Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Đan Ny vẫn còn lưu tâm chú ý đến thực tại, nàng xác thực là bị cuốn theo cảm xúc vừa rồi do Trần Kha mang lại, nhưng cuối cùng vẫn là muốn lựa chọn kết thúc bằng việc đẩy cô ra.

Trần Kha vùi mặt trên bờ vai của Trịnh Đan Ny, nói:" Ôm một chút nữa"

Cô thật sự thật sự rất nhớ nàng, làm sao có thể bày tỏ hết được đây, vốn dĩ là muốn hỏa hảo làm cho nàng bất ngờ, sau đó chấp nhận để cho nàng đánh mắng dù là gì cô vẫn có khả năng chịu đựng được, chỉ cần sau khi kết thúc công tác ở Nhật Trịnh Đan Ny nguyện ý theo cô trở về. Nhưng người tính không bằng trời tính, làm sao Trần Kha biết được sau khi đến gần Trịnh Đan Ny được tận mắt nhìn thấy nàng sau nhiều ngày xa cách, cảm giác nhất thời lại trở nên cường đại như vậy, vẫn là không khống chế nổi bất chấp lao thẳng vào nàng.

Trịnh Đan Ny vươn tay sờ lên đầu Trần Kha, vuốt vuốt tóc rồi di chuyển đến tai. Lòng bàn tay cảm nhân chân thực đến từng mạch máu đang chạy, thực sự quá nóng rồi. Trịnh Đan Ny tâm nói:"Tảng băng này lại bắt đầu ngượng ngùng rồi sao?"

Ánh mắt Trịnh Đan Ny nhìn Trần Kha đang vùi mặt trên vai của chính mình, tuy khó chịu nhưng tận sâu bên trong là chứa đựng một sự dịu dàng đến chân thật:" Chị là tội phạm à?"

Trần Kha nhìn nàng, mỉm cười gật gật đầu... rồi lại điên cuồng lắc đầu đáp:" Chị không phải lập tức hiện lên bốn chữ 'chị là của em' và ngược lại....Nhưng cô làm sao có thể nói ra được những lời này, tuyết đối là không. Trần Kha lại đứng đắn ngẫn cao đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng, một lần nghiêm túc mà nói:" Là lão công của em"

"!!!"

"Không biết xấu hổ"Trịnh Đan Ny vừa nghe đã lập tức quay đầu bỏ đi, nàng cảm thấy thần kinh đang bắt đầu căng thẳng, hơi nóng sắp biến thành khói bay ra khỏi đầu, nàng không phải tức giận mà là xấu hổ, ý tứ trong lời nói của Trần Kha rõ ràng như vậy, chả trách Trịnh Đan Ny vừa nghe liền cảm thấy cực kỳ cực kỳ ngượng ngùng. Nàng phải đối diện với ánh mắt nói lời xấu hổ mà bộ dạng lại tỏ ra đứng đắn.

Trần Kha trước khi đến đây đã suy tính rất nhiều, làm cách nào để nàng bỏ qua đây! Rốt cuộc quyết định dùng chiêu này công phá bức tường phòng bị của Trịnh Đan Ny. Cô nhìn thấy nàng bỏ đi liền nhếch môi mỉm cười đuổi theo.

Trịnh Đan Ny dọc đường đi vẫn cuối đầu, miệng lẩm bẩm không lên tiếng:" Cái đồ không biết xấu hổ, chị ta nhất định không phải Kha Kha, nhất định không phải, mình nhận nhầm người rồi"

Trên đường đi, người người qua lại đông đúc. Trần Kha không giữ mình quá nghiêm cẩn tạo khoảng cách với Trịnh Đan Ny, dù sao cũng đang ở nước ngoài, huống hồ đây không phải quốc nội, người lại đông như vậy, mấy ai sẽ để mắt đến các nàng.

Cảm thấy tâm tình của Trịnh Đan Ny tốt lên, bản thân cũng trở nên vui vẻ, Trần Kha khôi phục dáng vẻ ban đầu, đi nhanh đến nắm lấy tay nàng, Trịnh Đan Ny cảm giác được cũng không lên tiếng, cứ để như vậy cho cô nắm lấy, nhận thấy Trịnh Đan Ny không có ý định hất tay ra, Trần Kha lại càng cao hứng. Như vậy thật tốt, cảm giác này giống như những cặp đôi bình thường đường đường chính chính làm điều mình thích, chẳng cần phải sợ ánh mắt của thế gian. Mà quan trọng vẫn là để ý đến thái độ của nàng, thực sự đã hết giận rồi sao? như vậy thì có thể cùng cô trở về một chỗ hay không?

Đi một lúc Trịnh Đan Ny đứng lại, lúc này mới nhớ đến trợ lý Đồng, ban nãy còn hứa sẽ đứng đợi vậy mà giờ lại bỏ đi mất, nhỡ chị trợ lý quay lại không thấy nàng thì phải làm sao:" Quên mất...."

" Có chuyện gì?"

"Chị trợ lý vẫn còn ở cửa hàng đợi mua bánh"

"Vậy em muốn làm sao? quay lại?"

Trịnh Đan Ny lườm lườm nhìn cô, nàng muốn quay lại nhưng người rất đông, quay trở lại tốn không ít thời gian, hơn nữa bây giờ nàng đói rồi, không lo nhiều được như vậy:" Gọi điện"

Trần Kha:"...."

Trần Kha vẫn duy trì nét bình thản trên khuôn mặt, cô biết trước kết quả nhưng lại không muốn nói, cứ như vậy để cho nàng gọi điện thoại.

Trịnh Đan Ny:" Chị xong chưa?"

Trợ lý Đồng vẫn đang cũng mọi người trong đoàn thoải mái ăn uống:" Chị đang ăn cùng mọi người"

"Chị..."Trịnh Đan Ny liếc mắt nhìn Trần Kha đứng bên cạnh, nghe đến đã liền hiểu vì sao lại có cục diện như bây giờ, nàng hơi cao giọng:" Chị đi ăn với mọi người còn bắt em đứng đời, chị là có lương tâm không vậy?"

Trợ lý cười hì hì thông qua điện thoại, nói:"Ayya Tiểu cô nương, chị lương thiện nha, là đang thành toàn cho mấy người, ngược lại còn nói tôi không có lương tâm sao? làm người tốt thật khó a"

"Chị chờ đó, về em sẽ tính với chị"

"Đúng vậy, phải tính phải tính" Trợ lý Đồng lập tức cao hứng lẩm bẩm loáng thoáng trong miệng:" Tất cả phải tính hết nha, tiền lương làm công ngoài giờ này nhất định phải tính a"

"Chị nói cái gì?" Trịnh Đan Ny nghe không rõ

"Không có gì, em đi ăn đi, đợi lâu như vậy đã gặp được chưa?" Trợ lý Đồng cười to trong lòng, vẫn là cao hứng khi bản thân vừa làm việc trượng nghĩa.

Trịnh Đan Ny đột nhiên nhớ lại câu nói cái gì mà lão công của nàng, liền cảm thấy xởn gai óc, thẹn quá hóa giận, nói:" Em không nói với chị nữa"

Nàng tắt máy lại liếc mắt lườm người bên cạnh.

" Nói thế nào?" Trần Kha vẫn tỏ ra bản thân cái gì cũng không biết, hỏi.

Trịnh Đan Ny căn bản hiểu rõ vì sao Trần Kha lại có mặt ở tại nơi này, không phải là nhờ có chị trợ lý trung thành của nàng đó sao. Phải trừ lương, tháng này nàng nhất định phải trừ. Nội tâm chị trợ lý khi biết ý định của Trịnh Đan Ny nhất định sẽ gào khóc đến thảm thương.

Trịnh Đan Ny chính là giận dõi tự nói với bản thân, kỳ thực nàng thực sự thấy vui vẻ. So với chuyện bị người khác sắp xếp, được gặp lại Trần Kha càng cảm thấy hạnh phúc hơn.

" Chị là người sắp xếp, hỏi em có tác dụng gì!"

Trần Kha cười cười bắt lấy tay nàng, cô cuối đầu vuốt nhẹ trên mu bàn tay Trịnh Đan Ny, thật lòng thật dạ nói:" Xin lỗi, tại chị nhớ em nên chị...."

Trịnh Đan Ny trong nhất thời ngây ngốc, nàng cảm thấy bản thân quá hồ đồ đi, càng ngày càng ngây dại trước những hành động cùng lời lẽ của Trần Kha, chẳng lẽ xa cách vài tuần, trong tiềm thức đã bắt đầu dạy lên cơn sóng khao khát được yêu thương, bù đắp khoảng thời gian mất mát trước kia như vậy sao.

Ngược lại với Trịnh Đan Ny, Trần Kha cảm thấy tình cảnh bây giờ là điều quá hiển nhiên, cô đến đây là để lần nữa nhận lỗi với nàng, đúng với kế hoạch cho nên có gì phải ngượng ngùng.

"Em làm sao vậy?"

Trịnh Đan Ny:"...."

" Đói không? chúng ta đi ăn đi" Trần Kha kéo tay Trịnh Đan Ny đến nhà hàng gần đó

Buổi tối của hai người cũng không nói chuyện quá nhiều, phần lớn đều là do Trần Kha chủ động lên tiếng, Trịnh Đan Ny chỉ ngồi nghe, nàng thậm chí không thèm trả lời lại chỉ biết cuối đầu ăn. Trần Kha nhìn người đối diện, lại cảm giác nàng ốm hơn nữa rồi, trong lòng liền cảm thấy chua xót. Tâm nói:" Lần này nhất định phải đưa em về, hảo hảo mà chăm sóc"

Dùng xong bữa tối hai nàng lại tiếp tục đi dạo, hiếm khi có cơ hội, dù Trịnh Đan Ny không lên tiếng Trần Kha chắc chắn phải hiểu điều này, tận dụng cơ hội hưởng thụ cảm giác riêng tư của hai người thêm một chút, dù sao khi trở về quốc nội, cơ hội được thế này sẽ khó giống như hái sao trên trời.

Một buổi tối, cả hai chơi rất vui vẻ, đều cao hứng quên mất những chuyện của tháng trước, hảo hảo an ổn bên cạnh nhau, một người vui vẻ người kia sẽ liền cảm thấy mỹ mãn. Hành phúc mà hai nàng muốn, nó hết sức bình dị rồi, chẳng qua là với thân phận như vậy nếu không ở nước ngoài thì làm sao có được thế giới của hai người.

"Kha chị mang theo nhẫn à?" Đến bây giờ nàng mới để ý chiếc nhẫn trên tay Trần Kha

"Ừm, chị đeo nó từ lúc em về nhà mẹ " Ánh mắt dịu dàng dừng lại trên chiếc nhẫn, Trần Kha nhẹ nhàng nói.

Trần Kha cảm thấy đã đến lúc phải mang nó lên người rồi, cô muốn để cho Trịnh Đan Ny biết, hôn nhân của hai người không chỉ là một bản giao ước mà là tình cảm chân thật dành riêng cho nàng, Trần Kha gần đây công việc bận đến không rảnh để ăn đúng giờ một bữa cơm, phần lớn thời gian là đi xã giao kiếm tiền cho tập đoàn, có chiếc nhẫn trên tay cô cũng đỡ phải phiền phức.

Trịnh Đan Ny mong lung suy tư điều gì đó, nàng đang cân nhắc việc công khai với công chúng, nàng biết ảnh hưởng của nó mang lại. Trịnh Đan Ny ấm áp nhìn Trần Kha, ánh mắt muốn nói rồi lại thôi.

Trần Kha quan sát liền nhanh chóng nhận ra, nói:" Không cần nghĩ nhiều, chuyện giữa chúng ta chúng ta biết là được, ý kiến của người ngoài không quan trọng, chỉ cần chị biết chúng ta là thật thì được rồi" cô nghĩ nghĩ rồi lại thêm một câu:" Một mình chị đeo nó là được, em không cần phải giống chị, công tác đã mệt mỏi không cần phải gánh chịu thêm áp lực bên ngoài, hơn nữa có nó chị đỡ phải phiền phức"

Đúng vậy, đến một thời điểm thích hợp nào đó, chúng ta của lúc đó nhất định sẽ danh chính ngôn thuận mà đứng trước tất cả mọi người tuyên bố, chúng tôi đã kết hôn, không những thế còn rất hạnh phúc.

Trần Kha bây giờ trong mắt Trịnh Đan Ny liền xuất hiện một hình tượng làm cho nàng cảm giác thập phần tin tưởng, vẻ mặt sùng bái:" Chị nói chuyện thế này hảo soái a"

"Phải không?" Trần Kha vui vẻ mỉm cười," Vậy thường ngày chị không soái sao?"

Trịnh Đan Ny liền cười:" Ha ha ha..."

Trịnh Đan Ny đùa cô một chút liền tưởng là thật rồi.

Trần Kha không để bụng, cô mỉm cười yên lặng sờ đầu nàng. Là thật cũng được, đùa cũng tốt, chỉ cần Trịnh Đan Ny cảm thấy vui vẻ, cô đều có thể hảo hảo dung túng nàng.

Trịnh Đan Ny cười đã rồi, bắt đầu nghiêm túc:" Chị cũng biết chuyện sẽ không dễ dàng như vậy mà"

"Ừm"

"Có phải chị định làm gì rồi không?"

"Không có"

"Chị đừng nói vì điều này mà sự nghiệp cũng bỏ?" Nếu như là vì chuyện công khai tình cảm của hai người với công chúng mà Trần Kha phải từ bỏ sự nghiệp nghệ thuật của mình, nàng nhất định không cho phép.

Trần Kha mỉm cười lắc đầu:" không"

"Sao chị bình tĩnh vậy?"

"Vậy chị phải làm sao bây giờ, dũng cảm đứng lên công khai với mọi người, kéo em theo cùng với chị để chống lại thị phi ngoài kia sao?" Trần Kha nghiêng nghiêng đầu, khẽ mỉm cười nói.

"Chị lúc nào cũng có thể bình tĩnh được thế này" Trịnh Đan Ny nói.

Trần Kha cuối đầu, nhìn Trịnh Đan Ny vươn tay, ngón tay thon dài linh hoạt, kéo nàng vào lòng ôm chặt lấy giữa phố người người qua lại, con phố không đông đúc như ở trung tâm, dù vậy cũng sẽ không làm người khác thấy phiền. sau đó tầm mắt nàng thu lại, vươn tay ôm lấy Trần Kha chặt hơn, Trịnh Đan Ny sau cùng hướng cổ Trần Kha nhẹ nhàng hôn một cái, nói:" Cũng luôn là người đáng tin cậy như vậy".

Trần Kha không nói gì, chỉ cười cười giữ nguyên tư thế.

Trịnh Đan Ny hít thở một chút, bắt đầu cảm thán không khí ở hiện tại:" Làm sao bây giờ a? Em lạnh quá"

" Hửm? Vậy chúng ta về thôi" Trần Kha nhìn đồng hồ, xác thực đã trễ như vậy, hai người hôm nay vui vẻ, vui vẻ đến quên mất thời gian:" Khuya như vậy rồi sao! Ngày mai em có lịch quay không?"

"Buổi sáng không có"

"Được rồi, đi thôi" Cuối cùng, nắm tay nhẹ nhàng ấm áp, hai người lặng lẽ bước đi trong đêm tối.

Thời gian vui vẻ này, làm sao có thể dừng lại được, cuối cùng đến khuya vẫn là phải trở về khách sạn. Thời điểm hai nàng trở về, nhân viên trong đoàn cũng đã trở về an ổn ngủ một giấc, trên hành lang chỉ còn lại bóng dáng của hai nữ nhân cao cao tại thượng cùng nhẹ nhàng bước đi.

Trịnh Đan Ny ở bên cạnh cô đến phát ngốc, cái gì cũng không cần suy nghĩ. Đứng trước cửa phòng, Trịnh Đan Ny mơ hồ chớp chớp mắt nhìn Trần Kha.

"Tối chị ở đâu?"

Trần Kha hàm súc trả lời:" Ở đây"

Trịnh Đan Ny lại phát ngốc lần hai, nàng hôm nay không uống rượu giả, vì sao lại mong lung mơ hồ như vậy.

Có thể là do buổi tối ở đây không khí lạnh quá đi, lạnh đến mức làm dây thân kinh của nàng hoạt động cũng chậm hơn bình thường. Trầm ngâm, hai nàng nhìn nhau một lát, Trịnh Đan Ny mới chậm chạp lên tiếng:" Chị thuê phòng ở đây?"

"Ừm"

Trịnh Đan Ny:"......" Nàng cơ hồ có ý định ý đó, muốn nói lại nói không nên lời.

Trần Kha mỉm cười, nói:" Vậy chị về phòng"

Trần Kha vừa quay đầu bước đi, Trịnh Đan Ny linh cơ liền động, nhanh trí hỏi:"chị ở phòng nào, lầu mấy?"

Trần Kha cười cười, đùa một chút:" Làm sao? buổi tối đang ngủ em sẽ đột nhập vào à?"

Trịnh Đan Ny liền liếc mắt một cái, khinh thường nói:" Ai thèm, chẳng lẽ phòng không khóa cửa hay sao lại sợ có người đột nhập"

Trịnh Đan Ny nghĩ nghĩ rồi lại thêm một câu:" Em còn đang nghi ngờ chị có thể sẽ không khóa cửa nghênh đón người vào"

Trần Kha:" Hahaha..."

Trần Kha lại tiếp tục cao hứng, nói:" Nếu có người nguyện ý chị sẵn sàng để cửa cho người muốn vào thì vào muốn ra thì ra"

"Chị...." Trịnh Đan Ny nhất thời không còn lời gì để nói.

Trần Kha nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc nàng:" Người đây chỉ có mình em thôi". Nói xong Trần Kha liền lộ ra biểu tình không xong, nói:" À, vốn dĩ chị muốn nói một câu làm em cảm động đến khóc, đáng tiết diễn không tới"

Trịnh Đan Ny liền hừ một tiếng, không nói với cô nữa, nàng quay đầu dùng thẻ từ mở cửa phòng, bước vào trong, lúc sắp đóng sầm cửa lại thì Trần Kha mỉm cười lên tiếng. Cô nói điều gì đó, sau khi Trịnh Đan Ny nghe thấy liền lập tức đỏ mặt khóa cửa.

Trần Kha cũng quay trở lại phòng. Trịnh Đan Ny sau khi tắm xong liền ôm đồ ngủ cùng điện thoại bước ra ngoài, nàng di chuyển đến cuối dãy, nhìn nhìn số phòng trên tường, thở nhẹ một chút sau đó mở cửa bước vào trong. Rõ ràng cửa không khóa, Trịnh Đan Ny bước vào một cách tự nhiên, đi thẳng vào phòng tắm thay đồ ngủ rồi phóng thẳng lên giường. Trần Kha bên cạnh liền kéo chăn cho nàng chui vào.

Trời thật sự rất lạnh a. Làm sao có thể lạnh được như vậy, Trần Kha vẫn như trước kia, ôm lấy nàng bên dưới lớp lụa dày, từ từ cũng dần ấm lên, nhưng đều không ngủ được. Bây giờ nhìn lại hai nàng chớp mắt một cái đã xa nhau một thời gian, không dài nhưng đối với các nàng mà nói ngoại trừ công tác ra đều cảm thấy vô cùng nhớ đối phương. Cảm giác mỗi ngày trải qua đều vô vị.

Trần Kha đến đây là để truy người về, cho nên vẫn là xem xét ý định của Trịnh Đan Ny, tuy cả hai đã rất vui vẻ nhưng Trịnh Đan Ny vẫn không nhắc tới việc sẽ trở lại cùng cô, Trần Kha không có gì để chắc chắn liền cảm thấy rất mong lung.

"Đan Ny"

" Huh?"

"Kết thúc công tác liền trở về với chị đi"

Trịnh Đan Ny không trả lời, nàng lại hỏi ngược lại:" Vậy chị nói xem, em là nên về hay không?"

Trần Kha yên lặng nhìn nàng, ánh mắt chứa đầy tinh quan ẩn hiện. Làm sao cô có thể không muốn nàng trở về, nếu không muốn vậy thì đến đây để làm gì, cô rất nhẫn nại mà khẩn cầu đối phương:" Về với chị đi, chúng ta mỗi người một chỗ không thú vị"

Trịnh Đan Ny ngay từ đầu đã có ý định sau khi kết thúc công tác trở về quốc nội sẽ tìm Trần Kha nói chuyện rõ ràng. Bây giờ nàng chưa kịp về Trần Kha đã đuổi tới, nếu đã như vậy cả hai không cần làm phải khó nhau, căn bản là nhớ đến phát ngốc nhưng vẫn cố gắng duy trì định kiến của bản thân chính là đang tự hành hạ chính mình.

Trịnh Đan Ny hơi nghiêng đầu, ngạo kiều nói:" Được thôi"

Dù sao cũng là Trần Kha đến truy nàng, cho nên phải tận dụng cơ hội chơi đùa với cô một chút. Trần Kha lúc này càng không quan tâm đến, cô bây giờ chỉ cần biết nàng chấp nhận quay về đã là rất mỹ mãn rồi a, kỳ thực không cầu gì hơn.

Cái không khí vui vẻ, mờ mờ ảo ảo này thật khiến người ta cảm thấy thập phần hạnh phúc. Hai người ôm nhau một lúc lâu, Trịnh Đan Ny cảm giác thân thể trong lòng hóa mềm mại, động tình mà nhẹ nhàng vổ vổ lưng cô, nghiêm túc nói:" Xin lỗi, thời gian qua đã để chị một mình"

Cảm giác hơi ấm rất chân thực, là mùi hương này, cảm xúc này nó thân quen đến lạ. Trần Kha chỉ lặc nhẹ đầu, cô biết bản thân không nên nói lời nào, còn nói nữa cô chắc chắn sẽ nghẹn ngào.

Một hồi lâu bình ổn lại cảm xúc, Trần Kha mới lên tiếng:" Cảm ơn em"

Cảm ơn em đã không bỏ mặc chị

Trịnh Đan Ny loạn xạ lắc đầu, nàng không nói gì, những đặc biệt lại không ngủ được, nguyên nhân cũng không biết từ đâu, hiện tại nàng chỉ vừa nghe lời từ trong miệng của Trần Kha phát ra, cảm thấy hai người yêu nhau đó là tình cảm chân thành, cam tâm tình nguyện, sẽ không có việc mang ơn hay trả ơn, chỉ đơn giản là cho đi mà thôi. Vì vậy Trịnh Đan Ny không nhận lời cảm ơn này.

Cảm tình nồng đậm giờ phút này cũng chỉ muốn ôm lấy Trần Kha, hôn nữ nhân mà nàng cảm thấy yêu hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.

Trần Kha vào thời khắc này tâm bắt đầu không thể khống chế nổi, con ngươi của trở nên càng sâu, trong mắt dường như đang ấp ủ một ngọn núi lửa phun trào, hàm hồ hỏi:"Chúng ta.... Có được hay không?"

Ý tứ này nàng đương nhiên hiểu, Trịnh Đan Ny nhìn vào đáy mắt của Trần Kha, một tiếng thở dài, một chút hưng phấn trong lòng. Mặc kệ a, dù sao cũng đã kết hôn, hiện tại là người nàng yêu nhất, như vậy có gì không tốt. Hơn nữa trước sau gì chuyện này cũng không thể né tránh. Nhưng chưa kịp nghĩ đến, chỉ cần vừa nghe lời vừa rồi của cô đã cảm thấy mặt đỏ đến mang tai, cảm giác ngượng ngùng khó diễn tả thành lời.

Trịnh Đan Ny dùng tay che mặt, thẹn thùng nhẹ gật đầu.

Tắt đèn.

.....

Hôm nay là một đêm rất dài.

______________________________________________________

Cảnh xuân của Nhật Bản không bằng một cái gật đầu từ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net