Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa Rồi Lại Gần

Thanh Ngọc Văn sau khi rời đi, liền gọi điện cho Trần Kha.

Trần Kha nhận cuộc gọi, bật loa ngoài, vẫn cuối đầu xem văn kiện:" Cậu có việc gì?"

Thanh Ngọc Văn không trả lời, Trần Kha chỉ có thể nghe tiếng cười vui vẻ của người kia, hơi nhíu mày:" Cậu không nói mình liền tắt máy"

Thanh Ngọc Văn vẫn giữ dàng vẻ tươi cười, trả lời:" Mình đại nhân đại lượng, cậu không cảm ơn thì thôi còn tỏ thái độ với mình à?"

"Mình đang bận, không rảnh trò chuyện phím với cậu chỉ để nghe những lời này"

"Được thôi, cho cậu biết, bây giờ cậu mà tắt máy thì đừng hối hận" Thanh Ngọc Văn hừ một tiếng, cô bỗng nhiên chán ghét tảng băng này, bản thân làm người tốt, vậy mà lại bị cậu ta hắc hủi

Trần Kha cười cười nhưng vẫn không tắt máy, giữ nguyện bộ dạng:" Cậu lập tức nói nếu không.... cậu không nói cũng không sao"

Biểu cảm của Thanh Ngọc Văn liền biến sắc tức đến thổ huyết. Được rồi, nếu không phải cô muốn nhanh chóng nhìn thấy hai nàng vui vui vẻ vẻ bên nhau thì sẽ không cho tên này được nước lấn tới, tiễn phật tiễn đến tây thiên, đã lỡ làm người tốt thì phải làm cho tới cùng.

Thanh Ngọc Văn hít thở một hơi nói:" Lão bà của cậu, sắp phải đi Nhật...."

Trần Kha dừng ánh mắt ngay tại một điểm, không phải Trịnh Đan Ny đã lên máy bay từ lúc sáng rồi sao, đến bây giờ thì tên mặt trắng này lại nói với cô chuyện nàng đi Nhật, có điểm lạ Trần Kha lên tiếng:" Cậu có ý gì?"

Thanh Ngọc Văn cong cong cánh môi, đắc ý mà nói:" Cậu thông minh như vậy, tự nghĩ đi!"

Nói xong cô lập tức dập máy, là do lúc nãy Trần Kha dùng thái độ đó với cô, Thanh Ngọc Văn là người tốt, nhưng cũng không tốt đến mức giống như phật tổ.

Trần Kha bần thần một lát, rồi mới dùng điện thoại nhắn tin cho trợ lý Đồng:" Đan Ny đã đến Nhật chưa?"

Trần Kha chờ một lúc, không thấy hồi âm, liền biết trợ lý của Trịnh Đan Ny công tác bận rộn, cô liền đặc điện thoại sang một bên tiếp túc xử lý văn kiện.

Làm việc đến chiều Trần Kha mới có thể nhận được tin của trợ lý Đồng. Nhìn thấy tin nhắn, cô lập tức gác lại tất cả công việc, nhanh chóng lấy xe chạy đến sân bay. Ngay lúc này cô không để cho bản thân có thời gian suy nghĩ, mặc kệ mọi người chú ý. Trần Kha từ cổng chạy vào trong, xoay quanh một vòng liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang từ từ bước qua cổng kiểm xoát, hơi thở có phần dồn dập đang dần dịu đi, Trần Kha không chạy đến gọi nàng, chỉ lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng dần khuất sau cánh cửa.

Trịnh Đan Ny đi rồi, Trần Kha mới từ từ yên lặng mà rời khỏi.

Vừa lúc chuẩn bị lái xe rời đi thì Thanh Ngọc Văn đã đuổi đến, cô hí hững vui vẻ hỏi:" Này, thế nào? có gặp được lão bà không?"

Trần Kha vẫn là gương mặt trằm lặng, cô không nhanh không chậm trả lời:" Gặp được, thì sao liên quan gì đến cậu?"

Thanh Ngọc Văn muốn nói rồi lại thôi, cô không thể nhất thời nôn nóng để Trần Kha biết bản thân đã đến gặp Trịnh Đan Ny, liền mỉm cười xem như bản thân cái gì cũng không biết, cao hứng nói:" Đúng a~ không liên quan đến mình, sao có thể liên quan được"

Trần Kha có vẻ nghi ngờ điều gì đó, nhưng nhất thời lại không thể nghĩ ra:" Cậu biết chuyện gì phải không ? Làm sao cậu biết lịch trình của em ấy thay đổi"

Thanh Ngọc Văn liền đánh chết cũng không nói, bày ra bộ dạng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim:" Mình làm sao? mình có nói Đan Ny đi Nhật vào lúc nào sao? Buổi trưa chỉ nói Đan Ny đi Nhật, còn lại mình không biết gì cả, đừng có nghi ngờ lung tung..."

Trần Kha nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy Thanh Ngọc Văn hôm nay có chút quái lạ, nhưng nghĩ thế nào cũng không tìm được đáp án. trước thái độ giả ngốc của Thanh Ngọc Văn, Trần Kha có hỏi cũng không tìm được đáp án, cô lại không có nhiều thời gian để đôi co với tên mặt trắng này, liền không tiếp tục nói nữa.

Trần Kha:" Được được, mình phải về nhà, hôm khác gọi cho cậu"

"Này khoan đã mình chưa nói hết mà, cậu...." (tút, tút, tút...)

Thanh Ngọc Văn gọi đến muốn biết kết quả thế nào, chưa kịp nói hết câu Trần Kha đã thực sự lạnh lùng dập máy. Tảng băng chết tiệt, sẽ có một ngày mình đánh chết cậu....

Trần Kha trở về nhà, cũng như mọi ngày mà sinh hoạt bình thường, ngoài công việc bận rộn chỉ có thể âm thầm theo dõi Trịnh Đan Ny.

Một tuần trôi qua nhanh chóng, Trịnh Đan Ny ở Nhật công tác rất tốt, ngoài giờ làm việc nàng còn cùng mọi người trong đoàn đi tham quan, ăn uống, chụp được rất nhiều bức ảnh đẹp, hết thảy đều đăng lên weibo xem như thông báo tin tức với người hâm mộ.

Trần Kha sắp xếp công việc ổn thỏa, cuối tuần cô đặc vé máy bay, một đường bay đến Nhật Bản.

Sau khi xuống máy bay Trần Kha lại một mạch đi theo sắp xếp trước đó, đến thẳng khách sạn đã đặc phòng trước, đặc biệt cũng là khách sạn Trịnh Đan Ny đang ở cùng với đoàn.

Trần kha đến được khách sạn hoàng hôn cũng bắt đầu ló dạng. Trịnh Đan Ny vất vả cả công tác cả một ngày bản thân liền cảm thấy mệt thở không ra hơi. Bởi vì buổi tối và sáng hôm sau không có lịch quay cho nên lười nhát nằm dài trong phòng.

Giây phút Trần Kha bước vào khách sạn, trợ lý Đồng là người biết đầu tiên. Sau khi gặp mặt Trần Kha ở trước sảnh khách sạn, chảo hỏi nhau một chút rồi lại cùng đi vào thang máy, chẳng qua là trợ lý Đồng dừng trước phòng của Trịnh Đan Ny, còn Trần Kha nhẹ nhàng lướt qua đi đến phòng của mình sắp xếp đồ đạc.

Mở cửa đã nhìn thấy một cô gái trắng trẻo xinh đẹp lười biến cuộn người trong chăn chỉ chừa mỗi phần đầu, mùa xuân ở Nhật Bản vẫn còn cái lạnh của mùa đồng vừa qua không ít lâu. Trịnh Đan Ny nằm trong chăn ngoan ngoãn như mèo con, nàng cũng không hề hay biết có người đã vào phòng cho đến khi nghe tiếng cửa đóng lại.

Trịnh Đan Ny mệt mỏi nói:" Là ai? chị Đồng phải không?"

" Là chị. Dậy mau, chúng ta ra ngoài ăn"

"Em mệt quá...."

Bình thường mối quan hệ giữa trợ lý và Trịnh Đan Ny rất tốt, ngoài giờ làm việc ra, cả hai đều xem nhau như tỷ muội. Cũng chính vì như vậy, trợ lý Đồng lúc này mới đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng kéo nàng vào phòng tắm. Nhưng chưa kịp rời khỏi giường, Trịnh Đan Ny đã bắt đầu giọng điệu mèo con.

Trịnh Đan Ny híp mắt khẩn cầu, nói:" Cho em thêm 30 phút nữa đi mà....!"

"Không được, em ăn trễ nhất định bị đau dạ dày như vậy lại rất phiền phức, không tốt cho em còn ảnh hưởng đến nhiều việc" thật ra là ảnh hưởng nhiều nhất là người kia...

"Mỹ nữ, chị đại nhân đại lượng tha cho em đi"

Trợ lý Đồng nhìn Trịnh Đan Ny sống chết cũng không chịu rời phòng liền cảm thấy quá đáng thương rồi. Cô nhìn đồng hồ, cũng không trễ lắm nên đành thuận theo cho nàng thời gian:" Chị già rồi, không được sắc nước hương trời như em với người kia" cô cười cười rồi lại tiếp:" Được rồi, em nghỉ một chút, lát sau chị trở lại"

Trịnh Đan Ny nghe trợ lý có nhắc đến hai chữ người kia, có vẽ mơ hồ nhưng nàng lúc này cũng không rảnh rổi bận tâm, liền cảm thấy bản thân như nằm mộng, lập tức nói 'cảm ơn tỷ tỷ' rồi lại cuộn tròn trong chăn nhanh chóng thiếp đi.

Trợ lý Đồng bước ra ngoài, cô đóng cửa sau đó xuống tiền sảnh như đã hẹn. Trần Kha nhìn thấy cô đi đến thì mỉm cười, chào một tiếng:" Trợ lý Đồng, lần này làm phiền chị"

Trợ lý Đồng vẫn là cảm thấy tình cảm thì không phân biệt tuổi tác, nam nữ, chỉ có tình cảm xuất phát từ hai phía là trân quý nhất, ngoài mặt thì tỏ ra bình thường nhưng trong lòng vị đại tỷ này vẫn luôn ủng hộ chuyện của hai nàng, bản thân làm người tốt cũng rất có lợi ích nha.

Trợ lý Đồng giương cao cánh môi, nữa đùa nữa thật nói:" Không cần khách khí, về sau phí ngoài giờ này sẽ tính với Đan Ny"

Trần Kha thoáng nghe liền mỉm cười, tâm nói 'Đều như nhau cả thôi, của tôi cũng là của em ấy mà' Trần Kha sắp buộc miệng nói ra lời trong lòng. Linh cơ vừa động đã kịp thời chỉnh sữa, cũng nữa đùa nữa thật với trợ lý Đồng:" Tính với tôi là được, tôi chịu thay em ấy"

Trợ lý Đồng căn bản không biết Trần Kha và Trịnh Đan Ny đã kết hồn, cho nên vấn đề này nhất quyết một mực muốn tính với Đan Ny, lại tươi cười đáp:" Như vậy không ổn lắm, vẫn là tính với Đan Ny đi"

Trần Kha nhìn trợ lý mà cảm thấy buồn cười, nếu cô biết được quan hệ thật sự của hai nàng nhất định sẽ không nói ra những lời này, Trần Kha cũng không hề để tâm đến, chỉ cần hai người các nàng biết là được rồi, mục đích của Trần Kha không phải ở đây để tính này tính kia với trợ lý của nàng, cô kỳ thực đến là để kết thúc tình trạng giữa hai người, bản thân chờ đợi cảm thấy hết sức nhàm chán, nếu như cô không chủ động thì đến bao giờ mới phá vỡ được bức tường này đây. Nhưng rõ ràng ý định của bây giờ và lời hứa chờ đợi nàng quay về của trước kia có mâu thuẫn, dù vậy Trần Kha vẫn quyết định đi, trước hết phải đem được nàng về, tình trạng đã kết hôn nhưng lại sống một mình thì có phần không giống người bình thường. Cho nên Trần Kha lấy lý do này để che mắt bản thân..... Đúng vậy a, là để giống người bình thường nên nhất định phải mang Trịnh Đan Ny trở lại.

Cuối cùng Trần Kha vẫn là không tiếp tục nữa đùa nữa thật với trợ lý, cô mỉm cười hỏi:" Em ấy thế nào?"

Trợ lý Đông bây giờ mới bắt đầu kể về tình trạng của Trịnh Đan Ny, cũng không quá khổ sở, nhưng cũng không được vui vẻ như trước kia, bình thường tập trung công tác, ngoài công tác ra nếu cô không kéo ra ngoài cùng mọi người trong đoàn chắc nàng chỉ có nằm trong phòng như ban nãy. Nàng kỳ thức còn trầm lặng hơn trước mỗi khi ở một mình, cũng không chia sẽ quá nhiều với trợ lý Đồng, Vì vậy, trợ lý biết một mà không biết mười, chỉ có thể dựa vào quan sát biểu hiện của Trịnh Đan Ny mà nói.

Bình thường trợ lý sẽ không làm việc đi ra ngoài khuôn khổ như thế, nhất định sẽ không đem chuyện mật, đời tư của nghệ sĩ mình phục vụ mà nói ra cho người ngoài biết. Chẳng qua là ngay từ đầu Trịnh Đan Ny đã căn dặn trợ lý Đồng hãy tin tưởng Trần Kha, xem cô như nàng, cho nên bây giờ trợ lý là làm theo lệnh của người phát lương cho mình, ngoài ra không hề vi phạm bất cứ quyền cá nhân riêng tư nào.

Trợ lý Đồng:" Lát nữa tôi đưa Đan Ny ra ngoài ăn tối"

Trần Kha gật đầu nói:" Đến lúc đó cứ theo kế hoạch là được rồi"

" Tốt a, tôi lên phòng gọi em ấy" Cô nhìn nhìn đồng hồ rồi nói

" Cảm ơn, lần sau mời chị một bữa"

Trợ Lý liền cười 'haha' tâm nói:" Coi tôi như phật tổ đang làm việc thiện đi". nhìn Trần Kha đáp:" Không cần khách sáo, tôi là người tốt a~"

Trợ lý Đồng vừa mở cửa, Trịnh Đan Ny đang từ trong phòng tắm bước ra, nàng mệt mỏi thở một hơi dài, dù sao cũng đang ở nước ngoài mà, nên đi dạo một chút cũng là chuyện tốt, tâm tình cũng sẽ theo đó mà tốt lên.

" Em xong rồi sao?"

" Ừm, đợi em một lát" Trịnh Đan Ny lấy áo khoác, đội nón len, cầm theo điện thoại rồi ra cửa cùng với trợ lý.

Như vậy hai người một trước một sau rời khỏi cửa khách sạn, ngay sau khi Trịnh Đan Ny cùng trợ lý rời đi, Trần Kha cũng nối gót theo sau.

Khách sạn của các nàng được xây dựng ngay trung tâm, tức là chỉ cần bước ra khỏi cửa, đi thêm vài bước đã có thể nhìn thấy rất nhiều hàng quán khác nhau là một dãy phố bán thức ăn vặt dành riêng cho giới trẻ hiện nay, người người qua lại buổi tối có phần đông đúc, ánh đèn bên đường cũng không quá mức chói mắt.

Trịnh Đan Ny vừa đi vừa nhìn xung quanh, không khí náo nhiệt, làm cho nàng tỉnh ngủ hẳn ra, tâm tình cũng dần dần cải thiện:" Chúng ta ăn ở đâu?"

Trợ lý Đồng lúc này vừa bước vừa đảo mắt nhìn, khi chợt lướt qua người kia, cô nhẹ nhàng mỉm cười hướng tay chỉ thẳng phía trước:" Đằng kia không xa lắm, đi đến giao lộ có thể thấy một nhà hàng ở góc phải, bên lề đường, lần trước nghe mọi người nói nơi này thức ăn không tệ, có thể thử một chút a"

Trịnh Đan Ny nghe lời nhìn theo hướng tay cô chỉ nhẹ gật đầu một cái, lại tiếp tục đi, nhưng đi được nữa đường thì trợ lý phát hiện một cửa hàng bán món bánh truyền thống của Nhật Bản, lần trước tới muốn dùng thử lại không có cơ hội, lần này đúng thời điểm như vậy, nhất định phải mua cho bằng được, dù sao cũng không thường ra nước ngoài thế này nên tận dụng một chút.

" Đan Ny chị muốn đến cửa hàng đó trước" Trợ lý chỉ về phía cửa hàng bên đường đang đầy khách

" Hả? Bây giờ sao?"

Trợ lý chớp chớp mắt gật đầu:" Đúng a, có gì sao?"

"Không phải sẽ đi đến nhà hàng kia trước sao?"

" Có đến nhà hàng a~ nhưng bây giờ chị nhật định phải mua được bánh, em nhìn xem... Đó có thấy không? Là số lượng có hạng nha, nếu lần này không mua được chắc chắn sẽ hối tiếc"

"Nhưng đông như vậy đến bao giờ chị mới mua được?"

"Thì chị đợi a"

Trịnh Đan Ny dùng tay chỉ vào bản thân:" Vậy còn em?"

Trợ lý giương cánh môi tươi cười, kéo nàng đến một góc phía dưới trụ đèn đường:" Em đứng đây đợi chị, chị đi nhanh thôi"

"Hả?" Trịnh Đan Ny mơ màng nhìn chị trợ lý, nội tâm thật sự gào thét nói không nên lời 'lý nào lại bị bỏ lại giữa phố đông người thế này khi chỉ có một mình vậy hả?'

Trợ lý Đồng vỗ vỗ vai nàng, cười nói:" Em nhất định không được đi lung tung, phải ở đây đợi nha!"

Cô nói rồi nhanh chóng bỏ đi, chỉ còn một mình Trịnh Đan Ny đứng một góc như một đứa trẻ ngoan ngoãn chờ đợi. Nàng nhìn xung quanh, người người qua lại đông đúc liền thở dài một tiếng sau đó cuối đầu chơi điện thoại.

Trợ lý Đồng xác thực là chạy đến cửa hàng bánh truyền thống nhưng cô không phải đợi mà đi thẳng vào trong, rõ ràng nhân viên trong đoàn đã tập trung đông đủ, mỗi người đều yên vị trên ghế chỉ chờ mỗi trợ lý với Trịnh Đan Ny. Nhưng chỉ có nàng là không hay biết gì, vẫn ngoan ngoãn đứng đợi ngoài kia.

Một bé nhân viên của đoàn nhìn thấy trợ lý Đồng liền lên tiếng:" Đan Ny đâu, nghe nói đi cùng với chị mà?"

Cô chỉ cười cười, vô cùng tự nhiên kéo ghế ngồi vào bàn:" Em ấy có việc đột xuất, nên đi trước rồi, hôm nay không đến đâu nên chỉ có chúng ta thôi".

Mọi người nghe nói liền cảm thấy lạ lẫm, vẽ mặt đâm chiêu đoán mò, còn có việc đột xuất gì sao? Ngoài công tác ra thì còn chuyện gì nữa nhỉ?

Trợ lý quan sát thấy biểu tình của mọi người liền cười cười, ra sức giải thích một chút:" Chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi a. Đừng nghĩ nhiều quá, đó cũng không phải là chuyện mà chúng ta nên lo, giờ thì lo ăn đi"

Trịnh Đan Ny vẫn ở chỗ cũ một lòng chung thủy chờ đợi chị trở lý, không ít lâu sau trong lúc vô tư nghịch điện thoại không để ý xung quanh mà bị một người đằng sau tấn công. Nàng bị áp sát che miệng khóa tay kéo vào trong gốc tối phía sau trụ đèn đường.

Dưới ánh đèn mờ ảo là ánh mắt kinh ngạc hiện rõ ở đáy mắt, nhưng sự kinh ngạc này còn ngỡ ngàng hơn rất nhiều khi nàng cảm nhận được hơi ấm của người đằng sau, bị tấn công nhưng không mang lại cảm giác bị khống chế mà có chút quái lạ.

Ở Nhật cũng có loại tội phạm này sao? cướp của hay giết người phi tang chứng cứ một cách nhẹ nhàng mà không đem lại đau đớn? nhưng cảm giác này cứ làm cho nàng cảm thấy vô cùng ngờ vực.

Ở trong gốc, Trịnh Đan Ny liền được thả ra, cảm thấy có sơ hở nàng liền quay đầu muốn la lên thì bị người kia ôm chặt lấy.

Trong lòng bỗng dưng xuất hiện cảm giác nở hoa, đã biết là ai Trịnh Đan Ny vừa định lên tiếng liền bị Trần Kha chặn lại mà hôn xuống, lời định nói bị nuột ngược vào trong, nàng nắm chặt điện thoại trong tay, dần vẫn là không chống cự lại nổi nhớ nhung của thời gian xa cách.

Gần một tháng hai nàng mới lại gặp mặt nhau, dư quang đã động lại ở đáy mắt. Trịnh Đan Ny gần như sắp khóc nhưng lại khóc không được, nàng bị cuốn theo nụ hôn của Trần Kha.

Trong nụ hôn này hàm chứa sự chiếm hữu rất mạnh.

____________________________________

Mọi người năm mới vui vẻ nha! Mong là năm mới mọi chuyện đều thuận lợi, gia đình bình an a~

💙HBNY 2020 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net