Chap 39 : Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu vườn tràn ngập màu xanh, có một người  nhàn nhã uống trà. Nhìn về phía những bông hồng trắng đang nở rộ cả một góc. Trên môi nhàn nhạt nở nụ cười.
Chợt trên vai được phủ thêm một cái áo. Đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng chỉnh lại ngay ngắn. Nắm lấy bàn tay người vừa đến. Cô gái gầy gầy ngồi trên xe lăn khẽ cất lời.

- Đình! Chúng ta về quốc nội đi!!

Người phía sau hơi sững sờ, rồi rất nhanh đáp một tiếng "Ân" dịu dàng trong trẻo.

*****

Trên bàn ăn đang ngồi năm người. Hai vị phu phụ lớn tuổi ngồi một bên, tiếp đó là cô gái có mái tóc nâu đỏ vô cùng mị hoăc. Bên này là người ngồi xe lăn cùng một cô gái dịu dàng thanh tĩnh, đang kiên nhẫn tách cá bỏ vào bát người kia. Kha Mẫn sau phút sửng sốt, hỏi lại.

- Mặc, em là muốn về nước sao?

Đưa tay gắp lấy miếng cá cô gái bên cạnh vừa gỡ ra, chậm dãi bỏ vào miệng. Từ tốn ăn cơm. Qua một lúc thấy vị kia vẫn đang nhìn mình chăm chú. Khoé môi hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Cất tiếng.

- Ân, là em muốn về! Sắp đến thượng thọ của nội tổ mẫu. Em muốn về thăm người!!

Kha Mặc thật tưởng niệm quê nhà. Dù sao sinh ra và lớn lên hai mươi mấy năm, nói cô không nhớ thì có hơi khiêm cưỡng. Dù sao ở nơi đó cũng còn những người cô yêu thương. Nói đi liền đi hơn ba năm. Cũng nên trở lại thăm mọi người a!!

*****

Lòng Kha Hựu thấp thỏm. Sau khi nhận được tin báo của biểu tỷ nói Kha Mặc về nước. Chị vui mừng khôn siết. Hơn ba năm, nói lâu cũng thật lâu mà nhanh cũng quá nhanh đi. Chỉ cần Kha Mặc chịu về, cho dù không ở lại thì vẫn chứng minh em ấy đã buông xuống được mọi chuyện. Chỉ cần em an an ổn ổn vui vẻ sống. Trả giá như thế nào, Kha Hựu cũng chấp nhận.
Nắm chặt lấy tay Tiêu Nữu Giai đứng bên cạnh, chị không ngăn được nỗi mong chờ trong lòng. Thấy người kia xoa nhẹ bàn tay mình,Kha Hựu quay lại nở một nụ cười với ái nhân.
Phía xa xa bóng dáng quen thuộc đang được một cô gái đẩy lại phía hai người. Chị kích động, bước nhanh về phía cô. Nhìn em vẫn vậy,vẫn gương mặt xinh đẹp, làn da trắng hơi nhợt nhạt, cùng nụ cười dịu dàng nở trên môi. Đôi mắt màu hổ phách trầm tĩnh. Khoé mắt chợt nóng lên. Kha Hựu ôm chầm lấy người trước mặt, thấp giọng trách cứ.

- Mặc! Mặc ! Đồ khốn, nói đi một lần mà đi lâu như vậy a!

Xoa nhẹ lấy tấm lưng đang có xu hướng run lên của người kia. Cô nhẹ nhàng lên tiếng.

- A tỷ! Em trở về!

*****

Xe dừng trước cửa lớn của Kha Gia, mở cửa xe định đưa tay đỡ Kha Mặc thì người áo đen thân thể cứng cỏi - là một trong hai người đi cùng cô- bỗng ngăn ở phía trước, cúi thấp người bế Kha Mặc vào trong. Đi ngay đằng sau là cô gái xinh đẹp thanh tĩnh. Kha Hựu sững sờ.

- Này...

Này cũng quá đáng a. Chị là muốn tự mình đưa em vào nhà. Sao cái người kia lại tranh mất. Hừ. Lòng mang theo tia khó chịu tiến vào trong .
Sau khi giúp Kha Mặc ngồi lên xe lăn. Cô gái cao cao kia lặng lẽ đứng lui về sau một chút. Cô gái có gương mặt rất đẹp dịu dàng đắp lên chân cô tấm chăn mỏng, nhỏ giọng nói gì đó, chị thấy Kha Mặc mỉm cười lắc đầu.

- Tiểu Mặc Mặc , về rồi sao?!! Đến, nội tổ mẫu nhìn con một chút!!

Là tiếng lão thái thái cất lên. Đôi mắt già nua hiện lên xúc động. Đứa cháu tội nghiệp của bà. Kha gia nợ mẹ con cô thật nhiều!
Nắm lấy đôi tay đã hiện lên dấu hiệu tuổi tác, Kha Mặc mỉm cười dịu dàng, nội tổ mẫu lúc nào cũng thương yêu cưng chiều cô. Đã có thật nhiều chuyện khiến lão nhân gia người phiền lòng.
Đang trò chuyện cùng lão thái thái Kha Mặc mắt chợt nhìn thấy hai thân ảnh nho nhỏ, đang đứng rụt rè bên góc phòng. Đôi mắt màu hổ phách hơi sáng lên. Bên trong hiện lên sủng nịnh. Khẽ cất lời.

- Là tiểu Nghiên và tiểu Phần sao? Lại đây!!

Hai thân thể nho nhỏ được gọi tên rụt rè tiến lại. Kha Mặc ngắm nhìn hai tiểu gia hoả. Aizz!! Lớn lên không ít a!
Thân ảnh cô bé lớn hơn kia tuy mới 7-8 tuổi mà trổ mã không tệ ,đôi mắt phượng mị mị đang mở to nhìn cô. Dung mạo có bảy phần giống a tỷ và cô. Lớn lên lại là một đại mỹ nhân làm khổ bao người. Kha Mặc lâm vào trầm tư, bé con trước mắt làm cô nhớ về lần đầu tiên gặp a tỷ. Gương mặt trẻ con nhưng khí chất nữ vương đã lan tràn. Cười khẽ.
Mắt hơi chuyển về phía tiểu thịt béo đang trốn sau lưng tiểu Nghiên. Tuy mập mạp đáng yêu, nhưng cũng nhận ra nhiều nét ôn nhu giống a tẩu. Trong lòng cảm thán. A tẩu cũng thật giỏi a, sinh cho Kha gia hai tiểu bảo bối xinh đẹp. Lại còn một cái giống a tỷ một cái giống nàng như phiên bản thu nhỏ. Chậc chậc!!
Thấy hai tiểu nha đầu vẫn còn đang xoắn xít đứng trước mặt. Kha Mặc nở nụ cười ôn nhu, mở rộng cánh tay. Như chỉ chờ có thế, nha đầu kia liền nước mắt lưng tròng bổ nhào vào lòng cô. Thấp giọng hô.

- Tiểu cô cô!! Nghiên Nghiên nhớ người!!

Xoa cái đầu nho nhỏ đang rụi rụi trong lòng. Cô đưa tay vẫy nhẹ bé con còn đang trừng đôi mắt to tròn đứng kia. Bé con như được lệnh. Rụt rè tiến tới ôm lấy Kha Mặc. Cũng nhỏ giọng gọi một tiếng " tiểu cô cô" non nớt.

Kha Hựu nhìn một màn kia, vành mắt cũng nóng lên. " Về là tốt! Tốt rồi a!!"

Tiêu Giải Vấn tiến tới đưa tay xoa nhẹ lưng chị. Mỉm cười dịu dàng. Đưa mắt đánh giá hai người con gái vẫn lặng lẽ đứng một bên. Cô gái cao cao, gương mặt có phần cương nghị, mặc một thân màu đen có vẻ là vệ sĩ thân cận của Kha Mặc. Còn người kia. Gương mặt tinh xảo xinh đẹp. Tóc dài đen nhánh phủ sau tấm lưng thon. Dáng người mềm mại thướt tha. Dịu dàng thanh tĩnh đứng lặng im nhìn Kha Mặc ,trong đôi mắt trong trẻo hiện lên nét ôn nhu.
Cô gái nhìn còn rất trẻ, nàng là ai? Tiêu Nữu Giai lờ mờ đoán mối quan hệ của hai người không được bình thường. Như cảm giác được có người đang nhìn mình, cô gái quay đầu, bắt gặp ánh mắt Tiêu Nữu Giai, khẽ gật đầu, mỉm cười với chị. Nụ cười trong trẻo làm cả gương mặt vốn xinh đẹp bừng sáng. Chọc người cảm thán. " Ai, lớn lên xinh đẹp như vậy làm gì a!!"

*****

Sau khi trò chuyện cùng nội tổ mẫu và hai tiểu gia hoả. Kha Mặc được đưa về phòng nghỉ ngơi. Dù sao ngồi máy bay lâu như vậy cũng làm thân thể suy nhược của cô kháng nghị. Sau khi tắm xong, yên vị trên giường. Đưa mắt nhìn người con gái dịu dàng đang thu thập lại hành lý. Trên môi nở nụ cười dịu dàng, Kha Mặc lên tiếng.

- Đình!

Đang bận rộn xếp đồ vào tủ, nghe tiếng người kia, nàng bỏ mấy bộ y phục vào lại va li. Tiến lại phía giường, đưa tay xoa nhẹ gương mặt gầy gầy của cô. Dịu dàng lên tiếng.

- Mặc? Mệt sao? Ngủ một chút đi a..

Vỗ vỗ lên phía giường trống bên cạnh, nhìn nàng Kha Mặc cười cười. Hiểu ý người kia, Nàng leo lên giường, nằm xuống bên cạnh.
Để nàng gối đầu lên vai mình, Kha Mặc nhẹ nhàng lên tiếng.

- Đình, em cũng mệt rồi, cùng ngủ đi!

Một tiếng "Ân" dịu ngoan, nàng rúc đầu vào lòng cô, chóp mũi vương vấn mùi hương của người kia. An ổn dịu dàng.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net