳng may em không còn tồn tại trên đời nữa, tôi không còn lý do gì để mà sống tiếp.

_ Những lời người nói khiến tim em không ngừng xao động. Nhưng ngay trong khoảnh khắc người được người ta đưa lên xe chở đi, không một chút cử động. Em đã thề rằng sẽ rời đi nếu như người tỉnh lại. Giờ em vẫn chưa thể thực hiện được lời thề đó.

_ Nếu tôi vĩnh viễn sống trong mù lòa, em vẫn muốn từ bỏ tôi sao? Đừng cố chấp nữa! Chẳng phải mọi chuyện đều đã được giải quyết xong rồi sao? Nếu nghĩ cho tôi thì phải ở bên tôi, tôi không cho phép em xa tôi dù chỉ qua một làn hơi thở.

_ Em... em. - Tư Kiết đã trở nên ấp úng, không biết phải làm sao, đành nghe theo sự sắp đặt của tôi.

Nhưng xem ra giấc mơ đánh thức con người tôi hồi phục liệu có phải muốn báo trước một điều gì chăng? Đôi khi, chỉ một giấc mộng mị nhưng lại xuất hiện đúng thời điểm lại báo cho ta một sự thể sắp diễn ra và có thật.

Điều đó, tôi đã từng được chứng thực.

*********

Nửa tháng, sau khi được ra khỏi căn phòng đầy mùi sát trùng và những mũi tiêm châm vào mạch máu mỗi buổi sáng, đã khiến tinh thần được sảng khoái thêm. Sau cuộc phẫu thuật mà các vị bác sĩ cho là thành công tốt đẹp, mắt tôi đã không còn cảm giác căng mệt và nhức nhối. Cục máu đọng ở hai bên đã được loại bỏ hết, không để lại ảnh hưởng gì về sau. Nhãn lực đã trở lại bình thường. Đó là một phép màu nhiệm mà ngay cả tôi cũng không thể nào tin được.

Vậy là tôi cùng Tư Kiết trở lại ngôi nhà xưa. Hoàng Lâm đã giúp sức cho người tới dọn dẹp mọi tàng tích mà Gia Khánh cùng bọn đàn em đã gây ra, khi không thể tìm ra người từ trước đó. Đồ đạc tuy có đổi khác nhưng bằng trí nhớ tinh tường của Hoàng Lâm, đã hướng dẫn cho mọi người sắp xếp sao cho đúng với vị trí cũ, khiến căn nhà tuy mới nhưng lại không kém phần thân thuộc. Tôi đã có thể cảm nhận vòng tay bố mẹ đang dang rộng để chào đón hai đứa con gái yêu của mình trở về. Mắt tôi đã hơi cay cay.

Đang nằm dựa lưng vào gối mà đọc sách. Tư Kiết mở cửa bước vào mang theo một cốc sữa nóng. Vậy là trời đã gần chuyển sang thu. Cũng có nghĩa thời gian chúng tôi quen nhau sắp sửa được một năm.

Hai tay cầm lấy cốc sữa vừa thổi phì phào, khói bốc lên liền bị đứt quãng. Một cảm giác dịu ấm chạy lan khắp cơ thể lúc tôi vừa mới cho vào miệng. Rồi chợt nhớ ra một điều mà tôi đã vô tình bỏ quên, liền gợi ý với người con gái đang ngồi đối mặt với mình:

_ Vết bỏng của em, tôi có thể xem qua có được không?

Tư Kiết hơi đăm chiêu một chút rồi quay lưng lại. Lúc này cô đang mặc sơ mi, cẩn thận mở từng đoạn nút áo. Ở phía sau quan sát, tôi cảm thấy xót xa cho một mảng thịt gồ ghề, trồi lên trông đáng sợ, như một gương mặt khốn khổ cứ mãi đeo bám trên làn da căng mịn của người con gái trẻ. Tuy đã khô nhưng có lẽ đối với Tư Kiết, nó như một vết thương của tâm hồn còn đọng lại, không thể nào xóa nhòa.

Tôi dùng một chiếc khăn được nhúng nước ấm cẩn trọng lau nhẹ lên trên đấy. Từ trước đến giờ, tình ý mà chúng tôi trao nhau chưa từng có tư niệm về thể xác. Chỉ bằng ánh mắt, những cử chỉ nhẹ nhàng quan tâm nhau cũng đủ cho một tình yêu chân thành trên đời này được tồn tại.

Vòng tay ốm lấy em ấy từ đằng sau, đặt một nụ hôn thật say đắm lên cái vết bỏng xấu xí nay lại là một phần không thể tách rời trên người em. Tôi vừa mới lắng nghe nhịp đập chung đang hòa quyện vào nhau.

Rồi tôi lấy áo mặc lại cho Tư Kiết. Khi ngồi trước mặt, nắm lấy tay em đặt lên trên ngực mình, tôi thì thầm:

_ Em có nghe chăng! Tim tôi đang đập bấn loạn vì em đấy!

Chợt thấy Tư Kiết gật đầu mỉm cười ra chiều đã thấu...

Phần 4: ĐƯỜNG VỀ GIA ĐÌNH

Cuộc sống đã mau chóng hòa nhập lại với chúng tôi. Mọi thứ đều diễn ra ổn thỏa. Tôi không còn làm việc tại công ty cũ mà cùng Tư Kiết mở một quán ăn nhỏ làm niềm vui mỗi ngày.

Tuy nhiên, cứ để mỗi khắc trôi qua lại làm cho tôi thêm bận lòng. Khi người thân của Tư Kiết vẫn còn hiện hữu ở nơi nào đó, không thể nào cho em ấy quên đi tình máu mủ của mình. Đến lúc, tôi cần phải khuyên nhủ nên làm gì là đúng với lẽ thường:

_ Tư Kiết à! Em còn nhớ về gia đình mình không?

_ Dường như là em đã quên mất họ rồi.

_ Vậy thì... chúng ta hãy tìm gặp họ có được không em? Tôi đã phải đắn đo nhiều mới nói ra với em điều này... Dẫu sao thì đó cũng là nơi con người ta tìm về, dù cho ta đã chịu bao nhiêu đau khổ.

_ Em chưa nghĩ tới điều đó.

_ Tôi nghĩ chắc họ đang mong mỏi em lắm. Nên khi trở về, mọi chuyện sẽ không phức tạp lắm đâu!

_ Nhưng vậy còn người?

_ Em yên tâm, tôi sẽ cùng đi với em. Đến lúc đó, quyền ở lại hay đi cùng với tôi sẽ do em quyết định lấy.

Nhận được sự đồng ý hơi cưỡng cầu của Tư Kiết, tôi cũng tạm thấy lòng thanh thản hẳn.

Vậy là chúng tôi sắp xếp một ngày đóng cửa quán để làm một việc có ích cho Tư Kiết sau này.

Đến đoạn chỉ cách nhà của mình có vài căn, em bỗng nhiên do dự không muốn bước tiếp. Tôi phải quay lại, dùng hơi ấm của bàn tay truyền cho em thêm đủ nghị lực mới chịu cùng tôi vào nhà. Nhìn sơ qua, hàng quán vẫn còn hoạt động nhưng các mặt hàng có vẻ thưa thớt, như thiếu đi một sức sống nhộn nhịp của khung cảnh bán buôn thường thấy.

Một người phụ nữ đã quá tuổi với diện mạo hốc hác đưa mắt u sầu nhìn về chúng tôi. Chợt mắt bà mở to khi vừa trông thấy người con gái mà bấy lâu nay bà mòn mỏi ngóng tìm. Chạy ào ra ôm chằm lấy Tư Kiết, bà cứ sờ soạng khắp người, cứ như thể tìm cho ra một chỗ nào không trọn vẹn trên người cô con gái. Như một con đập vỡ nước, người mẹ khóc như trẻ thơ trước mặt cô và quên mất người khách lạ cũng đang có mặt, ngẩn ngơ đến khó hiểu.

Thủy Mai đưa Tư Kiết vào nhà và mời tôi dùng nước. Xong, bà gọi lớn cho Trịnh Phong ở trên lầu hay và chỉ chưa đầy một phút sau, người anh trai đã hồ hởi chạy lại ôm chặt cô em gái:

_ Tư Kiết đấy ư? Em đã về với mẹ và anh rồi! Anh mừng không có từ gì tả xiết! Cảm ơn trời đất vì em vẫn còn lành lặn mà trở về cùng gia đình...

Tôi và Tư Kiết cùng nhìn nhau mà tự hỏi phản ứng lạ lùng của hai mẹ con Thủy Mai. Điều này quá khác xa so với những dự định mà tôi đã vạch ra khi tiếp chuyện với họ...

Sự thể điều thay đổi đó được giải bày khi chúng tôi được nghe mẹ Thủy Mai kể về sự hoang mang dâng cao lúc vừa phát hiện ra Tư Kiết không có ở nhà và cuộc tìm kiếm người dường như là vô vọng. Bà có nhờ Gia Khánh tìm kiếm giúp cũng chẳng có kết quả gì.

Khi không còn Tư Kiết ở trong nhà, hoàn cảnh của bà cùng Trịnh Phong đăm ra lạc lõng, càng thêm tuyệt vọng. Nghĩ là con mình sẽ chết ở đâu đó, tâm trí bà bị rối tung lên, ăn không ngon, ngủ không thấy yên.

Còn về phía anh trai thì càng thấy muôn phần xấu hổ cho những hành động thô lỗ của mình. Anh tự nhận mình là kẻ xấu xa đớn hèn nhất mà không ai trên đời có thể cư xử tệ hơn được. Anh còn kể về sự thờ ơ của Gia Khánh khi hắn không một lần ghé lại nhà sau đó mà chỉ thông qua một người luôn miệng gọi hắn là anh hai báo cáo lại.

Nhắc đến cái tên đó, tôi lại có cơ hội kể rõ hơn bộ mặt thật của hắn cho cả hai được tỏ tường. Vừa nghe xong những việc mà hắn đã làm với chúng tôi, Trịnh Phong tức giận bóp mạnh ly nước của mình. May nhờ mẹ Thủy Mai kịp ngăn lại, nếu không những mảnh thủy tinh có khi lại găm vào tay mà chảy máu.

_ Thật không ngờ Gia Khánh nó lại là loại người xảo trá đến như vậy! Ngay cả đám cưới nó cũng tự tổ chức lấy... còn thuê người giả mạo cả mẹ và anh trai con nữa. Mẹ thật có lỗi khi đã không nhận ra bản chất đó sớm hơn, lại bị sự phù hoa làm mờ mắt mình... - Người mẹ ăn năn.

_ Bác đừng nói như vậy! Nếu ai chưa từng trải qua cảm giác bị Gia Khánh đe dọa sẽ không thể lường trước những điều mà hắn muốn làm. Ngay cả con cũng từng tin vào dáng vẻ đó mà tự đẩy Tư Kiết vào tình thế khó khăn nhất. - Tôi tự nhận mình cũng có không ít phần lỗi trong đó.

Vậy là những nỗi niềm trong lòng không ai hỏi cũng đều được giải bày ra hết. Tôi vui mừng vì Tư Kiết không còn vẻ lo âu trên nét mặt. Giờ thì gia đình họ đã yên bề, tôi có chút nghẹn ngào nơi cuống họng. Đó là điều tôi muốn làm nhất và đã hoàn thành. Cũng là lúc tôi nói lời giã biệt, nhường lại cho họ một khoảng không gian riêng tư của một gia đình vừa mới đoàn tụ.

*********

Chỉ hai hôm sau, Tư Kiết đã lại hiện diện. Cô bảo gia đình rất cần cô nhưng vì nghĩ tới cảnh tôi đơn thân một mình mà cô lại tìm về với tôi. Cô còn khăng khăng định đoạt không thể sống thiếu tôi dù chỉ là một ngày xa cách.

Trong lúc ở nhà mẹ ruột, Tư Kiết đã gặp lại Diễm Hạnh - người chị thân thiết nhất thuở nhỏ. Tuy có tiếc nuối vì chị ấy đã lấy chồng nhưng lại thấy mừng lây cho chị vì người chồng kia là một người tốt và rộng lượng.

Lúc gia đình không biết Tư Kiết đang phiêu bạt ở đâu thì Diễm Hạnh vừa trở về nước, vì chị đã ở lại đó làm việc thêm vài năm nữa. Trong khoảng thời gian đó, chị đã lấy một người bạn cùng đi du học với mình.

Trở về thăm lại căn nhà xưa, chị vô cùng sửng sốt khi hay tin Tư Kiết bỏ nhà ra đi, không biết sống chết ra sao. Định kể một sự thật cho Trịnh Phong nghe, tình cờ gặp người bạn cũ học cùng lớp phổ thông khi xưa, tên Vỹ - giờ đã là một bác sĩ khoa tâm thần. Anh ta có nói rằng đã từng điều trị cho Viết Khải - gã càn dở nhất lớp, vì sử dụng ma túy với liều lượng cao mà hắn bị bắt vào trại giam, đầu óc không được bình thường, lúc tỉnh lúc lại mê sảng hay nói lảm nhảm một mình.

Lúc vào khám cho, nhận ra người quen nên hắn có hỏi qua hoàn cảnh của Trịnh Phong ra sao. Không ngờ, cậu Vỹ lại được nghe hắn kể về cái dã tâm mà hắn gây ra cho cô em gái của Trịnh Phong. Chỉ vì để ý Diễm Hạnh từ lâu nhưng lại bị Trịnh Phong xen vào mà đăm ra ganh ghét, dùng mọi cách để phá hoại. Chính nhờ sự nhỏ dại của Tư Kiết lúc bị con nhện đó bò tới đã giúp cho âm mưu đó thêm phần thắng lợi. Con nhện chính là do hắn mang tới...

Trịnh Phong nghe xong liền điếng người, anh như chết trân tại chỗ. Và từ đó tự thề với mình sẽ không còn tin bất cứ điều phi lí nào khi người khác còn phán xét về một ai. Rồi anh tự kể lại cái cách anh đối xử tàn tệ ra sao với cô em gái cho Diễm Hạnh nghe. Chị đã rất sốc và quở mắng anh không xứng đáng là một người anh trai mẫu mực, để em mình phải lâm vào cảnh khổ mới cam lòng. Nhưng thực chất anh không hề muốn điều đó xảy ra một chút nào.

Đúng là không thể phủ nhận được trên đời này còn có nhiều kẻ như Gia Khánh luôn ẩn nấp trong bóng tối, chờ cơ hội mà hãm hại người khác. Nhưng nhờ có những con người đó mà sau cơn mưa trời lại hừng sáng. Chúng ta lại thấu được tấm chân tình cuồng nhiệt của ai đó dành cho mình.

Gia đình sum vầy đông đủ nhất là khi được ngồi chung trong một mâm cơm. Lần này đến lượt tôi đảm nhiệm việc sửa soạn bữa ăn tối thay Tư Kiết. Em ấy phụ giúp tôi mang các dĩa thức ăn lên bàn. Vừa ngồi vào bàn mới được một lúc, Tư Kiết chợt có dấu hiệu buồn nôn do ngửi phải mùi tanh từ món cá chiên tôi vừa dọn lên sau cùng. Em chạy vội vào nhà tắm và tôi cũng lo lắng đi theo sau xem em có vấn đề gì:

_ Em không sao chứ?

_ Em không biết nữa. Gần đây em cứ có cảm giác khó chịu, bụng cứ căng cứng mặc dù không ăn gì nhiều.

_ Vậy ngày mai tôi sẽ đưa em đi khám xem sao.

Đến hôm sau, tôi cùng Tư Kiết đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe thì bất ngờ thay, lại nhận cái tin em ấy đã mang thai. Cái thai đã được ba tháng tuổi. Vậy là trong cái đêm Gia Khánh bắt cóc Tư Kiết, hắn đã cưỡng đoạt cô thêm một lần nữa. Và giờ hậu quả là bào thai đang lớn lên trong cô mỗi ngày. Cái tin này nghe qua tưởng như có lý nhưng lại thật là trớ trêu. Tại sao lại là mầm sống của Gia Khánh chứ? Tại sao cuộc đời của hắn vẫn còn tồn tại trong người em ấy? Vậy tôi biết phải làm sao đây? Vui vẻ đón nhận đứa bé như một món quà phước phần mà chúng tôi đáng được nhận? Hay ghét bỏ nó? Như vậy chúng tôi chẳng khác gì như mẹ của Gia Khánh, đem đứa con mà em ấy mang nặng đẻ đau đi ruồng bỏ, biến đứa trẻ thành một nạn nhân tiếp theo như cha nó.

Vậy thì gạt bỏ hết những suy nghĩ này đi! Và rộng vòng tay ra, chào đón một thiên thần nhỏ sắp sửa chào đời...

Và với hy vọng vào một cuộc sống tươi đẹp mai sau, tôi đã tạm quên đi những thăng trầm vừa qua; tạm gác lại những mệt nhọc đã đưa đẩy chính tôi đi quá xa với thực tại...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net