Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống màu hồng...

Đến tập đoàn, Trần Kha trở lại với dáng vẻ bình thường như mọi ngày, ngồi vào bàn làm việc, cô ấn phím gọi cho thư ký Hoài Ngọc.

" Lấy giúp tôi hợp đồng cùng hồ sơ của hai tháng trước"

Hoài Ngọc vui mừng vì có cơ hội đến gần cô, nhanh chóng trả lời:" Đợi một chút, em đem qua ngay"

Mười phút sau Hoài Ngọc đứng trước cửa phòng:" Trần tổng"

Giọng nói ảm được từ bên trong vọng ra :" vào đi"

Đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Trần Kha đang nghiêm túc tập trung vào bàn làm việc, Hoài Ngọc nhẹ nhàng đi đến" Những thứ chị cần đây"

" Đặt lên bàn giúp tôi, cảm ơn" Âm thanh được phát ra từ người ngồi ở bàn làm việc nhưng đến một cái liếc mắt của không có.

Một chút chua xót dâng lên trong lòng, tại sao người mà cô hết lòng yêu thương lại khó theo đuổi đến vậy, một tảng băng như Trần Kha lẽ nào không có cách gì để làm tan chảy nó sao? Ấm ức nhưng vẫn cố nhịn, tự nhũ với bản thân nhất định phải theo đuổi được con người này. Còn về Trịnh Đan Ny, hôm đó Hoài Ngọc không nhìn rõ mặt vì nàng đã che kín, nhưng nếu nàng còn dám xuất hiện chắc chắn Hoài Ngọc sẽ không để yên, cần phải loại bỏ cái gai này đi.

Đứng ngây người chốc lát. Trần Kha mới ngẫn đầu lên nhìn cô ta.

" Còn có chuyện gì sao?"

Hoài Ngọc cười cười nói:"À không có... chỉ là em muốn hỏi chị cần dùng gì không em mang lên"

".....Cà phê . cảm ơn" mặt vô biểu tình trả lời rồi lại cuối xuống tập trung vào đồng hồ sơ trước mặt, hoàn toàn không hề để ý đến Hoài Ngọc

Căn nguyên là vì sao? Cho dù Hoài Ngọc có đẹp có tốt đến đâu cũng không thể sánh bằng Trịnh Đan Ny ở trong lòng cô. Xét về phương diện nào cũng không bằng, sự thật là như vậy.

"Chị đợi một chút" Hoài Ngọc mỉm cười nói rồi quay người rời đi.

Mười phút sau Hoài ngọc rõ cửa rồi vào trong, Trần Kha vẫn như cũ, một mực chú tâm vào công việc không nhìn đến Hoài Ngọc dù chỉ một lần.

" Cà phê của chị và buổi sáng.... chỉ là tiện tay lấy một phần nếu chị không cần thì em đem xuống"

"Đặt lên bàn giúp tôi là được rồi. cảm ơn cô" Lý ra Trần Kha sẽ không đụng đến bữa sáng đó như những ngày trước, nhưng cô nhớ lại lời của nàng, cần phải ăn và uống thuốc đúng giờ.

"Nếu không có chuyện gì nữa cô có thể ra ngoài"

Hoài Ngọc mãi chần chừ không muốn đi, hết tìm cách này lại kiếm cớ khác để được nhìn thấy Trần Kha lâu hơn:" À... thật ra em có chuyện muốn nói"

Trần Kha vẫn chăm chú vào đống tài liệu trên bàn trả lời nhưng không ngẫn đầu lên:" chuyện gì, cô nói đi?"

Cố ý giở trò nhưng lại tỏ ra bản thân vô tội là người thánh thiện, Hoài Ngọc hơi cuối đầu bày ra một bộ mặt không chút liêm sĩ mà nhẹ giọng:" xin lỗi chị "

" Vào thẳng vấn đề chính đi " Trần Kha không thích đôi co dài dòng, cô hơi cau mày.

" Chuyện hôm trước.... chắc tại em nên cô gái đó mới bỏ đi, vì em nên hai người mới cải nhau, thật xin lỗi" Hoài Ngọc cố tỏ ra thái độ thành khẩn để lấy lòng Trần Kha

Trần Kha lúc này mới nhớ đến chuyện đấy, đang chú tâm làm việc thì có người nhắc đến nàng. Không nhắc thì thôi, khi nhắc lại nhớ nàng vô cùng. Trần Kha khẽ mỉm cười rồi nghiêm mặt " không có gì, cô nghĩ nhiều rồi"

Hoài Ngọc từ nhỏ đã sống trong nhung lụa được chiều chuộng đến tính tình ngang bướng. Dù Trần Kha đã nói như vậy nhưng vẫn cố vạch lá tìm sâu

" Nhưng em sợ vì mình mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người"

Hoài Ngọc Không hề biết chuyện gì giữa cô và nàng, những lại đón già đón non rồi tự cho lý lẽ của bản thân là đúng.

Nghe đến câu này Trần Kha khẽ nhíu mày. Cho dù có như thế nào cũng không liên quan đến Hoài Ngọc. Đây là chuyện của các nàng không đến lược cô ta tốt bụng nhắc nhở. Tính cách Trần Kha vốn dĩ không thích người khác xen vào chuyện của mình, nhưng hôm nay Hoài Ngọc lại cố đi sâu vào chuyện đời tư của cô như vậy. Huống hồ Hoài Ngọc là ai? chuyện của cô và nàng không cần cô ta bận tâm.

" Tôi nói không có gì là không có gì! Là chuyện công thì có thể nhưng nếu là chuyện riêng tư, xin phép tôi không tiếp" Một tảng băng tỏa ra hàn khí dữ dội khiến cho Hoài Ngọc có chút kiên dè, nhìn sắc mặt của Trần Kha, cô ta tức tối, hậm hực trong lòng mà bước ra ngoài.

"Em xin phép" Cuối đầu chào cô rồi nhanh chân bước ra, ôm một bụng khí tức, lại nhớ đến cô gái hôm nọ không nhìn rõ mặt, Trịnh Đan Ny. Hoài Ngọc lại càng bóc hỏa hơn. Tại sao không phải là tôi mà là cô ta, tốt nhất cô nên tránh xa chị ấy ra, đừng ép tôi phải làm chuyện trái lương tâm!!!

Hoài Ngọc đi rồi. Trần Kha lại nhìn đến đồng hồ trên tay, cô nhớ đến lúc tối đã tự tay mình đeo cho nàng, hạnh phúc rạo rực trong lòng. Trần Kha mỉm cười rồi đi đến bàn dùng bữa sáng. Ăn, uống thuốc như lời nàng đều đã xong cô trở về bàn làm việc. Một tiếng sau thì thông báo tin nhắn từ điện thoại bên cạnh vang lên, khóe môi chợt cong lên, cầm lên di động mở ra hợp thư thoại. Là nàng, Trịnh Đan Ny đã hạ cánh an toàn, như đã hứa sẽ nhắn tin thông báo với cô.

Đản Đản:"Kha Kha, em đến rồi"

CK:"ừm, tốt a~"

Trịnh Đan Ny xem xong tin nhắn thì không muốn nhắn tin nữa, bấm gọi trực tiếp cho Trần Kha.

Điện thoại vừa vang lên chưa đầy ba giây thì cô đã bắt máy. Chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã vang lên âm thanh kéo dài của một đứa nhỏ đang làm nũng.

"Kha Kha ~"

"Hửm? " Trần Kha nở nụ cười rạng rỡ khi nghe được giọng của nàng.

Mỉm cười:" không có gì, chỉ muốn gọi như vậy thôi" Đầu dây bên này cũng không kém, chỉ cần nghe giọng của cô thôi cũng đủ làm cho nàng hạnh phúc cả một ngày.

Trần Kha cuối đầu nằm thẳng xuống bàn làm việc gọi lại:" Ny Ny~"

" À há" Trịnh Đan Ny chóp chóp mắt, gương mặt hớn hở khi lần đầu nghe được Trần Kha dùng cách này gọi nàng.

"Không có gì, cũng chỉ muốn gọi em như vậy"

"Chị học theo nha~"

Trần Kha hơi cao giọng:" Thì đã sao?"

"Không sao cả. đã uống thuốc chưa?" Không có nàng bên cạnh, nếu lỡ quên cũng không ai mang thuốc đến cho cô, đi rồi những vẫn rất lo lắng cho Trần Kha.

Tâm trạng đang rất vui, cô tươi cười trả lời nàng:" Đã ăn rồi, thuốc cũng đã uống"

" Vậy thì tốt, được rồi em phải đi, rảnh liền nhắn tin cho chị, tạm biệt"

"Tạm biệt" Định nhắc nhở nàng đừng gắng sức quá. Nhưng Trịnh Đan Ny tay còn nhanh hơn cả miệng của cô. Lời chưa kịp nói ra đã chạy ngược vào trong, xem ra nàng đang rất vội. Hoạt động nghệ thuật Trần Kha rất hiểu cảm giác này nên cô vô cùng thương xót cho nàng.

*****

Trịnh Đan Ny phải tập luyện trước cho buổi biểu diễn sắp tới. Trong phòng tập có rất nhiều người, cũng có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở đây. Phòng tập rộng lớn, Trịnh Đan Ny đang rất tập trung để thực hiện lại những động tác khó. Nàng tập luyện liên tục suốt mấy tiếng liền, mặt đỏ, trán đầy mồ hôi, cả người phát ra hơi nóng, hô hấp có phần dồn dập và hiện tại nàng cũng đã thấm mệt.

Trợ lý Đồng đi đến đưa cho nàng một chai nước, phòng tập người hơi đông nên có chút ngột ngạc. Trịnh Đan Ny cầm lấy chai nước rồi đi tìm nơi thoáng một chút để nghỉ ngơi, ngồi xuống tựa lưng vào tường, uống một hớp nước rồi ổn định lại nhịp thở.

Đang ngồi ngây ngốc ra thì một cô gái dáng người mãnh khảnh gương mặt vô cùng khả ái đi đến bắt chuyện với nàng.

cô gái:" Chào cậu, tớ tên Cao Hàn, ngưỡng mộ đã lâu đến bây giới mới có thể diện kiến"

Trịnh Đan Ny nghe tiếng nói mới giật mình ngước lên nhìn, nàng nhanh chân đứng dậy, lịch sự chào lại người trước mắt.

"Thật không dám, cậu quá lời rồi, Trịnh Đan Ny hận hạnh được gặp"

Cao Hàn đã quan sát nàng rất lâu từ khi bước chân vào phòng tập, nghe người ta nói đến danh tiếng của Trịnh Đan Ny đã lâu, nổi tiếng xinh đẹp lại thập phần hấp dẫn và còn có chút lạnh lùng nữa, đối với công việc nàng rất nghiêm túc, mỗi lần như vậy thì nét mặt cao lãnh trên gương mặt kiều diễm này càng thêm bức người hơn. Điều đó quả thật không sai, nhưng ngoài ra khi đến gần nàng Cao Hàn còn phát hiện được, Trịnh Đan Ny lúc này rất giống một con mèo nhỏ, rất dễ thương, thu mình trong một góc, quan sát kỹ một chút sẽ nhận thấy nàng có chút cô độc.

Ngay từ đầu Trịnh Đan Ny đã lọt vào mắt xanh của Cao Hàn, cô quyết định sẽ theo đuổi Trịnh Đan Ny, vì vậy mới đến tiếp cận, muốn làm quen với nàng. Cho nên mới có cục diện như hiện tại.

Cao Hàn nhìn đến tay trái của Trịnh Đan Ny, cô phát hiện chiếc đồng hồ trên tay nàng, rất đẹp lại còn tinh xảo vô cùng, một chiếc đồng hồ giá trị như vậy, nhưng trong lúc tập luyện Trịnh Đan Ny vẫn không tháo ra, có nghĩa nó rất quan trọng với nàng. Lòng hiếu kỳ trong lòng Cao Hàn dâng lên, thúc giục bản thân phải tìm hiểu.

Cao Hàn:" Chiếc đồng hồ này rất đẹp nha~"

Trịnh Đan Ny nhìn đến tay trái khẽ mỉm cười:" Vậy sao! cảm ơn"

Cao Hàn:" Nhìn nó giá trị như vậy, lại thấy cậu đeo suốt trong lúc tập, nó rất quan trọng phải không?"

Trịnh Đan Ny nhận thấy người trước mắt tương đối không nguy hiểm, có thể kết giao được, trong giới giải trí này cũng là một chuyện tốt, không ảnh hưởng, vả lại nếu Cao Hàn biết cũng không sao, sớm muộn gì cũng sẽ rõ mà thôi, huống hồ dù có như thế nào thì người này vẫn không biết chính xác được, không đáng lo ngại, nàng thản nhiên trả lời.

" Đúng vậy. Rất quan trọng !"

Cao Hàn: 'rất quan trọng sao, thật khiến người khác hiếu kỳ mà, nhất định phải tìm hiểu!'

*Cao Hàn tính cách rất phóng khoáng, là loại người có thể cầm lên được thì cũng có thể bỏ xuống được, đây cũng là một nhân vật sau này sẽ góp phần không nhỏ trong câu chuyện của Đản Xác*

Trịnh Đan Ny đã trả lời như thế, Cao Hàn cũng không thất lễ mà hỏi nữa, cô cười nhìn nàng rồi thông báo một tin tức.

"Sắp tới chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác đó, cậu biệt không?"

Trịnh Đan Ny hơi tỏ vẻ ngạc nhiên, đương nhiên là không biết rồi. Đây là lần đầu gặp mặt Cao Hàn, dù sắp tới biết lịch trình sẽ như thế nào cũng không biết được chính xác mặt mũi của người sẽ cùng mình hợp tác được.

Nàng cười đáp:"Thật vậy sao? Nếu là như vậy thì hợp tác vui vẻ".

Đang vui vẻ nói chuyện thì có một âm thanh vang lên bên tai, là người gọi Cao Hàn, cô có chuyện cần phải đi. Cao Hàn chạy theo người vừa mời gọi cô vừa quay lại nhìn Trịnh Đan Ny nở nụ cười rất tươi.

"Hợp tác vui vẻ, tớ có chuyện phải đi rồi, gặp lại cậu sau nha!" Nói rồi vừa chạy vừa vẫy tay chào nàng.

Trịnh Đan Ny chỉ nhìn người đang vội chạy đi cười một cái rồi quay lại chỗ ngồi cũ. Qua hôm sau buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, cánh báo chí và toàn thể khán giả bên dưới khán đài rất đông, hò hét dữ dội lan tỏa sức nóng khắp khu vực bao quanh sân khấu.

Khi tin tức Trịnh Đan Ny sẽ trở lại sau hai tháng thì lực lượng đông đảo người hâm mộ từ khắp nơi đỗ về Đài Bắc chỉ để được nhìn thấy nàng. Đứng ở vị trí chính giữa của sân khấu, là trung tâm của sự chú ý, Trịnh Đan Ny phát ra hào quang như ánh sáng rực rỡ giữa bóng tối, Nàng cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi cuối chào mọi người. Hiện tại là phát biểu cảm nghĩ trước khi màng trình diễn bắt đầu.

Là một chương trình truyền hình lớn, tất nhiên sẽ có phát sóng trực tiếp, trước ngày tham gia chương trình Trịnh Đan Ny đã được đưa lên trang đầu của báo chí, thông báo sự trở lại của nàng.

Hiện tại là sáu giờ tối. Trần Kha đã tan tầm trở về nhà, sau khi tắm rửa xong, cô bước xuống phòng bếp để dùng bữa, theo như thường lệ cô là người sống có quy tắc, đang ăn cơm thì không làm việc khác nhưng từ khi Trịnh Đan Ny xuất hiện, những thói quen này dần phai mờ đi. Trần Kha mở lên di động, trên màng hình là đang phát sóng chương trình trực tiếp Trịnh Đan Ny tham gia, lúc này nàng đang phát biểu cảm nghĩ sau hai tháng lui về ở ẩn.

Trần Kha vừa vung đũa gấp thức ăn vào chén vừa xem nàng trong điện thoại, chỉ cần nhìn thấy nàng cơ trên mặt đều giãn ra, mặt lạnh biến mất chỉ còn lại hình ảnh một nữ nhân vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại với nụ cười thường trực trên môi.

Phát biểu xong, Trịnh Đan Ny lui vào thay trang phục thì cả sân khấu biến thành một mảng đen huyền ảo, năm phút sau. Bụt ở giữa sân khấu được người điều khiển nâng lên cao, tiếp theo là thân ảnh của một nữ nhân ma mị, hấp dẫn câu người dần hiện phía dưới một tia sáng đang chiếu thẳng xuống. Xung quanh là một mảng đen tối, chỉ xuất hiện hình bóng của nàng, nhạc nổi lên. Từ Khi khoảnh khắc nàng xuất hiện trong ống kính cũng là lúc sân khấu bừng sáng, toàn bộ khán đài lập tức nóng lên, tiếng cỗ vũ nồng nhiệt của khán giả trở nên vang dội hơn bao giờ hết.

Trịnh Đan Ny có sức ảnh hưởng rất lớn, mọi cử chỉ hành động của nàng đều là tâm điểm chú ý của mọi ánh nhìn.

Trần Kha ở nhà yên tĩnh xem cũng xung động không kém so với những khán giả nhiệt tình đang xem trực tiếp, tuy rằng cô không hưởng ứng nhiệt liệt như bọn họ nhưng trong lòng lại rạo rực vô cùng. Xem nàng trình diễn, thất sự rất cuốn hút, từ lúc quen biết đến nay. Trịnh Đan Ny chưa từng phô diễn cho cô xem, đây là lần đầu thấy nàng trình diễn trên sân khấu, Trịnh Đan Ny nổi tiếng như vậy hoàn toàn đều có lý do của nó.

Tài năng cùng nhan sắc khó ai so bì được, lôi cuốn đến độ Trần Kha phải dừng động đũa chỉ chuyên tâm xem nàng biểu diễn, cảm hứng trong lòng dâng trào, cũng đã lâu rồi Trần Kha không nhảy, khó trách khi nhìn nàng qua điện thoại, ngón tay cũng bất giác gõ xuống bàn, tim nhảy rộn lên theo nhịp của bài hát đồng thời tâm rợn sóng trước hình ảnh của nàng trên sân khấu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net